1. dingsom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

slice of life

1. 딩솜

yunseong bỏ nốt miếng bánh kẹp vào mồm, vội vàng gồng chân đạp xe lướt qua dòng người tất bật. tiết trời giữa thu mát mẻ, thi thoảng lại có cơn gió dịu dàng thổi qua vai. chiếc xe đạp đi qua hai con phố rồi dừng lại cuối đường, nơi có cây phong lác đác vài đốm đỏ. phía dưới tán lá, có một cậu học sinh tóc nâu đang đứng, thi thoảng cậu nhóc liếc nhìn điện thoại, thi thoảng lại ngẩn ngơ ngước đầu lên đếm thử cây phong đã có bao nhiêu lá đỏ. yunseong dừng xe ngay phía trước, cười hì hì nhìn em.

“em gì ơi xe ôm của em đến rồi”

dongyun thôi không đếm lá trên đầu nữa, môi cong lên thành một nụ cười. em không nhanh không chậm tiến về phía người vừa đến, thuận tiện ngồi lên yên xe, tay cũng rất tự nhiên mà nắm lấy vạt áo của người đằng trước. yunseong cầm lấy bàn tay trắng trắng mềm mềm của em, kéo vòng qua trước để em ôm lấy mình, yên tâm đâu đó rồi mới nhấc chân đạp xe. chiếc xe đạp bon bon trên con đường rải lá thu, cả người đằng trước lẫn người phía sau đều cong mắt cười, rạng ngời hơn cả mặt trời lấp ló trên cao.

kim dongyun, lớp 10A3, hiện đang là em người yêu của hwang yunseong, lớp 12A1. hwang yunseong vốn là hotboy của trường, chính là kể từ lúc chân ướt chân ráo nhập học đến khi thành thổ địa chốn này, không lúc nào yunseong không có người theo đuổi, cứ đến lễ tình nhân thì chỗ tủ khoá lẫn ngăn bàn của cậu được nhét đầy thư tình. hwang yunseong cũng trải qua một hai mối tình gọi là, nhưng rồi cũng sớm chia tay vì cu cậu thấy yêu đương thật phiền phức. cứ tưởng tháng ngày trung học của yunseong sẽ êm đềm trải qua với đám bạn, không yêu không phiền, nhưng người tính nào bằng trời tính. mùa hè năm nay, yunseong vô tình gặp một em bé lớp 10 nhỏ nhỏ xinh xinh trên sân trường, thế nào tim lại đập ba đum trong lồng ngực, cả ngày lúc nào cũng chỉ nghĩ đến nụ cười rạng ngời của người nọ, thế là đem lòng tương tư từ lúc nào không hay. bởi đám học sinh mới vào trường sẽ có một tháng học thêm trước khi chính thức nhập học, thế là đợt đấy ngày nào yunseong cũng rủ rê lôi kéo đám bạn của mình đến trường, lấy cớ là chơi bóng nâng cao thể lực, chứ thực ra vẫn là để tiện thể ngó nghiêng kiếm cớ làm quen em bé nọ. đám bạn của yunseong nghi ngờ thằng bạn vốn chỉ thích ngồi điều hoà chơi game của mình nay lại đam mê chạy ra ngoài trời nắng, thế là hè nhau bắt hwang yunseong phải giải thích cặn kẽ ra không từ mai cho đến chơi bóng một mình. yunseong, vì con tim đang yếu đuối, nên ngồi thở dài tâm sự với các bạn trong một quán trà sữa gần trường.

“tao nghĩ tao yêu rồi chúng mày ạ”

đám bạn của yunseong tặc lưỡi, thế mà chúng nó cũng sống đến ngày hwang yunseong đỉnh đỉnh đại danh phải cầm cưa chạy theo người ta.

mất một khoảng thời gian sau đấy, dưới sự tư vấn của đám bạn, yunseong cuối cùng cũng rước được em về tay.

dongyun là một đứa trẻ xán lạn, mái tóc lúc nào trông cũng thật mềm mại, như thể luôn mời gọi mọi người đến mà xoa đầu em. hwang yunseong hồi cua em đi nghe lỏm được dongyun thích uống sữa chua, thế là mỗi ngày đều mua một hộp sữa chua đúng vị em thích, cứ đến giờ nghỉ lại chạy đến phòng học của em đợi em ra ngoài mà đưa cho. sau này, sau khi dongyun gật đầu nhận lời quen nhau của yunseong vào một đêm sao giăng đầy trời, yunseong mỗi sáng đều đạp xe đến nhà đưa em đi học. mới đầu dongyun không chịu vì ngại phiền người anh, nhưng yunseong nhất quyết phải làm cho bằng được, thế là dongyun lại mềm lòng thương lượng rằng hai người hẹn nhau ở đầu phố nhà em chứ không cần vào tận nhà.

bởi phải đón dongyun đi học nên yunseong mỗi sáng đều dậy sớm hơn bình thường 15 phút, trong cặp lúc nào cũng có một hộp sữa chua uống, cứ đến giờ ra chơi lại tạt qua lớp dongyun để dúi vào tay em món ăn vặt nào đó. thế là thành ra cả lớp dongyun đều biết mối quan hệ của hai người, chỉ cần thấy bóng dáng yunseong lấp ló đầu hành lang là có đứa đã nhanh nhảu hét lên “dongyun, người yêu đến”. yunseong thì vô cùng hài lòng với việc này, mà đúng hơn thì yunseong hận không thể để cả thế giới biết mình là người yêu của em lớp trưởng cún con nổi tiếng khối 10. nhưng dongyun thuộc dạng hay ngại, thế nên mỗi lần bị bạn học ghẹo, tai em lại đỏ lựng lên, ra ngoài gặp yunseong sẽ ngượng ngùng lí nhí bảo “anh, không cần phải thế đâu mà”. yunseong nhìn em người yêu tai đỏ hờn dỗi, cố lắm mới không kéo em vào ôm ôm một chút.

kì thật yunseong là kiểu yêu vào rồi sẽ vừa muốn cưng chiều vừa muốn chọc cho em dỗi. chẳng hạn như thi thoảng yunseong sẽ rủ em sang nhà, hai người ngồi tựa vai nhau trên ghế mà xem một bộ phim yunseong chọn. dongyun nhìn vậy thôi chứ vô cùng sợ ma lại dễ giật mình, thế nên yunseong toàn lừa em xem phim kinh dị, sau khi xem xong sẽ bày trò hù em. chẳng hạn như hôm nay, không biết yunseong lấy dũng khí đâu ra mà trốn tiệt vào một góc nhà, làm cho dongyun vừa hoảng vừa sợ phải đi tìm. đến lúc yunseong cười nhăn nhở nhảy ra trước mặt dongyun, em bực đến bật khóc, không nói không rằng bỏ về nhà. cả tối dù yunseong có năn nỉ thế nào em cũng không thèm trả lời lấy nửa câu. sáng hôm sau, lúc yunseong tính đi đón em thì nhận được tin nhau em bảo không cần đón, em tự đi bus đến trường rồi. và hwang yunseong biết mình đã quay vào ô mất lượt, vội vội vàng vàng đạp xe đến trường triệu tập hội quân sư bùng tiết đi tư vấn tuổi hồng.

phải kể đến các thành viên trong hội quân sư của hwang yunseong. người thứ nhất là đồng chí kim yohan học cùng lớp nhà ở cạnh nhau, trước đây yunseong với yohan luôn đi học chung với nhau, nhưng kể từ lúc yunseong có bồ yohan có crush thì thôi bồ ông ông đón crush tôi tôi theo. thành viên thứ hai là kang minhee khối 10, tình báo viên vị trí bạn của dongyun, nhưng từ lúc mẩn mê một bạn học chung lớp thì cũng thôi tin ông tự tìm đi nhà tôi nhiều việc lắm. ngoài ra còn có cho seungyoun và lee hangyul, hai quả học sinh cá biệt thích đi mai mối cho các bạn trong trường. tiết một ngày hôm ấy, trên sân thượng bí mật của trường có một đám choai choai ngồi quây quần với nhau.

“mày bảo mày làm gì cơ?” - yohan thảng thốt nhìn thằng bạn chí cốt như thể nó là người trời rơi xuống đất, đến cái bánh mì trên tay nó cũng không nuốt nổi. các bạn nói xem, trần đời làm gì có thằng nào lại chơi dại doạ ma em người yêu làm em người yêu bật khóc vì sợ như người bạn cực phẩm của nó chứ. hồi xưa cũng phải cố lắm mới tán được em dongyun, thế mà không hiểu ăn phải cái gì mà dăm bữa nửa tháng lại thấy chơi ngu như này. yohan nhìn thằng bạn ngồi bó gối tủi thân, suy nghĩ có nên nhắn tin hỏi dongyun xem có cần anh đấm thằng này hộ em không .

yunseong ngồi giữa các bạn, mặt xụ xuống như bánh bao nhúng nước, cảm thấy mười mấy năm sống trên đời bỗng chốc hóa thành công cốc. vốn dongyun thuộc dạng hiền lành, thi thoảng trêu em em sẽ chỉ hét lên hoặc đấm yunseong mấy cái, sau đấy yunseong đưa em đi uống trà sữa là lại làm lành ngay. nhưng lần này hình như đùa cũng hơi quá, em giận vậy không biết có bảo chia tay không nhỉ. giả như bây giờ nhận được tin nhắn em bảo chia tay đi chắc yunseong nằm lăn ra đây mà khóc mất. 

“dù em không hiểu vì lí do gì bạn chưa chia tay ông, nhưng thôi mặt dày cắm chốt cửa lớp xin lỗi người ta đi.” - minhee ngồi gác chân bên cạnh cũng tặc lưỡi vỗ vai mấy cái rồi cảm thán cuộc đời thật khó hiểu, người như này mà cũng cua được bồ trong khi người như nó cua mãi mà bạn eunsang chẳng nghiêng ngả gì. nhắc đến lại thấy nhớ, không biết bạn eunsang không thấy mình thì có lo không ta.

thế là cả tiết một ngày hôm ấy, hwang yunseong nghe các bạn khuyên thì ít mà nghe chửi thì nhiều, các bạn chửi xong lại chuyển sang chủ đề làm thế nào để cua crush chứ đơn phương mãi tim cũng đau lắm.

giờ nghỉ giữa tiết, hwang yunseong tay cầm gói bánh em thích, mặt dày đứng ở cửa lớp dongyun. yunseong đã cùng anh em ngồi nghĩ ra các viễn cảnh về phản ứng của dongyun, chẳng hạn như nếu em ở lì trong lớp không ra gặp thì cùng lắm yunseong vào bế em đi, hoặc giả là em có gặp nhưng dỗi thì cùng lắm mặt dày ôm em bảo em không hết giận anh không bỏ tay. hội bạn của yunseong tuy kinh nghiệm yêu đương bằng không nhưng được cái kinh nghiệm đọc truyện xem phim phong phú vô cùng. yunseong bồn chồn đứng ngóng em, mọi khi chỉ cần đếm từ một đến mười là yunseong sẽ thấy dongyun cười thật xinh đi từ lớp ra, thế mà nay đếm đến hẳn mười lăm rồi vẫn chưa thấy em đâu. yunseong tính mạnh dạn mở cửa lớp đi vào kiếm em, nhưng vừa bước được một bước thì thấy dongyun mở cửa đi ra.

"em ơi"

dongyun nhìn yunseong bối rối, lại nhìn xuống gói bánh trên tay anh người yêu, em khẽ thở dài một tiếng. hôm qua dongyun tức là tức thật, ai đời yêu đương mà năm bữa lại hù em hết hồn một lần, riết cũng không biết mình là người yêu hay là trò đùa nữa. hôm qua về nhà là em tắt luôn điện thoại, tính giận một bữa lâu lâu chút cho người ta chừa. sáng nay lúc mở lại, dongyun hoảng hồn nhìn chục cuộc gọi nhỡ, gần trăm tin nhắn kakaotalk từ người kia, rồi khi nãy trộm nhìn người ta từ cửa sổ, thấy người ta mặt thì buồn thiu, tự dưng dongyun thấy tim mình lại mềm nhũn. dongyun thích yunseong rất nhiều. dongyun vẫn nhớ vào một ngày mùa hè nắng rải, yunseong xuất hiện trước mặt em khi em bị xe đụng trúng trước cổng trường, anh dịu dàng giúp em thu dọn sách vở bị rơi, giúp em phủi bụi trên áo, thậm chí còn cẩn thận lấy urgo từ trong túi ra dán lên vết trầy trên tay em. dongyun nghĩ, hẳn là em đã thích người này từ ngày hôm ấy, một người anh cùng trường với một đôi mắt thật đẹp.

“vẫn giận anh hả?”

yunseong kéo em ra góc hành lang vắng người, rồi khẽ giọng hỏi. dongyun nhìn anh chằm chằm, trong đầu vẫn đang giằng co xem bây giờ em nên trả lời ra sao, nên giận hay là thôi. yunseong cao hơn dongyun một chút, thế nên mỗi khi nói chuyện em đều phải ngẩng lên mà nhìn. dongyun cứ ngẩn ngơ nhìn anh, mắt tròn tròn trong veo làm tim yunseong ngứa ngáy, thế là mặc kệ nội quy trường, yunseong ôm chầm lấy dongyun.

“không hết giận anh không buông đâu”

người yunseong có một mùi hương thanh mát luôn làm dongyun thấy dễ chịu, mỗi lần ôm nhau, dongyun sẽ theo thói quen dụi đầu vào vai anh. lần này cũng thế, ngay khi yunseong vòng tay qua người em, dongyun liền tựa cằm lên vai anh, những suy nghĩ giận dỗi giống như bong bóng thả trôi đi nơi nào rồi.

“đừng có mà doạ em nữa đấy”

“ừ không dám doạ nữa đâu”

“hứa không?”

“ờm…”

dongyun khẽ bật cười. em biết mà, em không giận yunseong lâu được đâu, dù người này nhiều lúc cũng dở hơi chọc em hơi nhiều thật đấy. yunseong nghe tiếng em cười, biết em người yêu be bé của mình không giận dỗi nữa, thế là cũng thở phào nhẹ nhõm. may, may mà không chia tay.

“mua trà sữa đền đi”

“ừ, mua hẳn size L double kem cheese cho em luôn”

“mua tôi với bạn ơi”

"tôi nữa bạn ơi công tư vấn dỗ người yêu cho nè”

“môi trường học đường mà mày làm gì đấy hả thằng kia?”

không khí gà bông tim hồng phấp phơi nơi vườn trường bỗng dưng bị một đám láo nháo phá hỏng. dongyun giật mình vội đẩy yunseong ra, hai tai đỏ lựng lên vì ngại. yunseong nhìn đám bạn cây khế đứng khoanh tay cười cười, trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp. có nên lao ra đấm chúng bạn không nhỉ, mình còn đang định tranh thủ hôn hôn em một cái nữa chứ? nhưng thôi, dù sao mình cũng không nên chấp bọn mãi không có bồ làm gì.

chuyện của yunseong với dongyun thực ra lúc nào cũng thế, có một chút ngớ ngẩn nhưng phần nhiều là đáng yêu. không biết hai người có biết không, nhưng trong trường hay kháo nhau rằng yunseong với dongyun là cặp đôi gà bông tiêu chuẩn, người ngưỡng mộ nhiều, người âm thầm ghen tỵ cũng chẳng ít, mà chủ yếu là từ những người anh em tán mãi không xong của yunseong. những ngày nền trời trong vắt nơi đáy mắt như này, có một người đi cùng mình vẫn luôn là điều dịu dàng nhất.

“dongyun”

“ừ?”

“mai anh lại đón em đi học nhé”

“ừ, mai đợi anh”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro