2:bất ngờ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và đến giờ ăn mọi người vào chỗ ngồi của mình như thương,vì Trọng và Phương&Thanh mới vào nên chưa có chỗ,Hải ké thấy vậy liền kêu Trọng và Phượng &Thanh vào ngồi chung.Trọng vừa thấy Dũng liền chạy lại ngồi bên Dũng,thấy vậy dũng liền ngồi sứt ra thì trọng càng sứt tới ,Dũng thấy khó chịu liền nói:
-Dũng:sứt ra coi*mặt cậu nhăn lại*
-trọng:e muốn ngồi gần anh
Dũng thấy khó chịu liền đứng dậy về,mọi người đều bất ngờ vì Dũng lại bỏ đi bữa cơm chỉ vì Không thích trọng.Trọng liền cảm thấy buồn vì Dũng lại ghét cậu đến vậy...
Và rôid về đến phòng,Dũng vừa về đến thì mọi người cũng theo sau,Dũng vừa đến bến giường liền cau mày lại và quay lại ns:
-Dũng:Ai Là Người Để Đồ Đây?
mọi người vẫn đang nhìn xem ai đã làm,bổng một tiếng nói vang lên không ai khác đó là Trọng
-Trọng:Là em
Dũng cau mày lại và nói:ai cho cậu để đó.
-Trọng *mặt hơi hoang mang nói*:lúc nãy  anh nói chỗ nào còn trống thì của bọn em mà?nên e thấy chỗ này còn trống nên...
-Dũng*mặt khó chịu, cũng đành nói*: vậy cậu ở đoa đi
Mọi người bất ngờ vì Dũng không thích ai ở đoa vậy mà lại đồng ý cho Trọng.
----------<<đến tối>>---------
Mọi người ăn xong và về giường của mình và chìm vào giấc ngủ 😪Vì ngày đầu xa nhà và nơi lạ nên làm Trọng khó ngủ,cứ trằn qua trằn lại làm Dũng khó chịu,Dũng liền trèo cậu thang xuống,Trọng vừa lăn qua liền thấy Dũng giật mình ngồi dậy và nói:anh không ngủ sao
-Dũng:cậu nghĩ tôi ngủ được với câu sao
-Trọng*mặt cuối xuống*:em xin lỗi vì làm anh khó ngủ
Dũng liền quay người treo lên và ngủ
Dũng cũng ngủ không được cậu cũng không hiểu vì sao lại có cảm giác thân quen vs Trọng như vậy và không thấy ghét Trọng như vẻ bề ngoài***
suy nghĩ chặp mà cậu không biết khi nào mà mình đã chìm vào giấc ngủ...
^^Sáng^^
Dũng vẫn dậy như bình thương,mọi người  cũng đã dậy nhưng chỉ còn Trọng vẫn đang ngủ,Dũng sếp đồ của mình xong xuôi và liền kêu to:Trọng cậu có mau dậy không.Trọng nghe vậy liền giật. mình ngồi dậy và vscn  rồi đi với mọi ra sân và làm việc...
^^^^Đến Chiều^^^
Lúc này có một cậu tên tuấn anh bên quân khu đội 32B5 qua để họp thì Tuấn Anh vừa thấy trọng liền chạy ào đến ôm Trọng,mọi người đều bất ngờ,ngay cả Dũng cũng vậy*nhưng trong người cậu cảm thấy rất khó chịu khi thấy cảnh đó*Trọng liền nói:Thả em ra!em sắp nghẹt thở rồi anh
nghe vậy Tuấn anh vội thả trọng ra và hỏi em vào khi nào sao không nói với anh? Trọng liền nói:em cũng mới vào thôi ạ. và bỗng một tiếng nói vang lên Tuấn Anh cậu có đi họp không^đúng tiếng ns đoa không ai khác đó là Dũng^^
Và Rồi Dũng bước đi trước Tuấn Anh thấy vậy vội chạy theo và quay đầu lại nói vs Trọng:anh đi họp đã xí anh quay lại gặp em.Trọng cũng gật đầu và cười vs Tuấn Anh.*chắc mọi người cũng thắc mắc sao Tuấn anh lại quen Dũng nhỉ!!vì Tuấn anh và dũng là bạn thân từ nhỏ  nên hai người rất thân nhưng vì vào quân đội cậu và tuấn anh bị chia ra hai quân khu đội khác nhau nhưng tình bạn giữa hai không hề phai nhạt*
Trong đoạn đường đi Dũng hỏi Tuấn Anh sau mày quen Trọng vậy
Tuấn Anh nói:mày không nhớ ra em nó à?
Dũng:em nào??
______________
Xin lỗi vì bữa giờ không đăng truyện😞vì máy mình bị hư nên không biết truyện cho mọi người được vậy nên mình sẽ đến bù và viết thêm một chap nữa
-Liệu dũng có nhớ ra Trọng là ai ko ta
Cùng chớ đón chap tiếp nào❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro