Chung Cư 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những món đồ chuẩn bị tuy trông có vẻ vô lý, nhưng đều có nguồn gốc riêng của chúng cả. Khiến tôi dở khóc dở cười nhất là thứ cuối cùng mà Tần Nhất Hằng chuẩn bị: nạp cho mỗi người năm trăm tự tiền điện thoại. Tôi hoàn toàn không thể hiểu được, hắn cũng không giải thích, chỉ nói đến lúcđó sẽ biết.

Khi trời nhá nhem tối, chúng tôi đi tìm người vợ để lấy chìa khóa nói rằng tối nay lại muốn đến xem nhà lần nữa. Người vợ cũng không muốn đi cùng lấy chìa khóa đưa cho chúng tôi. Tự cô ấy hiểu, nơi như thế chúng tôi cũng không dám làm loạn.

Tất cả đã sẵn sàng, chúng tôi đeo túi xách và dắt chó đến căn hộ kia. Nói thật lòng tôi tuy hơi thấp thỏm nhưng không phải do sợ. Trước nhất vì có Tần Nhất Hằng ở đó đồng thời chúng tôi sớm đã chuẩn bị đầy đủ. Thứ hai, tòa chung cư này còn mới, hơn nữa bên trong nhiều người ở bên không cảm thấy âm u. Đi thang máy đến tầng 20, sau khi mở cửa bước vào Tần Nhất Hằng bắt đầu sắp xếp mọi thứ trong nhà. Tôi xem cũng không hiểu bên hút thuốc và chơi với con chó.

Chuẩn bị hết khoảng 10 phút Tần Nhất Hằng mở sẵn cả nắp chai rượu. Chúng tôi ngồi xuống sàn, vừa ăn vừa chờ đợi. Mọi chuyện đều giống như tôi dự đoán gió êm sóng lặng cứ thế cho tới 10 giờ đêm cũng không có động tĩnh nào. Hai người chúng tôi sợ uống quá chén nên tiết chế thêm vào buổi tối cũng đã ăn no nên mấy món kho kia đều cho chó ăn. Tuy trong lòng biết chắc sẽ có tiếng gõ cửa, nhưng cảm giác chờ đợi vẫn khó chịu. Con chó chăn cừu ăn no, không bao lâu sau tìm một góc nhà nằm ngủ. Tôi thấy cảnh đó bèn nói với Tần Nhất Hằng cậu mua phải con chó không đáng tin cậy rồi hắn lại lắc đầu bảo vẫn chưa đến lúc. Nói xong hắn dùng điện thoại của hắn gọi cho tôi kêu tôi nhấc máy rồi bỏ nó vào căn phòng mà chủ nhà đã tự sát. Còn điện thoại của hắn để ở chế độ rảnh tay đặt trên sàn trước mặt chúng tôi.

Bấy giờ tôi mới hiểu vì sao khi đó hắn lạo nạp thêm nhiều tiền điện thoại, nhưng vẫn không rõ hắn định làm gì. Hắn giải thích đây là bảo hiểm hai chiều nói rõ hơn thì có nhiều chuyện đều phải chờ đợi đến đúng thời điểm nhiều cách có thể phát hiện sự tồn tại của thứ đoa, không nhất thiết phải dùng đám cách xưa cũ. Thông thường, sóng điện thoại cũng nhạy căn phòng yên tĩnh như vậy chỉ cần chút tiền ồn là có thể nghe được. Nếu như chúng ta cùng với con chó này đều không chú ý đến việc xuất hiện của thứ đó ít nhất còn có cái nhắc nhở chúng ta.

Tôi không biết điều hắn nói có căn cứ hay không nhưng nghe vậy sự chú ý của tôi đều dồn hết vào chiếc điện thoại. Điện thoại bình thường có vẻ đang vọng lại âm thanh chúng tôi nói chuyện. Tôi bắt đầu bình tĩnh, nín thở, lắng tai nghe.

Tần Nhất Hằng cũng trầm tư nhìn chiếc điện thoại đang sáng.Trong chốc lát, cả căn phòng trở nên vô cùng im lặng.

Bầu không khí này thật sự gây áp lực, tôi muốn nói nhưng phải kiềm chế, thay vào đó nuốt nước miếng liên tục. một lúc sau, con chó đang ngon giấc đột nhiên đứng dậy nghiêng đầu không biết nhìn cái gì. Thình lình,tiếng gõ cửa vang lên, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý mà vẫn giật mình.

Tần Nhất Hằng ngược lại bình tĩnh, đưa tay ra dấu "suỵt". Tiếng gõ cửa cũng không mạnh như tôi tưởng, có vẻ là một người vô cùng nho nhã. Tôi quay lại nhìn chằm chằm vào con chó, nhưng nó không hề sủa, điều này khiến Tần Nhất Hằng cũng phải ngạc nhiên. Tôi cúi đầu nhìn, lập tức giật mình. Vừa mới lơ kà giây lát, di động của Tần Nhất Hằng đã tắt từ lúc nào. Đúng lúc này, con chỉ đột ngột cất tiếng sủa, lòng tôi lạnh toát đi. Bởi nó không phải chó trưởng thành, tiếng kêu non nớt, hơn nữa điều khiến người ta hoảng sợ hơn, là nó không sủa về hướng cửa, mà lại quay về hướng phòng ngủ người chủ cũ đã thắt cổ.

Tần Nhất Hằng vỗ đùi kêu, hỏng rồi, chúng ta tính sai cả rồi, mẹ kiếp, ông ta mỗi đêm gõ cửa không phải vì muốn vào nhà, mà muốn người ta mở cửa để được ra ngoài, cửa này chắc chắn có hai lớp, căn phòng ắt hẳn cũng có vấn đề!

Tôi nói, cậu đừng kêu ca nữa,nhanh tính xem phải làm gì bây giờ, loạn hết cả lên rồi.

Tần Nhất Hằng lấy trong túi ra một ít đậu nành, bảo tôi nắm chặt trong tay trái, nếu bỗng dưng rùng mình thì vung một ít ra. Chúng ta đã đến đây rồi, chi bằng cứ xem xem tốt cuộc đó là thứ gì.

Lòng thì rối loạn, nhưng nghe Tần Nhất Hằng bảo không mên chạy trốn, tôi chỉ còn biết cố gắng. Con chó vẫn sủa. Sao hàng xóm xung quanh chưa chạy tới mắng mỏ chúng tôi gây mất trật tự? Chẳng lẽ chuyện ma quái trong căn hộ trầm trọng đến thế?

Ý nghĩ càng khiến tôi ớn lạnh. Tôi liền vung mấy hạt đậu nành ra. Vốn chỉ định vung một ít, nhưng văng thẳng nên lại quá tay.

Vung xong, tôi cảm thấy thứ gì đó vừa tới gần mình đã tiêu biến. Cảm giác này tiếp tục xuất hiện vài ba lần nữa, mỗi lần tôi đều vung đậu. Đậu nành trong tay tôi vốn không nhiều, đúng lúc đang định xin thêm thì con chó đột ngột ngừng sủa.

Tôi và Tần Nhất Hằng đứng im tại chỗ thêm một lúc rồi mới dám động đậy. Tôi hỏi hắn,vì sai ban nãy thứ kia xuất hiện, hắn lại không cảm nhận được. Tần Nhất Hằng cũng bất ngờ, cho rằng có thể là tại lối bài trí của caen hộ này. Muốn hiểu được rõ ràng, phải dẹp bỏ hết các vật dụng trang hoàng đi đã. Hắn vào phòng ngủ xem xét. Tôi bước theo sau, phát hiện phòng ngủ không hề thay đổi gì, di động của tôi vẫn nằm nguyên vị trí, chẳng qua đã tắt máy. Tôi mở di động, thấy pin đã cạn sạch.

Việc những thứ không sạch sẽ ảnh hưởng tới các thiết bị điện tử, tôi đã thấy nhiều lần trong phim kinh dị, nhưng ngoài đời thực thì chưa từng thấy bao giờ, cho nên tôi cũng không biết đây là do thứ đó tác động hay chỉ vì điện thoại tự có vấn đề. Sau khi tôi lấy lại di động, đêm đó không còn xảy ra bất kì sự lạ nào khác tiếng đập cửa cũng chấm dứt vào lúc con chó ngừng sủa.

Tôi cùng Tần Nhất Hằng đợi tới sáng mới quay lại khách sạn, dọc đường đi chúng tôi bàn bạc về chuyện xảy ra đêm qua cùng suy đoán nhiều hướng. Trên thực tế chỉ có hắn không ngừng phán đoán, tôi phụ họa mà thôi.

Theo Tần Nhất Hằng đại để ngôi nhà này lúc lắp đặt nội thất đã bị một cao nhân động tay động chân, cho nên chủ nhà dù đã chết vẫn bị giam hãm, không thể đầu thai, hơn nữa còn bị mắc kẹt  trong vòng thời gian ấy, cứ phải lặp đi lặp lại cái chết của mình. Tần Nhất Hằng nói, thứ này chưa chắc đã có khả năng hại người, nhưng mỗi ngày linh hồn đó đều cảm thấy mình thực oan uổng, nếu có ai vào ở thì dần dần người đó sẽ sinh bệnh tật. Về phần vì sao chủ cũ đó thắt cổ tự sát, chúng tôi không biết.

Đối với chúng tôi mà nói, đây không phải chuyện quan trọng mục đích bôn ba tới đây là vì căn hộ. Tần Nhất Hằng nói, theo tình hình hiện tại chắc chắn không thể giải quyết được, trừ phi chúng tôi mua đứt rồi bóc bỏ lớp giấy dán tường cùng tàn book đồ vật nội thất, may ra mới có thể tìm được nguyên nhân.

Kì thực tôi vốn có ý định mua căn hộ này nhưng xét tình hình hiện tại thì có vẻ mạo hiểm. Bởi dù có mua được nó cũng chưa chắc đã giải quyết được rắc rối. Nhưng dù sao tôi cũng hiếu kì nên tán thành đề nghị của Tần Nhất Hằng. Cứ thế chúng tôi thống nhất xong xuôi, nếu có thể ép xuống một mức giá hợp lý thì sẽ mua ngay.

Sau một đêm mệt mỏi, chúng tôi ngủ mãi đến tận chiều mới đi tìm vợ chủ nhà, tôi lại múa mép một phen, cuối cùng ép được một giá lý tưởng. Kí hợp đồng xong xuôi, tôi và Tần Nhất Hằng quay về khách sạn tiếp tục nghỉ ngơi, quyết định mai gọi thợ tới dọn dẹp căn hộ.
Ngày hôm sau, Tần Nhất Hằng mang con chó bán lại cho tiệm thú kiểng, tiếp đó thuê bốn người thợ. Đầu tiên là phá cánh cửa gỗ của căn hộ nhát búa vừa bổ xuống đã phát hiện điều kì quái. Cánh cửa này được chế tạo đặc biệt ở giữa phần thịt gỗ còn có một lớp vật chất gì đó nữa. Tôi đưa tay sờ, thấy nó không quá cứng. Tần Nhất Hằng ngửi rất lâu, xem xét một hồi, rồi cho tôi hay đây đại khái là chu sa, da lừa, vụn gỗ và một hỗn hợp lạ lùng tạo thành. Nếu hắn đoán không nhầm, vụn gỗ này chắc chắn được nghiền từ ròng rọc kéo nước lâu năm. Ròng rọc kéo nước quanh năm lặp đi lặp lại một loại chuyển động,lại được tiếp xúc với hơi người theo truyền thuyết thì có thể bảo vệ sự êm ấm trong gia đình. Làm thế này, một là để trừ tà, hai là để giúp vợ chồng nọ, ai ngờ khéo quá hóa vụng, không may khiến cho linh hồn người chồng bị kẹt trong nhà.

Tiếp đó chúng tôi lần lượt bóc hết giấy dán tường và trần nhưng chẳng phát hiện được thêm điều  gì khác. Cuối cùng Tần Nhất Hằng để ngỏ cửa sổ cho thông khí mấy ngày, nói rằng chủ nhà thế nào rồi cũng tự động ra đi thôi. Tuy hắn cam đoan rằng sẽ bình yên vô sự, nhưng tôi vẫn lấn cấn việc người đàn ông đó đang êm đẹp yên lành lại kết liễu cuộc đời một cách bí ẩn. Tần Nhất Hằng lại nói có những chuyện tự nó đã được sắp đặt nhiều người bị bệnh lâu ngày hoặc có ý định tự tử đều chết vào đúng trước đêm giao thừa. Người ta cho rằng đó chỉ là trùng hợp thực ra không phải nói sâu xa thì nó có quan hệ đến dương thọ và số mệnh, nói đơn giản thì chính "Diêm vương muốn anh chết vào canh ba, anh không thể sống được đến canh năm".

Hắn còn mạnh dạn đặt ra giả thiết nếu đêm đó chủ nhà không lỡ tay khiến tên trộm nọ giật mình ngã xuống có lẽ khi vào ăn trộm hắn sẽ giết hết cả nhà họ. Lại theo thuyết về vận mệnh mà nói mỗi việc  trên đời đều có nguyên nhân có lẽ đây chính là lựa chọn thầm lặng của chủ nhà. Biết đâu việc ngộ sát người khác đã làm tâm lý chủ nhà bị ảnh hưởng nặng nề kìm nến lâu ngày sinh ra chán chường. Nhưng người đàn ông đó tự sát đúng vào đêm 30 có lẽ là một sai lầm thực sự. Nhà nhà dán giấy đỏ đót pháo trừ tà, không có quỷ sai dẫn đường, e rằng ông ta không thể nào tìm được cửa luân hồi.

Căn hộ đó tôi không kí chác được mấy. Một tháng sau, tôi nhờ bên mô giới tìm khách trọ là mấy cậu sinh viên sắp tốt nghiệp, cũng chỉ lấy giá thấp. Khi ấy, tôi đã nói thẳng với họ rằng căn hộ này từng có người chết nhưng đã mời thầy pháp về làm lễ rồi. May mà mấy cậu sinh viên cũng chẳng sợ gì, còn háo hứng dọn tới ở. Sau chuyện này tôi thấy mình lờ mờ ngộ ra điều gì, nhưng nghĩ kĩ cũng không thấy rõ ràng hơn. Tóm lại, sự tình về căn hộ cứ thế qua đi.

Việc làm ăn của chúng tôi bị trì hoãn một thời gian ngắn, hơn chục ngày trôi qua mà chẳng mua được ngôi nhà nào khác. Chủ yếu là vì Viên Trận đã ra nước ngoài nên không có tin tức mới. May mà phần kinh doanh nhỏ của chúng tôi bắt đầu thu được kết quả,nên cũng không thấy trống vắng lắm. Đợi đêm khi Viên Trận trở về, chúng tôi mới lại tiếp tục thu mua nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro