I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đang là 00:28,
và bài hát cậu đang nghe chính là bài hát tôi đang phát vào lúc này.

Hà Nội, giữa cái ban ngày nắng gắt, tôi chỉ việc vác cái cặp đựng đống sách vở lôi thôi đến trường mà rồi nằm dài thượt trên bàn, chả học hành gì sất.
Bài vở không ghi, bị cô xuống nhắc ghi cả vào sổ đầu bài mà vẫn bình thản.
Nói chuyện rồi lại cười hô hố với mấy đứa bạn, thế là hết luôn một ngày đi học.
Rồi lại vác cái cặp về nhà, tắm rửa ăn cơm.

Đến tối đêm khi cả nhà đã đi ngủ, mình tôi còn thức giấc với cái điện thoại trên tay để gõ những dòng này.
Phòng tôi đang phải bật 2 cái quạt thì may ra mới ngủ được, không thì lũ em tôi nóng đến phát rồ mất.
Đêm rồi mà trời cứ vậy chẳng dịu đi là mấy.

Bản thân tôi vốn dĩ phụ thuộc vào cái điện thoại nhiều lắm, không có nó cảm giác mình sẽ chẳng thể làm gì được.
Đến nơi đông người lại càng phải mang điện thoại, ít ra còn có cái mình ngồi để bấm.
Thay vì ngồi trơ trơ ra đấy nhìn người khác.
Không có mạng cũng được, ngồi loay hoay lục kho ảnh rồi lại những video đã tải xuống ngoại tuyến trên YT.

Tôi hay dùng nhạc để làm tâm trạng mình khuây khoả hơn.
Những lúc cảm thấy bế tắc và tuyệt vọng, tôi cũng chỉ biết ôm mình ngồi co ro khóc thút thít trong góc phòng, một mình ôm lấy nỗi sầu vào người.

Trên mạng tôi chẳng thiếu gì bè bạn, họ mỗi ngày vẫn luôn nhắn tin tâm sự, xin tôi lời khuyên.
Lạ ở chỗ, tôi lại khuyên họ những cái mà chính bản thân mình còn không làm được:
- "Bà phải chăm chỉ việc nhà thì bố mẹ mới không phạt bà" hay là "Lần sau bà cố gắng lên nha, cái gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết của nó thôi".
Giờ tôi đọc lại cũng thấy mình buồn cười thật.
Họ cũng nói với tôi rằng có thể tâm sự với họ bất cứ lúc nào, nhưng điều đó tôi lại không làm được là mấy.
Tôi cũng chỉ thỉnh thoảng mới tâm sự, còn lại tôi chẳng dám nói với họ.
Sợ họ phiền, họ còn cuộc sống của họ, đâu thể suốt ngày nghe những lời tiêu cực rồi kể lể về những chuyện không hay trong khi hôm đấy họ lại đang vui thì sao? Tôi đặt mình vào hoàn cảnh đó cũng cảm thấy bản thân mình chẳng khác gì con hâm cả.

Tôi hay có một thói quen duy nhất khi nghe nhạc, đó là tâm trạng và suy nghĩ tôi sẽ thay đổi sau mỗi bài hát được phát trên Spotify.
Nhạc buồn thì tôi sẽ suy nghĩ những chuyện mà mình khiến nó trở nên tiếc nuối đến nhường nào khi nhớ lại, hoặc chỉ đơn giản là suy nghĩ về tình tiết trong một bộ phim khiến tôi bật khóc.
Nhạc vui tươi thì sẽ nghĩ đến khát khao, ước mong sau này, tôi muốn làm nhiều thứ thật lớn lao hơn nữa trong tương lai, chỉ cần có được công việc, làm ăn rồi tích góp tiền, mua căn hộ riêng hoặc nhà riêng để ở.
Nhưng một khi vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, mọi ước mơ đều phải nhường chỗ cho học hành vì nếu ta chỉ biết ước mơ mà chẳng muốn thực hiện chúng, thì cái ước mơ đó đời nào thành hiện thực?

Tôi hay có một tật xấu, là cứ thấy cái gì hấp dẫn là dễ bị hút hồn và làm toàn thứ gì không đâu.
Có lần tôi lướt TikTok và gặp những video chơi guitar, piano, hoặc thậm chí là võ, boxing là tôi liền xin mẹ cho học vì thấy nó quá ngầu:)
Kì nhỉ, bản thân tôi cũng biết đó là nhất thời thôi nhưng cái nhất thờis này cũng ngầu chứ bộ *thêm "s" là vì có nhiều cái nhất thời đó hehe*.

Haiz, tôi vừa xem xong bộ phim Semantic Error, thấy Sang Woo và tiền bối Jae Young có chuyện tình đáng yêu quá trời, những lúc họ trao nhau cái hôn, hay những ánh mắt ôn nhu cũng khiến người xem như tôi dẫu chẳng rơi vào mối tình nào nhưng lại rung động. Những lúc đó tôi lại luôn ước ao mình sau này sẽ có anh/cô người yêu như vậy. Tất cả cũng là do duyên mệnh, chỉ tiếc là mình không thể được lựa chọn bất kỳ cái gì:(

Lúc tôi viết xong cái chap này là 00:59 (còn 1ph nhưng tôi không thích nói tròn đó gòi sao).
Cậu ngủ ngon đi nhé, còn tôi dù chưa buồn ngủ nhưng bắt buộc phải tắt điện thoại đi thôi không thì mai không lết được cái xác dậy đâu á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro