chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đến câu lạc bộ, chúng tôi không nói với nhau lời nào, bầu không khí im lặng bao trùm hai chúng tôi

- Em có thích bóng chuyền không ? - Anh ấy đột nhiên hỏi

- Cũng khá thích ạ

- Em chơi được vị trí nào ?

- Có lẽ là chuyền hai ạ ( Chuyền hai: Tháp chỉ huy, chuyền bóng cho tay đập và tổ chức tấn công ). Em từng chơi vị trí đó với vài người bạn năm tiểu học.

- Câu lạc bộ hiện đang có 9 người thêm em nữa là tròn 10 người luôn đấy. Anh là đội trưởng của câu lạc bộ, anh là Ace ( Ace: người giao bóng ăn điểm trực tiếp )

- Vâng

Nói chuyện luyên thuyên một lúc thì chúng tôi cũng đến phòng tập của câu lạc bộ

- Hi Bright, kiếm được thành viên mới nào chưa ? - Một anh chàng trạc tuổi Bright lao tới chỗ chúng tôi và hỏi

- Rồi, một sinh viên năm nhất khá dễ thương

Các thành viên viên trong câu lạc bộ có vẻ đều là đàn anh của tôi, đa số họ đều rất cao, nhưng có một anh không cao lắm

- Để anh giới thiệu cho nha. Đây là Off, năm ba, là tay đập biên của câu lạc bộ ( Đập biên: Một cầu thủ đa năng là hạt nhân tấn công, cân bằng )

- Chào em

- Kia là Earth, năm ba, ở vị trí chắn giữa ( Chắn giữa: Phòng thủ trước đòn công của đối phương và ghi điểm, còn có thể đóng vai cò mồi để thu hút tay chắn của đối thủ )

- Rất vui được gặp em

- Kế bên Earth là Mixxiw, năm hai, là tay đập biên thứ hai

- Hi em

- Người ngồi đằng kia là Gun, năm ba, là Libero, cũng là người lùn nhất ở đây ( Libero: Chuyên về phòng thủ, họ không được sử dụng các đòn công, hay trao đổi vị trí với một cầu thủ hàng sau để củng cố thêm hàng thủ )

- Im đi Bright

- Xin lỗi được chưa

- Cái chú đang đứng ở đó là Tay, chú ấy là huấn luyện viên của câu lạc bộ

- Gọi ai là chú hả thằng nhóc kia, anh đây chỉ mới 24 tuổi thôi

- Còn kia là New, năm ba, quản lí của câu lạc bộ

- Chào em, nếu có khó khăn gì thì cứ hỏi anh, đừng ngại nhé

( còn một số người khác nhưng tác giả chưa nghĩ ra tên )

- Rất vui được gặp mọi người. Em là Winmetawin, sinh viên năm nhất ngành Truyền thông

- Đa số người trong câu lạc bộ là những thành viên cũ năm rồi. Chuyền hai của bọn anh đã tốt nghiệp nên hiện tại em sẽ là chuyền hai của câu lạc bộ nhé, em nói muốn chơi chuyền hai mà - Bright nói

- Được ạ, nhưng lần cuối em chơi bóng chuyền cách đây cũng mấy năm rồi, em không biết mình có làm được không nữa

- Không sao, bọn anh sẽ hướng dẫn em - P'Off vỗ vỗ vai và động viên tôi

- Câu lạc bộ thường sẽ tập vào buổi chiều ( thời gian học là vào buổi sáng, chiều được nghỉ ). Thời gian cụ thể anh sẽ thông báo sau, cho anh xin phương thức liên lạc đi - Bright vừa nói vừa móc điện thoại ra

- Được ạ

- Ok, vậy em có thể về lớp rồi, cần anh đưa về không

- Không cần đâu ạ, em tự về được, tạm biệt mọi người - Tôi cuối đầu chào rồi chạy đi

Bước ra khỏi phòng tập, trong lòng tôi vẫn cảm thấy rộn ràng. Đây là câu lạc bộ đầu tiên tôi tham gia. Cảm giác thật hạnh phúc

Vì là buổi nhập học đầu tiên nên tan khá nhanh. Tôi đang nghĩ nên nấu món gì cho bữa trưa thì thấy P'Bright đang đứng trước cổng như đang chờ ai đó. Vừa thấy tôi, anh ấy nói lớn

- Về chung nhé N'Win

Đương nhiên nhiên là tôi không từ chối anh ấy, không phải vì tôi muốn về chung với P'Bright, mà là do tôi không biết từ chối như nào

- Hôm nay nhập học em có làm quen được người bạn nào không ?

- Không ạ

- Không một ai sao, tại sao vậy ?

- Trước giờ em luôn ngại bắt chuyện với người lạ nên có rất ít bạn bè. Những người bạn năm cấp 2 của em hầu như đều là người chủ động bắt chuyện trước, nhưng khi lên cấp 3 em và họ đã khác trường. Em đã trải qua những ngày tháng cấp 3 khủng khiếp đó một mình. Em đã mong chờ khi vào đại học sẽ tốt hơn nhưng nó vẫn vậy. Em không thể bắt chuyện với người khác được - Tôi cuối mặt xuống, nước mắt sắp trào ra khóe mắt, chỉ cần tôi chớp mắt một cái thôi là nước mắt chảy thành dòng ngay

- Chắc em đã cô đơn lắm nhỉ ? Em vất vả rồi - Anh ấy xoa đầu tôi và nói những lời động viên tôi

Nước mắt tôi chính thức chảy xuống bởi hành động và lời nói của P'Bright. Ngoài ba mẹ tôi thì chưa có ai xoa đầu tôi như thế cả

- Anh xin lỗi, anh chỉ muốn an ủi em thôi, em đừng khóc - P'Bright trở nên bối rối

- Anh không cần xin lỗi, em không sao, chỉ hơi xúc động thôi - Tôi vội lau nước mắt đi

- Đi thêm chút nữa là tới nhà em rồi, anh cũng về nhà đi, em tự về được

- Vậy tạm biệt em, mai gặp lại

- Tạm biệt anh

Nhìn bóng anh từ từ lẫn vào dòng người đông đúc. Lòng tôi bỗng có một cảm giác gì đó rất lạ.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình. Nếu có sai sót gì thì mọi người góp ý giúp mình nhá 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin