Những ngày đã qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chạy về ôm trầm lấy tôi khuôn mặt anh đầy sự có lỗi sau đó anh nói:
-" Anh lỡ làm cho một cô gái có thai rồi đêm hôm đó anh uống say quá anh chỉ mời cô ta một ly chỉ một lần không biết tại sao lại mang thai"
Tôi như người mất hồn từng lời anh nói càng làm cho khóe mắt tôi ngày một cay hơn tôi nếm chặt môi nuốt nước mắt vào trong bình tĩnh trả lời anh:
-"Vậy cô ấy quyết định thế nào ?"
Anh:
-" Anh bắt cô ta phá bỏ đi nhưng cô ta nhất định giữ lại bây giờ anh đang rất rối anh không biết nên làm sao nữa"
Tôi chết lặng tim tôi đau như cắt tại sao người tôi yêu lại có thể làm vậy với tôi đã đi quá giới hạn rồi thật sự quá rồi nước mắt tôi không kiềm được lăn dài trên má đôi môi bắt đầu nức nở :
-" Anh chịu trách nhiệm với cô ấy đi đứa bé không có lỗi giết đi một sinh mạng là một tội ác anh biết không huống hồ nó lại là con anh nữa nghe em đi ngày hôm nay có thể em sẽ khóc đó nhưng em sẽ không khóc cả đời còn lại đâu anh cởi áo người ta ra được nhất định phải mặc lại cho người ta một chiếc váy cưới thật xinh "
Anh lặng người nhìn tôi đôi mắt anh đầy hối lỗi anh nói rằng:
-" Vậy còn em thì sao anh không yêu cô ta anh yêu em!"
Tôi chao mày giận dữ:
-" Nhưng cô ấy có thai rồi và anh phải chịu trách nhiệm cho những hành động của anh, anh nghĩ nếu cô ấy chấp nhận bỏ cái thai đi thì em với anh vẫn sẽ hạnh phúc như trước kia sao những gì ngày hôm nay sẽ là một vết thương lớn theo em cả đời và em cũng không muốn yêu một người đàn ông thiếu trách nhiệm đâu "
Anh im lặng nhìn tôi
Tôi nói tiếp :
-" Anh sẽ hạnh phúc nhất định sẽ hạnh phúc mà rồi anh cũng sẽ quên em thôi đứa bé là một sinh linh mà ông trời tặng cho anh, em không sao đâu cứ xem đoạn đường mà chúng ta đã đi qua là một kỉ niệm đẹp đi có thể nó là một cánh đồng đầy những bông hoa hướng dương luôn nhìn về ánh mặt trời như cách mà em yêu anh trong mắt em chỉ có anh nhưng mà rồi mùa đông cũng sẽ đến thôi bầu trời chỉ là mây không nắng những bông hoa ấy không biết hướng về đâu đành chết dần đi như trái tim em vậy nhưng mà không sao đâu những hạt giống ấy vẫn ở đấy khi mùa xuân lại đến một lần nữa thì những bông hoa mới sẽ nãy mầm mà thôi em yêu anh rất nhiều nhưng mà có lí do nào đó khiến em phải xa anh có thể hôm nay e sẽ khóc cả ngày nhưng ngày hôm sau em chỉ khóc nửa ngày em sẽ không khóc cả đời đâu rồi mùa xuân cũng sẽ đến tim em nhưng không biết khi nào thôi "
Anh vẫn im lặng nhìn tôi
Tôi lau nước mắt nhìn anh nở một nụ cười ấm áp:
-"Hạnh phúc nhé người em thương"
Tôi đứng dậy ngoảnh mặt đi vào phòng sắp xếp đồ đạc rời khỏi ngôi nhà mà chúng tôi đang ở sắp xếp những kỉ niệm qua những tấm ảnh gói gọn vào chiếc vali tôi không biết nên đi đâu nhưng bây giờ tôi muốn bình yên
Tôi xách vali ra cửa không ngoảnh mặt nhìn lại vì tôi sợ tôi sẽ khóc mất thôi nhưng tôi biết anh đang nhìn tôi
Tiếng bước chân mỗi bước càng gần tôi anh ôm tôi từ phía sau tôi cố kiềm lòng không khóc tôi nghe thấy tiếng nức nở cảm thấy ước trên bã vai hay tay anh ôm siết người tôi ngày càng chặt người anh run run anh vừa nói vừa khóc :
-"Hức...hức Anh xin lỗi em rất nhiều "
Tôi ngoảnh mặt nhìn lại anh khóc cả gương mặt anh đỏ lên hết tôi lau nước mắt cho anh và nhẹ nhàng nói:
-" Không sao em không trách anh đâu mà chỉ là chúng ta có duyên nhưng không phận thôi hãy sống thật hạnh phúc hãy xem nó là lần cuối cùng anh yêu em đi"
Tôi gỡ hai tay anh ra nhẹ nhàng kéo vali về phía thang máy lúc này tôi không kiềm được nước mắt vừa vào thang máy tôi khóc òa lên tôi không quan tâm xung quanh tôi có ai cả tôi chỉ cảm thấy rất đau đau ở trong lòng rất nhiều
"Viết cho những ngày cảm thấy phiền lòng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#broken