Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những dòng nước mặn, sự nặng trĩu của chúng nó đến rồi đi theo một phách, một nhịp nào đó tôi không rõ. Chỉ biết rằng mỗi khi nó tới, tôi lại lủi thủi cúi mặt xuống thật sâu, co ro trong tổ ấm nhỏ tôi tự tạo ra bằng cách tự thương lấy mình. Hai tay ôm lấy đôi chân, không làm gì cả.

Sức lực và cả hạnh phúc đã bị rút ra đến khô cạn.

Tôi nhìn sang em, em có vẻ đang ngơ ngác không biết làm gì cả. Để rồi khi tôi sụp đổ, trước mắt em, tôi đã không thể đứng vững. Cảm giác từ trong tận tâm can nó gáo thét muốn được vỗ về, nó cầu xin tôi hãy khụy gối như mọi lần. Để được dựa dẫm vào hơi ấm mới, nói với tôi những câu chữ, chỉ là câu chữ thể hiện rằng em cần tôi.

Con người thủ đoạn đến mức này chắc em chưa từng gặp tới. Chỉ vì muốn chiếm lấy thương hại từ một hơi ấm, tôi đã gieo cho em những hạt mầm. Có thể khiến em tình nguyện mất ngủ. Đánh cược cảm xúc của chính tôi vào một người tôi khẳng định chưa yêu để bòn rút từ họ nhiều tình cảm hơn. Y như cái cách tôi đối xử họ.

Mong em đọc được những tâm sự trôi nổi này, để hiểu được lòng dạ đen tối của tôi. Đừng sa vào cái bẫy nào cả, hãy để tôi chết chìm trong cái hố này đi. Hãy thử đoán tôi đã dùng cách này với bao nhiêu người. Sâu bên trong tôi thấy mình là con người đê hèn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtký