Ngày 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là,... tôi đang cảm thấy mất dần phương hướng trong cuộc sống của mình. Suốt 12 năm học trôi qua tôi đã cố gắng để hoàn thành tốt công việc của một đứa trẻ đó chính là học. Còn bây giờ? Mặc dù tôi đã đỗ Đại học nhưng lại hoàn toàn không biết gì về ngành mình học, hoàn toàn không có sở thích hay thế mạnh riêng gì cả. Tôi nghĩ chắc cũng không ít người như tôi, nhưng chắc chắn sẽ không có ai suy nghĩ những điều ngu ngốc như tôi hiện tại. Tôi muốn từ bỏ....cuộc sống này

Mọi thứ phải kể đến khi tôi vừa vào ngày học đầu tiên của Đại Học. Mọi thứ hoàn toàn khác so với tôi tưởng tượng. Sự tự do, đẹp đẽ đầy hi vọng của một cuộc sống mới đã bị che phủ bởi lòng người và tiền bạc. Câu nói vẫn luôn được nhắc ngay khi bạn bước ra khỏi vùng an toàn của mình chính là " mọi sự ngu dốt đều trả giá bằng tiền". Chính xác là như vậy! Tương lai của bạn là do bạn chọn, con đường bạn đi cũng do bạn chọn. Chẳng có con đường nào là trải thảm hoa cả. Ngoại trừ trường hợp bạn là " cậu cả" thôi* haha*. Giảng đường đại học nói cách khác là một xã hội thu nhỏ nhưng những con người trong xã hội này vẫn chưa được trau chuốt về cách cư xử. Nói một cách dễ hiểu đại học mới chính là con người thật của bạn, cấp 3 bạn bị giáo viên ràng buộc, khi đi làm bạn bị công việc ràng buộc còn Đại Học thì sao? Chẳng ai thèm quản bạn cả! Bạn ăn gì, mặc gì, học hay không chẳng ai quan tâm cả. Lời nói, cử chỉ, hành động nói lên con người bạn, nhìn vào cách ăn mặc và giọng nói của bạn tôi có thể biết bạn là người ở nơi nào. Nhìn vào cách bạn nói chuyện với những người xung quanh tôi có thể biết bạn được nuôi dạy như thế nào.
Môi trường Đại Học là như thế. Bạn có thể làm mọi thứ bạn thích, bạn có quyền làm mọi điều bạn muốn và bạn cũng có đầy đủ năng lực để chịu trách nhiệm cho những gì bạn làm đó chính là " thế giới của người lớn". Nếu bạn thất bại sẽ chẳng ai quan tâm bạn đâu, nếu bạn gục ngã cũng chẳng ai dám kéo bạn lên đâu. Chẳng phải họ vô tâm nhưng cuộc sống hiện tại biến họ trở thành người không lo chuyện bao đồng. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến tôi dần muốn từ bỏ cuộc sống này. Trong mắt tôi mọi thứ đều rất đẹp đẽ ngay cả chuyện động của con côn trùng nhỏ cũng trở nên thật uyển chuyển và tươi đẹp. Vậy tại sao tôi lại như thế này? Đôi khi nghị lực không vẫn chưa đủ. Năng lực mới là thứ khiến ta có chỗ đứng. Nhưng người không có năng lực như tôi sẽ như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro