Đông Đúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ đó tôi chẳng kiếm được mấy, so ra chỉ đủ trả vài bữa cơm mà thôi. Mặc dù có nhiều thể lo cơm ăn qua ngày nhưng con đường làm giàu vẫn phải dựa vào đôi bàn tay mình, à không, đôi bàn tay Tần Nhất Hằng mới phải. Có điều hình như vận may của tôi quay lại đúng lúc, chưa đầy một tuần sau, Viên Trận liên lạc với chúng tôi, nói rằng có gia đình muốn bán lại tòa nhà cổ. Nghe nói mấy đời nhà họ đã từng sinh hoạt tại nơi đó, tiếc rằng vị trí không được tốt lắm.

Đường sá lần này thực sự xa xôi, không có đường thủy hoặc đường hàng không, chỉ còn cách ngồi tàu hỏa, về sau lại phải đổi tới đổi lui mấy lần xe buýt mới đến được. Tôi thành ra hối hận, không ngờ heo hút đến thế. Tra vị trí tòa nhà trên bản đồ điện tử, chính là ở rìa thành phố. Chúng tôi xuống xe đi không bao xa đã nhìn thấy nó, quả thật cổ kính, lại có khí thế, chắc chắn đã có tuổi đời nhất định. Tôi vừa dự định giá trị tòa nhà, vừa hỏi Tần Nhất Hằng, già nhà này có phải là quá cũ rồi không?

Tần Nhất Hằng không trả lời, nghiêng đầu nhìn kĩ hơn mới nói, thể theo bố trí phòng ốc, hẳn gia đình này đông người, dù không phải giàu nứt đố đổ vách thì ít nhất cũng bình yên hạnh phúc, đang êm đẹp tốt lành thế thù bán nó làm gì.

Bước vào đến sân, tôi phát hiện Tần Nhất Hằng nói đúng, cảnh gia đình đông đúc thực an lành, yên ấm, tôi nhìn mà ngưỡng mộ mãi. Người tiếp đón chúng tôi tự giới thiệu mình là con trai trưởng, ước chừng cũng phải 60 tuổi rồi. Ông lão vẫn còn khỏe mạnh, dẫn chúng tôi đi vòng quanh tòa nhà khá lâu. Tôi muốn để cho Tần Nhất Hằng xem xét tỉ mỉ nên phải kéo dài thời gian, níu chân ông lão kia đã. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nhà này còn nhiều người khác nữa, dù thế nào cũng vẫn không tránh được bị để ý. Tôi khẽ hỏi Tần Nhất Hằng, làm sao bây giờ?

Tần Nhất Hằng nói, còn cần xem xét gì nữa, một nhà đông đủ cùng hưởng yên vui thế này, anh cảm thấy ở đây có thể có cái gì? Bảo có thần tiên che chở thì tôi còn tin, chứ nói đến quỷ quái á? Thực là nực cười đó.

Nghe vậy tôi cũng tán đồng. Nhưng rõ ràng Viên Trận cho chúng tôi hay ở đây có chuyện ma quái, tại sao khi đến nơi lại giá ra đất lành thế này? Tôi bèn hỏi thẳng chủ nhà, gia đình ông có phải có gì đó quấy nhiễu? Ai ngờ ông lão lại cười ha hả mà nói, đích thực là có, nói xong lại chỉ vào một gian phòng tiếp lời, đại khái là căn phòng này có chuyện kì quái, từ lúc ông ấy có thể nhớ được đã thấy có thứ quấy nhiễu, mà vẫn quấy cho đến tận bây giờ.

Tôi nhìn theo hướng ông chỉ, thấy một gian phòng đóng chặt cửa lớn cửa sổ, thoạt nhìn cũng chẳng có gì bất thường. Nếu ông lão không nói thì chúng tôi chắc chắn sẽ bỏ qua gian phòng đó. Tần Nhất Hằng trông thấy phòng này cũng kinh ngạc, nhưng dựa vào nét mặt thì có vẻ hắn chẳng nhìn ra điều gì. Vì vậy tôi lại hỏi ông lão, quấy nhiễu là quấy nhiễu thế nào?

Ông bèn cười thành tiếng, dẫn bọn tôi đi xem. Gian phòng được mở ra, ánh mặt trời chiếu vào, thấy bụi bay tán loạn. Gian phòng này nhỏ, có một chiếc giường gỗ ngay sát bên trái cánh cửa, bên phải chất một ít đồ đạc, có vẻ nó đã bị biến thành nhà kho.

Ông lão dẫn bọn tôi đi vào, chỉ chiếc giường gỗ rồi nói, đây là chiếc giường tốt nhất mà tổ tiên mấy đời trước lưu lại. Tổ tiên ông khi ấy làm quan trong triều, khi cáo lão hồi hương được hoàng thượng ban cho mảnh đất này. Trước khi nước cộng hòa nhân dân ra đời, một nửa huyện đều là sản nghiệp nhà ông cả. Sau cải cách ruộng đất, các bậc bề trên mắc thói bài bạc, gia đạo suy tàn dần. May mà trong nhà còn có một người kinh doanh phát đạt, mới mua lại được tòa nhà cũ này. Cứ thế, đại gia đình họ lại trở về đây sinh sống.

Theo lời ông, từ khi còn nhỏ đã nghe người nhà nói trong gian phòng này có cụ tổ. Hồi ấy ông còn tưởng cụ tổ còn lớn hơn ông nội mình mấy đời, nên đã ngạc nhiên, muốn gặp vị trưởng bối chưa từng lộ diện này.

Thế nhưng người nhà đã khóa chặt căn phòng đó lại, thành ra ông ta chỉ còn cách ngón chân ngó qua cửa sổ. Khi ấy ông còn nhỏ tuổi, không đủ cao, đứng trên chiếc ghế đẩu nhìn vào, cuối cùng trông thấy một người mặc quần áo thời Thanh đang đứng bên bàn luyện chữ. Người ấy quay đầu lại nhìn thấy ông đứng ngoài cửa sổ lén nhìn, bèn mỉm cười.

Từ đó về sau ông thường đến ngó trộm, đa số thời điểm đều thấy người này luyện chữ, nhưng đôi khi cũng không thấy người ấy đâu. Ông đem chuyện hỏi cha mẹ, hai người đều giật mình, ngập ngừng muốn muốn nói lại thôi, về sau quản con chặt hơn, không cho tới gần căn phòng đó nữa. Lúc trưởng thành, có cơ hội nhìn lén thì đã chẳng còn trông thấy người đâu.

Sau cải cách ruộng đất, cả tòa nhà lớn về cơ bản đều chia cho người nghèo trong vùng. Gia đình đầu tiên đến ở gian phòng đó là một nhà ba người. Người đàn ông mỗi ngày đều ra đồng làm việc, để vợ con ở nhà. Nhưng mới ở được vài ngày, đứa bé xảy ra chuyện, vô duyên vô cớ lại đọc thơ cổ. Người nhà lấy làm sợ hãi, mời thầy cúng đến xem. Thầy cúng nhìn một lúc rồi nói, đứa bé này bị ma nhập. Ông ta đã dùng nhiều biện pháp nhưng tựu chung đều không có kết quả, về sau chỉ còn cách đề nghị họ chuyển ra khỏi gian phòng. Từ khi chuyển đi, đứa trẻ nhà họ quả nhiên bình thường trở lại, nhưng đến tuổi đi học lại ngu dốt vô cùng, may mà thời đó việc học chưa phải chuyện quan trọng bậc nhất. Tuy không ai gặp phải chuyện gì nữa, nhưng sự việc lại bị đồn ra ngoài, từ đó cũng chẳng ai dám vào ở.

Sau này, trên thị trấn có một đứa trẻ nhờ cơm của làng nước mà lớn lên, chẳng sợ ma sợ quỷ gì. Hắn không có nhà để về, bèn dọn vào căn phòng ấy, rước lấy đủ việc kì quái. Mối ngày hắn tỉnh lại đều thấy chữ được người ta viết trên mặt đất bằng cành cây, cụ thể là viết gì thì hắn xem không hiểu, có điều cũng không gây hại gì nên hắn chẳng sợ. Dần dà, hắn tự dưng thông tỏ sách vở, có thể vung bút vẩy mực, viết được vài nét chữ đẹp, về sau trở thành một nhà thư pháp có tiếng. Khi ông lão nhắc tên, tôi mới nhận ra mình cũng nghe danh người này, danh tiếng tuy chưa đến mức được phong là quốc bảo, nhưng cũng là bậc thầy thư pháp, mỗi chữ viết ra bán được cả chục ngàn tệ, không ngờ ngọn ngành lại ly kỳ như vậy.
Ông lão kể tiếp, về sau mua lại được tòa nhà, ông liền tới gian phòng đó ngủ một đêm, quả nhiên nằm mộng thấy người mặc trang phục nhà Thanh quay mặt tường khóc, còn khóc vô cùng thảm thiết. Ông cho rằng việc này chắc hẳn có nguyên nhân, ngày hôm sau liền đốt vàng mã, ngựa xe tế bái. Cách một ngày lại đến ngủ. Mấy hôm sau, ông bắt đầu ho khan, thân thể vô cùng mệt mỏi, đành phải chuyển ra ngoài.

Thế nhưng ông lão cho rằng, mặc dù gian phòng có điểm khác lạ, nhưng chẳng hại gì ai, còn phù hộ cho con cháu thì phải, bởi gia đình ngày càng đông đúc. Thành thử đối với nhà họ, đây chỉ là căn phòng bỏ không bình thường, đồ đạc vẫn chuyển ra chuyển vào luôn.

Ông lão nói liền mạch. Tôi nhận ra phi vụ ngon lành, bèn nhìn Tần Nhất Hằng. Hắn đang gật gù, không biết là đồng ý với câu nào của chủ nhà.

Tôi hỏi ông, sao đang ở yên lành lại muốn đem bán từ nhà này? Ông lão vẫn giữ thái độ vui vẻ, rằng cả gia đình muốn chuyển ra nước ngoài, giữ tòa nhà lại chẳng để làm gì, huống hồ định cư ở nước khác cũng cần khoản tiền lớn. Tôi nhìn ông có vẻ thành thật, hiếm có ai lại chủ động nói rõ mọi chuyện kì quái xảy ra trong nhà như vậy. Hiện tại là trong căn phòng này thực sự là có thứ gì đó, tôi cần phải cùng Tần Nhất Hằng bàn bạc, để xem có thể giải quyết được hay không, hơn nữa cả một tòa nhà lớn thế này, mặc dù là vùng ngoại thành nhưng chỉ sợ giá cả sẽ đắt đỏ, tôi cũng phải vạch kế hoạch để xem liệu có nuốt nổi nó không. Bởi vậy tôi nói với ông lão rằng tôi cần phải bàn bạc với cộng sự thêm đã. Ông ta vui vẻ đồng ý, hơn nữa còn nhiệt tình mời chúng tôi ở lại. Tôi thấy quanh đây chẳng có khách sạn nào, vả lại chúng tôi cũng không quen đường sá vùng này, nên nhận lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro