Cạm bẫy 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Hỏi thăm những người ở tiệm mạt chược , quán trà gần đó mới biết, khi ấy còn có một người phụ nữ khỏa thân chết trong quan tài. Đó hẳn là cô gái trong tranh nhưng vì sao trọc phú kia chỉ nói với chúng tôi rằng có một người chết? Lẽ nào lão ta ko biêt? Rõ ràng ko phải như vậy, huống hồ nếu là nhà ma thì một hay hai người chết cũng chả khác j nhau là mấy. Trọc phú kia đã nói dối chắc chắn ko phải nguyên nhân do sợ người ta đánh giá nhà cửa. Tôi hiếu kì Tần Nhất Hằng cũng rất hứng thú, chúng tôi quyết định kiểm tra kĩ 1 lần nữa.

     Khi đến nơi trời đã về chiều , Thực ra chúng tôi không có mục đích rõ ràng chỉ khi loanh quanh mới tới xem lui, nên chẳng phát hiện được gì. Chị sẵn sàng tôi chạy đến chỗ mấy bức tranh để xem cũng không tìm được manh mối nào khác bèn cùng Tần Nhất Hằng đứng ở ban công lầu 2 hút thuốc tán gẫu Tần Nhất Hằng nói xem ra chủ nhà sợ chúng ta phát hiện ra bí mật của lão. Tôi tán đồng bí mật đó hẳn cũng mới được chủ nhân phát hiện  nếu không lão cũng ko thể bán nhà cho chúng tôi. Có khả năng lão đã giết chết một cô gái, sau đó thấy họa sĩ biến căn biệt thự thành mộ thất bèn đêm thi thể cô gái đặt vào nhằm che giấu chứng cứ hòng chối tội .

     Tần Nhất Hằng cho rằng không có khả năng này vì nếu vậy sẽ có giải thích Lý do cô gái xuất hiện trong tranh, hắn nghiêng về giả thiết biệt thự đang Cất giấu món đồ gì đó. Có thể lúc bán nhà trọc Phú chưa rõ sự tình đến khi mọi việc xong xuôi mới tình cờ phát hiện hoặc chợt nhớ ra nên quay lại tìm chúng tôi.

      Trong nhà này giấu gì sao? nếu là đồ cổ hay báu vật theo luật pháp hiện hàng nó phải thuộc về tôi mới đúng. tôi hào hứng hẳn lên như vậy thì một trăm ngàn tệ chênh lệch kia quả thật chẳng rõ ràng tôi nhất định sẽ không bán lại.

     Chúng tôi trò chuyện thêm một lát thì mặt trời xuống núi. Cổ họng Cả hai đều đã khát khô đành tạm ngừng chiến chuẩn bị về nhà tự ngủ ngày mai quay lại phải tìm một Chút, ngộ nhỡ chúng tôi đoán đúng thì không thể dễ dàng để món đồ quỷ kia tuột khỏi tay được ra đến cầu thang Tần Nhất Hằng ngoái đầu nháy mắt với tôi , Giơ tay ra rồi im lặng nó rồi Nói nhỏ "có cái gì đó vừa mới trở về mau làm theo tôi".

     Tôi nghe mà suy són ra quần, bây giờ trời đã nhá nhem, ngó xuống dưới chỉ thấy lời mờ. Tần Nhất Hằng nhét vào miệng tôi một thứ, bảo tôi nín thở Không được nuốt Cứ nhắm mắt đi theo hắn .Nếu cảm thấy đụng phải cái gì thì lập tức phun thứ đó ở trong miệng ra hắn nói vắn tắt rồi bước xuống trước tôi chỉ còn cách nghe theo .

     Nếu đã sống trong nhà một thời gian dài thì việc nhắm mắt đi vào buồng tắm hoặc phòng bếp chắc chắn không phải chuyện khó ,nhưng vấn đề ở đây là tôi mới chỉ đến căn biệt thự này hai lần giờ chẳng những bảo tôi nhắm mắt di chuyển đến đến dưới tầng dưới mà còn phải đi ra được đến cổng thì quá khó khăn. tôi nhắm mắt lần từng bước 1 chỉ sợ ngã lộn cổ ban đầu còn nghe tiếng bước chân Tần Nhất Hằng  đi một hồi bỗng nhiên không thấy động tĩnh của hắn đâu nữa. tôi hoảng hốt theo bản năng,  muốn mở mắt may sao kịp Dằn lại kỳ thực có Tần Nhất Hằng ở đây trong lòng tôi vẫn có ít nhiều can đảm nếu thực sự xảy ra chuyện gì thì có thể lớn tiếng gọi hắn đến cứu nghĩ vậy , Tôi lập tức chế những cảm xúc và lấy tay vịn cầu thang lần xuống được tầng trệt từ đây lại chật vật hơn không khí trong phổi dần dần cạn kiệt , khiến tôi suýt ngất vì thiếu oxy thứ nữa là không còn tay vịn cầu thang trợ giúp tôi Thậm chí không biết phương hướng.  thoát ra ngoài là việc không tưởng chưa qua 2 bước Tôi đã không chịu đựng được.  Muốn thở dốc lập tức cảm giác trước mặt mình có cái thứ gì đó chắc chắn rất nhiều người đã từng trải qua,  chuyện này thậm chí khi bị theo dõi còn cảm nhận được dù rõ ràng không thấy Kẻ bám đuôi đâu.

      Tần Nhất Hằng  đã giặn khi đụng phải cái gì thì phun ngay từ trong miệng ra . Hiện tại thì chưa nhưng tôi nghĩ biết thêm một bước nữa là sẽ đụng ngay cho nên phun ra hay không đây vừa rồi vì sợ hãi nên tôi mất cảnh giác với thứ trong miệng lúc này mới biết buồn nôn đây là tính chất nhiệt gì vậy. Đang do dự lại bị Mùi vì gớm ghiếc kích thích tôi không nhịn được nữa phun thẳng cứ đang nhận ra rồi ho khan liên tục.

     Tôi vô thức mở choàng mắt và lập tức hối hận nhưng không kịp nữa đôi mắt còn chưa thích ứng chỉ nhìn được  lờ mờ.  tôi khua tay tới trước rõ ràng cảm giác được có gì đó tan biến ngay trước mặt mình , hiện tượng kỳ quái này thật tới mức làm tôi sợ hãi nó không hề sống ảo giác, hơn nữa Lúc này tôi không nhịn thở cũng chẳng nhắm mắt tôi vội vàng gọi tấn nhất hàng nhưng không có tiếng đáp lại.

      Tôi nhớ quanh một lượt rồi lao ra đại sảnh ,cuống cuồng phong về phía cánh cửa chỉ còn cách mình vài bước chân tông cửa ra chạy thêm một đoạn nữa mới dám dừng lại thở.

      Chẳng thấy tăm hơi Tần Nhất Hằng, tôi gọi điện cho hắn Chuông reo nhưng không có ai bắt máy ,lát sau tôi thấy hắn chậm rãi bước ra khỏi cổng mở mắt nhìn thấy tôi bèn phun thứ đang ngậm trong miệng? tiếp đó cũng Nôn khan liên tục Tôi hối hận vì không mang bình nước nhìn hắn như thế Tôi cũng suýt nôn theo.

     Tần Nhất Hằng  hỏi sao tôi lại thoát ra trước Hắn .tôi cũng không giải thích nổi ban nãy rõ ràng đang đi cùng nhau thì hắn biến mất ,theo lý phải ra trước tôi mới đúng ngay đó tôi vừa nhắm mắt vừa chạy nên mới nhanh như vậy. Nhưng dù có chạy cũng chỉ được vài bước đâu hơn là bao Hiện tại tôi cũng không nghĩ mấy chuyện này nữa trong miệng cảm thấy rất buồn nôn .tôi hỏi thần nhất hành đã cho mình những thứ gì vậy kinh tởm muốn chết.

     Hắn đáp ,tôi mà nói cho anh hay thì anh sẽ càng kinh tởm. thà không biết còn hơn trước đó hắn đã dùng" bí kíp" nước tiểu đồng Nam" bí kíp" đang nói đến đây chắc chắn cũng không phải thứ gì hay ho.

     Tôi bảo cậu khai thật đi có phải là phân không ,hắn gật đầu đáp :Đúng vậy .tôi lại nôn ọe . Tần Nhất Hằng  nói đó là phân dê đực cho dê ăn lá ngải cứu một thời gian, đợi đến khi ruột chúng sạch hoàn toàn thì chia sẽ cho ra thứ Vừa rồi. tôi nghe xong thấy cũng đỡ hơn một chút ít nhất vẫn sạch sẽ hơn phân người.

      Sau đó tôi lại hỏi hắn, cậu nói có cái j đoa quay lại. Là j vậy? Oan hồn à ?

       Hắn im lặng giây lát rồi đáp: Hình như vậy .Nhìn hắn rất bất an nên tôi càng căng thẳng hơn ,tôi nghĩ giờ đừng quan tâm đến vàng bạc châu báu gì nữa lòng tham chẳng khi nào loại kết cục tốt đẹp đồng ý bán lại với giá 200 ngàn tệ bán quách cho rồi sau khi nghỉ ngơi một lát. Tôi cũng quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi