Vào Nghề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chắc hẳn ai cũng biết, ngôi nhà nào từng có người chết bất đắc kì tử thì mới gọi là ma ám, còn chết tự nhiên thì không tính."Bất đắc kì tử" là cách nói ám chỉ những cái chết phi tự nhiên như tự sát, bị giết... Tương truyền những người như vậy phải chết khi dương thọ còn chưa tận, cảm thấy vô cùng uất ức nên không siêu thoát được. Thế nên những ngôi nhà đó đa số đều xảy ra chuyện kì quái, mà dù không có, cũng sẽ bị đồn thổi cho thành bí ẩn.

Chủ nhân những ngôi nhà này cũng đáng thương, rất nhiều người đang cho thuê thì khách trọ đột ngột chết đi, chẳng những không ai dám thuê tiếp mà sau này muốn bán cũng không ai dám mua. Nếu may mắn bán được cho ai không biết chuyện cũ thì với pháp luật hiện hành, lúc lôi nhau ra tòa hầu hết vẫn là người mua thắng kiện. Còn nếu bán được cho người không tin ma quỷ thì giá cũng vô cùng thấp. Ví như nhà hàng xóm hồi nhỏ của tôi, chỉ bởi trước kia từng có một cô gái đau khổ vì tình mở van ga tự tử ở đó mà ngôi nhà chừng 300 ngàn tệ cuối cùng chỉ bán được với giá 60 ngàn. Vài năm gần đây tôi đều mua bán như vậy, tìm những nhà "xấu" rồi mua lại với giá rẻ mạt. Nhà cũ thì bỏ hoang chờ phá dỡ cải tạo, cũng có thể kiếm được một khoảng lớn tiền đền bù. Những căn còn mới, tôi thường thế chấp ngân hàng lấy tiền dùng vào việc khác. Cứ tuần tự như vậy cũng coi như một cách kiếm sống không tồi.

Thường xuyên tiếp xúc cũng khó tránh khỏi mấy phen hết hồn, tuy rằng không có tai họa nguy hiểm đến tính mạng nhưng tôi cũng hay gặp phải những chuyện kì quái. Thế nên, ngày hôm nay, tôi muốn kể một vài chuyện liên quan đến những ngôi nhà từng gặp trong mấy năm qua.

Ngôi nhà ma ám đầu tiên tôi mua rất có tiếng, không phải ở giá trị mà là ở những lời đồn đại về quá khứ của nó. Ngôi nhà đó tọa lạc trên một khu phố sầm uất, vốn rất có giá, đáng tiếc vào giữa năm 2003, gia đình ba người đã bị bọn trộm sát hại tại đây. Theo lời đồn, họ chết rất thảm, người chồng chết bên cạnh két sắt, người vợ chết trên giường, hơn nữa còn bị cưỡng bức. Đứa con mới học tiểu học của họ bị dúi đầu vào bồn cầu rồi xả nước cho đến chết, thủ đoạn cực kì tàn nhẫn. Vụ án mạng đó mãi không phá nổi, ngôi nhà cũng không có ai dám hỏi mua. Khi ấy, để vơi bớt nỗi đau mất con mất cháu lại mong có thể cho thuê hoặc đem bán ngôi nhà, người tiếp quản cũng chính là người cha của người chồng trong vụ án mạng, đã cho sửa sang lại nơi này.

Ông thuê mấy nông dân mới ra thành phố, không hề tiết lộ chuyện từng có người chết, thỏa thuận giá cả xong xuôi thì để họ vào nhà, vừa ở vừa gấp rút tu bổ ngày đêm. Sáng xây những chỗ lớn, tối sửa các chỗ lặt vặt. Ban ngày mọi sự vẫn bình thường, quá trình sửa sang tiến triển thuận lợi, có vẻ thù lao cũng không ít, đám thợ xây rất hăng hái. Nhưng đêm xuống lại có chuyện kì quái. Tối đó ba người làm thuê đột ngột cùng tỉnh dậy, phát hiện mình không hiểu sao lại nằm ngủ ngoài hành lang. Họ cũng biết rằng đây là một việc bất thường. Rất nhiều người sẽ giải thích bằng lý do mộng du, nhưng dù có là mộng du thì cũng không thể cả ba người đều như vậy, hơn nữa lại còn tìm tới cùng một chỗ để ngủ. Tin đồn chợt rộ lên khắp nơi, mấy người đó sau khi được hàng xóm cho hay trước kia từng có ba người bị giết trong nhà này thì không dám ở lại nữa. Chủ nhà khuyên can mãi, còn trả thêm tiền và thuê nhà trọ cho họ ở, lại đồng ý chỉ cần làm vào ban ngày, bọn họ mới bằng lòng tiếp tục công việc. Thế nhưng từ sau đêm đó, ban ngày cũng bắt đầu xuất hiện những việc kì lạ, ví như dụng cụ làm việc của họ la liệt khắp nơi dù không ai đụng vào. Hàng xóm còn nói không hiểu sao ngôi nhà này cứ tối đến lại sáng đèn, như thể có người tới ở vậy. Lúc đầu hàng xóm còn tưởng những người thợ vẫn ở lại, sau này mới biết bọn họ đã dọn ra ngoài. Sự việc nghe cũng có chút đáng sợ, nhưng dù sao vẫn chưa đe dọa đến tính mạng nên những người thợ muốn kiếm tiền vẫn hối hả làm việc, có điều ai nấy đều cẩn thận hơn rất nhiều.

Khi việc tu sửa tiến hành được một phần ba, nhóm thợ bỗng tìm đến chủ nhà,nói rằng dù thế nào cũng không làm nữa. Ông hỏi nguyên nhân, họ đáp rằng, ban đêm bọn họ ngủ tại nhà trọ cũng mơ thấy vài người không rõ mặt đến vây quanh, "Không có giường, mày định để chúng tao phải ngủ trên sàn à?" Nhóm thợ cũng mê tín, nghĩ ngôi nhà kia ngày trước đã từng có thảm án thì không dám tiếp tục làm việc nữa, tới xin thanh toán nốt tiền công rồi rời đi.

Chủ nhà rất phiền lòng, nhưng cũng thương nhớ con trai. Nghe mấy người kia nói thì xem chừng con cháu ông vẫn chưa đầu thai. Vì muốn được gặp lại họ nên ông đã tới ngôi nhà vào ban đêm. Chẳng ngờ một sự việc đáng sợ lại xảy ra: Chủ nhà chết ngay trên sàn ngôi nhà ấy, rất nhiều ngày sau khi hàng xóm phát hiện được thì thi thể đã bắt đầu phân hủy. Một số người đồn rằng ông đã bị cả nhà con trai coi như giường nằm, những oan hồn này đã không còn nhận ra người thân. Tôi cũng không biết có đúng thế hay không, nhưng một người bạn tên là Tần Nhất Hằng, có thể coi là người "trong nghề", đã gợi ý tôi mua lại ngôi nhà có khi tôi đang định kinh doanh mà lại chẳng đủ vốn.

Thoạt tiên tôi không đồng ý, nhưng Tần Nhất Hằng nói năng rất thuyết phục, tôi lại đang nôn nóng kiếm tiền nên thử liều đánh cược một phen, đến nói chuyện với con gái lớn của chủ nhà. Ngôi nhà diện tích hơn 110m vuông, giá thị trường khi ấy ước chừng 400 ngàn tệ, tôi chỉ phải trả hơn bảy mươi ngàn. Kì thực mua xong tôi cũng không an tâm lắm, Tần Nhất Hằng bèn bảo tôi lấy một trăm năm mươi cân gạo rải khắp sàn nhà. Ba ngày sau, hắn lại bảo tôi mua nhiều gà trống, nhất định phải là loại gà tơ chưa đạp mái, cắt tiết rồi đem máu vảy lên toàn bộ cửa ra vào cũng như cửa sổ, rồi khiên nhẫn chờ đợi.

Tôi cứ thấp thỏm đợi suốt mấy ngày, mãi đến khi Tần Nhất Hằng bảo tới được rồi, tôi mới cùng hắn trở lại ngôi nhà đó. Vừa đẩy cửa, cảnh tượng bên trong đã làm tôi thiếu điều khóc thét. Tuy rằng tôi không phải là người vô thần, nhưng cũng chưa bao giờ tiếp xúc với những thứ này. Tất cả các cánh cửa đều đầy dấu tay máu, trên tường cũng có rất nhiều, như thể đã có người chạm tay vào những chỗ bị vẩy máu gà rồi bôi ra khắp nơi. Tần Nhất Hằng nói, những oan hồn trước kia giờ đã tiêu tán hết, hắn đã dùng một phương pháp gây ngạt, nói cách khác là hãm oan hồn lại trong phòng, khiến chúng không có chỗ trốn, tựa như ngạt thở, cuối cùng hồn xiêu phách lạc, muốn làm quỷ cũng không được nữa. Hắn bảo đây là một phương pháp vô cùng độc ác, nhưng chẳng còn cách nào khác, bởi muốn trừ bỏ những oan hồn này rất khó khăn. Tôi chẳng có ý kiến gì, những dấu vân tay máu đã cho tôi biết,lời hắn nói là sự thật.

Cuối cùng, Tần Nhất Hằng bảo ngôi nhà đã sạch sẽ, tôi có thể bán căn hộ đang ở rồi dọn vào đây. Nói là nói vậy, chỗ vừa có người chết, làm sao tôi dám ở chứ? Cứ chờ một thời gian rồi tính sau. Tối đó tôi mời hắn đi ăn một bữa đề huề, đến khuya mới tạm biệt.

Tôi vừa về tới cổng khu nhà mình ở thì Tần Nhất Hằng gọi điện tới, hấp tấp nói ban ngày hắn nhìn nhầm, vẫn còn một ma nhỏ và một ma già chưa diệt được, e rằng lúc chúng tôi vào nhà đã bám lên người tôi. Hắn dặn tôi phải cẩn thận, nhất định không được lại gần một ông già dẫn theo đứa trẻ nào. Nghe vậy, tôi giật mình hốt hoảng nhìn quanh, may thay không thấy có ai như mô tả. Lúc ấy đã quá nửa đêm, ngoại trừ siêu thị và quán mạt chược là còn ánh đèn ra, chẳng nơi nào có người. Thế nhưng tôi vẫn run bắn, đi một mạch về nhà, mỗi bước đều nơm nớp lo sợ. Vất vả lắm mới vào được bên trong, tôi đóng ngay cửa lại, rồi cũng ngã sụp xuống sàn.
Tôi gọi điện cho Tần Nhất Hằng báo là mình đã bình an, thực ra vì sợ hãi nên muốn nghe giọng ai đó để trấn tĩnh lại. Hắn nói tôi về được nhà là tốt rồi, khi ngủ đừng đắp chăn, chỉ đắp ga trải giường thôi. Ban đêm nghe thấy bất kì động tĩnh gì cũng không được nhìn, chỉ cần trùm đầu ngủ say đến hừng đông thì mọi sự yên ổn.
Nghe hắn nói thì dễ dàng, mà lòng tôi vẫn bất an. Biết trước lắm chuyện đáng sợ thế này, có chết tôi cũng mua cái nhà ma đó. Tôi muốn hắn qua chỗ tôi, hắn lại nói việc nhỏ nhặt không cần ầm ĩ, cứ làm theo lời hắn thì sẽ không có chuyện gì hết.

Cúp máy xong bèn chui xuống dưới ga trải giường, còn chuẩn bị trước một chai rỗng phòng khi mắc tiểu. Theo lời Tần Nhất Hằng, trốn dưới ga trải giường thì quỷ sẽ không nhìn thấy mình, chỉ nhìn thấy mỗi cái giường thôi. Tôi không biết mấy lời xằng bậy này có căn cứ gì không, nhưng dù thế nào, tôi cũng không dám làm trái.
Đêm ấy tôi gần như thức trắng, nơm nớp lo sợ đợi đến bình minh, mãi tới khi nghe thấy tiếng chim hót bên ngoài mới dám ló đầu ra. Nhìn xung quanh một lúc, tôi vội vàng mặc bừa một bộ quần áo rồi chạy ra khỏi nhà, giữa trưa mới dám quay về. Ngẫm lại thì đêm qua quả thật chẳng có tiếng động kì lạ, toàn là tôi tự mình dọa mình. Thế nhưng vào nhà tôi mới phát hiện ra, Tần Nhất Hằng chẳng hề nói chơi. Dưới ánh nắng hiện rõ rất nhiều dấu chân, vòng qua vòng lại như vây lấy chiếc giường.

Những dấu chân đó không thể là của tôi! Đêm qua rõ ràng tôi không nghe thấy bất kì tiếng động nào, nhưng lại có dấu chân kì quái thế này. Tôi tin sái cổ, lập tức lái xe đi gặp Tần Nhất Hằng.

Gặp nhau rồi, tôi kể cho hắn nghe sự vụ. Hắn an ủi hồi lâu tôi mới bình tĩnh lại chút ít. Lúc hắn nói sẽ giúp tôi đuổi hai con ma đang bám trên người, tự nhiên tôi cảm động đến phát khóc.

Nghi thức trừ ma cũng không hề giống trên phim hay trong truyện. Tần Nhất Hằng tìm một cuộn dây thừng, treo ngược tôi lên, sau đó dùng một thanh gỗ nhỏ gõ liên tục vào người tôi. Di động và chìa khóa trong túi tôi rơi lẻng xẻng xuống đất. Ước chừng mười phút trôi qua, máu dồn về não đến mức không chịu đựng được nữa, hắn mới thả tôi xuống rồi đưa cho một ít tiền xu, bảo ra ngoài tiêu hết, không được để dư dù một đồng.

Tiêu tiền thực ra rất dễ, tôi vào siêu thị mua một lúc là xong, có điều trong lòng cảm thấy mơ hồ, cái này thì gọi gì là làm lễ trừ ma, chẳng nghiêm túc chút nào. Tôi tiêu hết tiền quay về, Tần Nhất Hằng đã chuẩn bị sẵn một chậu nước, thấy tôi bước vào phòng liền kéo luôn sang buồng tắm, dội thẳng từ đầu xuống chân.

Nước rất lạnh, tôi hắt hơi liên tục. Tần Nhất Hằng đứng bên cạnh hút thuốc quan sát, tôi định trách móc nhưng thấy mặt hắn nghiêm túc quá nên đâm ngại, chẳng nói nữa.

Một lúc lâu sau cơn hắt hơi mới chấm dứt, Tần Nhất Hằng đưa điếu thuốc cho tôi, đoạn nói, thanh gỗ dùng để đánh tôi vốn là một cây xỏ giày, nếu dùng cây xỏ giày lâu năm đánh một người bị treo ngược, hồn phách của người đó rất dễ thoát ra theo thiên linh cái (1), làm như vậy là để sức bám của hai con ma nọ yếu đi. Còn việc mang tiền xu đi tiêu, đấy là tiền công đức trong miếu, chứa ít nhiều pháp lực, lúc tiêu có thể tống bớt tà khí ra ngoài. Cuối cùng thứ nước hắt lên người tôi đơn giản hơn, chỉ là nước tiểu của đồng nam pha với nước gạo. Cho đến khi tôi hắt hơi xong, hai hồn ma kia cũng đã bị tôi phun ra ngoài theo thất khiếu (2) hết rồi.
Dứt lời, hắn nhìn tôi, cười xảo quyệt. Tôi không đủ can đảm hỏi hắn lấy nước tiểu của đồng nam ở đâu, nhưng nhìn vẻ mặt hắn tôi cũng đoán ra được rồi. Nghĩ mà cảm thấy thực kinh tởm, nhưng vì tính mạng bản thân, tôi đành chịu vậy.

Không biết ai đã truyền cho Tần Nhất Hằng phương pháp trừ ma, tuy trông chẳng hề bài bản nhưng dân trong nghề này tôi chỉ biết mình hắn, tôi mà không tin hắn thì cũng chẳng tìm đâu được cao nhân khác.

Sau vụ đó, tôi không thấy dấu chân quanh giường nữa, bước vào ngôi nhà mới mua cũng không còn cảm giác âm u lạnh lẽo. Hai tháng qua đi, thấy mọi chuyện vẫn yên ổn, tôi bèn thu hết can đảm dọn vào ở. Tuần đầu tiên, tôi kéo Tần Nhất Hằng tới ở cùng, vừa để thêm dũng khí, vừa nhận cơ hội mượn chút tiên khí của hắn. Tôi cho thuê căn hộ cũ, giá rất được, chí ít cuộc sống cũng ổn định.

Thấy có hướng kiếm lời, tôi định dùng biện pháp này tiếp tục tìm mua vài ngôi nhà nữa, rồi đem thế chấp chúng để làm ăn lớn hơn. Tôi bàn bạc cùng Tần Nhất Hằng, hắn cũng tán thành. Từ đó trở đi, chúng tôi bắt đầu thu nhập các thông tin tương tự khắp cả nước, tiếp xúc với rất nhiều ngôi nhà ma ám.
1. Xương đinh đầu của người và một số loài động vật.
2. Hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro