I- *cảm nắng*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Tôi và cậu ấy quen biết nhau kể từ khi chúng tôi học cùng trường. Mới ngày đầu đi học, cô giáo đã đổi chỗ cho tôi ngồi cạnh cậu ta. cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in cái bàn thứ tư đó . Một năm lớp 6 đầy ngây dại, tôi đã *say nắng * cậu ta lúc nào không biết. rồi mùa hè năm ấy qua đi, tôi và cậu ta cùng thoát ra khỏi cái thân phận là * tân học sinh* trở thành đàn anh đàn chị của mấy đứa lớp 6 mới lên. Cậu ta ngồi bàn trên tôi . Từ lúc đó, tôi và cậu ta thân nhau dần. 

            Những giờ văn hay giờ toán hay là 1 cái tiết học chán phèo nào đó, tôi và cậu ta nói chuyện luyến thắng, không lúc nào nghỉ cả . Đợi đến khi cô giáo cầm viên phấn, lặng lẽ lém vào hai đứa thì mới dừng lại, nhưng cho dù vậy, một lúc sau hai đứa vẫn nói chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra . cái tình cảm tôi dành cho cậu ta hồi lớp 6 khác xa với lớp 7.

       Từ đầu năm lớp 7, tôi vẫn có khái niệm là cảm nắng cái con người đào hoa đó nhưng rồi, chợt một hôm, nó hào hứng khoe:

- Ê Vi..... con Tiên nó đổ tao rồi. Và thế là tao đã thoát được cái sự nghiệp FA mà tao ấp ủ bấy lâu nay rồi......

      Ôi cái cảm giác ấy . Kiểu như con chó cưng nhất mình nuôi lâu ngày mà bị một thằng trộm chó nào đó cướp đi mất ấy , tôi giả lơ như không quan tâm và cứ thế cặm cụi làm bài:
- Mày có người yêu chứ tao có đâu, lằn nhằng !

            . Người yêu của nó là một đứa con gái đẹp. So với tôi thì tôi như vịt trời còn nó là thiên nga vậy . -_-

        Rồi kể từ đó, cái thằng mà trong tôi có khái niệm * cảm nắng* luôn luôn tìm niềm vui từ người yêu nó, ôi cảm thấy chán nản . * cảm nắng* trong tôi giờ đã bị đánh cắp cùng theo con pet đó . Dần quen với cái thực trạng oanh liệt này, đâm ra tôi uncrush nó .

       Nhưng không chỉ vì nó có người yêu mà nó quên mất tôi. Nó vẫn chơi với tôi nhưng chỉ có điều là.... ít hơn thôi . Nhưng chẳng hiểu sao, một dịp lễ nọ,tôi cũng chả nhớ vào dịp nào nữa, nó rủ tôi đi chơi mà lại không rủ người yêu  nó đi, tôi đâm ra ngại. Ban đầu nó cứ kêu đi đi, tôi đồng ý, nhưng sợ người yêu nó ghen, tôi lại ở nhà, từ lúc đấy tôi lại thấy tội lỗi vô cùng .

           Nhưng sự thật không như mơ, cuộc đời tôi nó không theo chủ nghĩa đường thẳng mà nó cứ thích đường tròn .Sau cái ngày lễ đó, đứa nào trong lớp cũng biết chuyện nó rủ tôi đi chơi và cái tin đồn này bỗng nhiên lọt vào tai của người yêu nó .

         Con gái mà, ai chả ghen . Rồi lại một chiều đẹp trời, gió vẫn lờn vờn qua ngọn cây, tôi vẫn lướt face như thường xuyên. Chợt một tin nhắn đến:

- Mày yêu thằng Tuấn à?

tôi chợt giật mình khi thấy dòng tin nhắn đó là từ người yêu cậu ta gửi đến cho tôi :v. tôi nghĩ có lẽ nào là nó ghen thật, hay là nó sắp đánh ghen với mình cũng hay ? rồi chợt vụt ra khỏi mấy cái í nghĩ vớ vẩn đó. tôi chợt nhớ đến rep tin nhắn của mụ kia:

- Không !

        Chắc có lẽ cái chữ " không " kia của tôi chưa làm thuyết phục được nó tin rằng tôi không yêu thằng Tuấn. Tôi nói tiếp :

- Nó có gì đâu mà t phải yêu :v

        Rồi chắc là mụ ta lẳng lặng ra khỏi face không nói với tôi lời nào.....

----------

            Ngày hôm sau khi đến lớp, cái í nghĩ đen tối của mụ người yêu thằng Tuấn len lỏi qua từng lỗ tai của mấy đứa trong lớp. chúng nó xì xào to nhỏ nhưng tôi lại không hề biết cái củ chuối gì đang diễn ra . chợt nghe một đứa nói:"hình như con Vi yêu thằng Tuấn đấy. biết nó có người yêu rồi mà vẫn cứ lấn tới :3 "......

        Qúa uất ức, chiều hôm đó đi học về, tôi lao thẳng vào nhà cầm điện thoại ra nhắn tin cho thằng Tuấn:

- Mày bảo người yêu mày đi. tao đã bảo không yêu mày rồi mà nó không tin. Dính đến mày tao chỉ việc phiền phức .

              Nhận được dòng tin nhắn đầy bức xúc đó, chắc nso hoảng hồn lắm, dường như nó rep lại tn đó một cách vội vàng:

-Để tao bảo . Nhưng giờ mày không muốn làm bạn với tao nữa à?

           Tôi chần chừ trong giây lát, nghĩ ngợi một điều giif đó mà đến giờ tôi không thể nghĩ ra nổi. bất chợt trong suy nghĩ đó, tôi đành rep:

       - Tao vẫn muốn làm bạn với mày chứ. nhưng mày thấy bạn mày bị nói này nói nọ mày có thấy uất ức không?

          Dường như nó thấu hiểu nỗi buồn của tôi, nó trả lời:

         - Có chứ.rồi tao sẽ bảo Tiên (Tiên- người yêu nó)

           Nó nhắn vậy, tôi cũng yên tâm hơn phần nào .

-------

          Lại một ngày đến lớp khác, tôi không chạm mặt con Tiên 1 lần nào chỉ vì thằng Tuấn. chẳng biết trong đầu mụ tiên đang nghĩ gì nhưng tôi thì cứ nhất quyết cho rằng là nó đã tin lời tôi nói là đúng, rồi mọi chuyện cũng trôi qua nhanh chóng một cách ổn thỏa

-----------

          Nhưng không ngờ, đời con pet nhà tôi đi vào bể thất tình ,nó hỏi tôi làm thế nào để quay lại với con tiên, tôi nói đại:

          - Thì mày cứ nhìn chằm chằm vào nó đi, nhưng nhìn phải âu yếm vào

     Theo lời tôi, nó quay phắt một góc 90 độ sang phía con Tiên ngồi. Trông cái cảnh tượng mà một đứa thì nhìn, một đứa thì giả lơ như không biết chuyện gì xảy ra, tôi lại buồn cười không chịu được. Thấy con Tiên không quay lại nhìn nó, thằng Tuấn chờ một lúc lâu rồi quay lại hỏi tôi:

  - Sao tao nhìn mãi mà chẳng thấy nó ngó lại gì thế?

  - à... tại vì mày...... giả nai quá đấy...

   Biết được nó định làm gì, tôi chạy vụt ra ngoài sân.

     Nhưng giữa chúng nó có cái gì không biết? Hay là cái vụ nó ghen với tôi mà con Tiên đâm ra giận thằng Tuấn. hai đứa chúng nó thật khó hiểu -.-

-----------------

     Rồi cũng đã 1 tháng trôi qua kể từ khi hai đứa giận nhau, nó thường xuyên tâm sự với tôi và hỏi xem cách làm hòa với con gái. Tôi vốn dĩ tính như đàn ông nên cũng chả biết con gái tụi chúng tôi thích cái quằn què gì nữa. Cũng sắp đến sinh nhật con Tiên, nó hỏi tôi:

  - Ê chó, tụi con gái chúng bay thích gì?

  Tôi phấn khích, tưởng rằng nó sẽ tặng tôi một món đồ gì đấy, nhanh nhảu:

- À thì,.... tao thích nhiều thứ lắm !@ @ Không thì mày cứ tặng tao cái máy chơi game là được. ...

  Vừa nghe xong nó đánh tôi phát *bộp*:

- Mày điên không? Tao không tặng mày đâu -_- Tao tặng con Tiên ấy cơ

  Không nói lời nào, tôi bỏ lại nó trong cái bể quà mà đầu nó đã đặt ra từ trước......

   Mà cũng chả biết tôi bơm vào đầu nó những cái suy nghĩ gì mà sau ngày sinh nhật con Tiên, hai đứa chúng nó chia tay thật . tôi và con pet lại trở nên bình thường như hồi con kia chưa bước vào đời thằng kia....

----------continue-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro