hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Trườngggggggggg

Xuân Trường giật mình tỉnh dậy. Giọng này là của em người yêu anh, sao anh không nhận ra cho được. Anh mắt nhắm mắt mở với lấy cái điện thoại trên mặt bàn. Chậc, mới có hơn sáu rưỡi sáng. Hôm qua mãi mười hai giờ hơn anh mới được ngủ, thế mà giờ này đã có người dài giọng réo tên anh ngoài hành lang rồi.

Ngóc được cái đầu dậy, anh thấy em bé nhà anh hai chân dang rộng bằng vai, tay chống hai bên hông chờ sẵn anh ở đuôi giường. Mỏ em chu lên, lông mày nhíu lại nhìn anh. Anh định bật cười thành tiếng, nhưng khựng lại rồi nghiêm túc hỏi em:

- Em bé gọi anh sớm thế?

Hải bé hậm hực tiến lại gần, dí cái điện thoại sáng trưng vào sát mắt anh, nạt nộ:

- Ngủ ngủ cái gì nữa. Sáng bảnh mắt ra rồi! Anh dậy mà xem đi, xem anh đã gây ra tội lỗi gì điiii

Cậu trai lớn hơn dụi dụi mắt, tay đỡ lấy cái điện thoại. Đập vào mắt anh là bức ảnh chụp số 06 đang vươn tay phủi đi cỏ và đất còn vương lại trên mặt cậu em út ít ụt ịt của cả đội. Ra là thế, anh hiểu rồi.

Anh cười thật tươi, còn em bé nhà anh thấy anh cười thì tức lắm. Em giậm giậm cái chân xuống sàn, môi cong lên gắt gỏng:

- Ơ kìaaaaa anh cười cái gìiiii. Đã làm điều có lỗi sau lưng em, giờ lại còn dám cười nữa àaaaa. Em đi mách anh Mạnh, huhuhuhuhu

Anh bất lực rồi, đành phải rướn người ra kéo tay em lại. Em bé nhỏ người, lại không kịp phản kháng nên anh không cần tốn nhiều sức mà vẫn ôm gọn được em trong vòng tay mình. Tựa cằm lên vai em, anh thủ thỉ:

- Em bé của anh đang ghen với Hậu đấy à?

- Ai mà thèm ghen! Em chỉ bực thôi!

- Thế nói cho anh nghe, vì sao em lại bực nào?

- Anh làm gì tự anh biết! Còn phải hỏi em à!

- Nhưng anh muốn nghe em nói mà. Vì sao em lại bực anh nào?

Cứ sau mỗi câu, Xuân Trường lại lợi dụng hôn chóc một cái lên má Hải con. Má em phúng phính, mềm mềm, lại thơm thơm, khiến anh chỉ thích thơm đến lõm má em, hoặc là bẹo yêu em vài cái thôi. Anh thầm cảm thán bản thân vì đã chăm em rất tốt, nên bây giờ Quang Hải nhà anh mới xinh xẻo đáng yêu như thế này.

Bé con khoanh tay lại trước ngực, hậm hực kể tội anh người yêu:

- Thì đấyyy. Lúc hết trận, người ta thì bị kéo đi nhận giải rồi phỏng vấn, mệt chết đi được! Còn các anh thì bỏ rơi người ta, không cho người ta đi làm viking cùng. Đã thế anh lại còn chăm sóc chu đáo cho thằng Hậu thế kia. Anh nhìn lại xem anh có đáng ghét không?? Đừng có lợi dụng hôn em, em biết thừa!

Xuân Trường cười giả lả. Đoạn anh thoát ra khỏi trang báo mạng trong máy em, tay bấm bấm nháy nháy một lát rồi chìa ra trước mặt em một bức ảnh.

- Đây này, hết trận anh ra ôm em đầu tiên còn gì. Hôm qua anh ôm mỗi em thôi đấy nhé.

- Không đủ! Anh chỉ ôm nhẹ hều rồi anh lại tí ta tí tởn chạy ra với hội anh em cây khế của anh, bỏ mặc em ở lại một mình ý!

- Hôm qua lúc ăn cơm anh cũng ngồi với em cả buổi mà. Em xem, hôm qua ai cũng mệt, thế mà anh vẫn gắp thức ăn, vẫn đi lấy sữa cho em, còn chạy vạy đi xin thuốc giảm đau cho em đấy thôi.

- Nhưng mà trên mặt em cũng có cỏ có đất, sao anh không phủi mà lại đi phủi cho Hậu? Trên người em cũng biết bao nhiêu thương tích, sao anh không hỏi han em mà chỉ đến xem anh Huy có bị gì không? Anh nghĩ chỉ cái ôm kia và mấy cái hôn chóc vừa rồi là đủ á? KHÔNG! BAO! GIỜ!

Hải con uất ức quá! Anh không hiểu em! Rốt cuộc anh có thương em không? Hay chỉ mình em luôn chạy theo anh? Em tủi thân quá. Em muốn khóc quá. Huhu anh Mạnh ơi...

Nhận thấy người ngồi trong lòng mình đang có dấu hiệu chuẩn bị mếu đến nơi, Xuân Trường vội vã tìm cách dỗ dành. Vốn chỉ định trêu em một chút thôi, vậy mà em đã chuẩn bị "mở vòi", "xả lũ" ngập phòng anh đến nơi rồi. Anh xoay người Hải con lại, lau đi giọt nước mắt đang trực lăn xuống gò má hồng hào của em, rồi đặt lên khóe mắt em một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy nâng niu và trân trọng.

- Đừng khóc mà. Anh sai rồi, anh xin lỗi. Là lỗi của anh khi đã bỏ mặc em, đã không quan tâm đến em. Anh sẽ không tái phạm thêm một lần nào nữa. Nếu như anh sai, em muốn làm gì anh, muốn xử phạt anh thế nào cũng được, nhé?

- Anh nói thật không? - Bé con hít mạnh để nước mũi khỏi thò lò ra ngoài, nghi hoặc hỏi

- Thật. Đây, chìa tay móc ngoéo đánh dấu này.

- Ai mà thèm! Chỉ cần anh đừng bỏ em thôi...

Chinh đen, Trọng ỉn với anh Toàn lúc nào cũng bảo em là đồ dễ dãi. Em không thích cái danh xưng ấy chút nào. Nhưng bây giờ ngẫm lại, em cũng tự thấy mình dễ dãi thật. Anh mới ngon ngọt một tí, yêu chiều em một tí, thế mà em đã lại hết giận, lại rúc vào lòng anh, ôm chặt lấy cổ anh mà thơm anh một cái rõ là kêu vào hai bên mắt. Em đáng yêu thế này, bảo sao người kia cứ mê đắm em mãi thôi.

- Nhưng mà anh có một yêu cầu. Từ giờ phải trưởng thành lên, có biết chưa?

- Em trưởng thành rồi còn gì. Hai mốt tuổi rồi cơ màaaa

- Thế vừa nãy ai ghen với Hậu?

- Không phải emmmmm. Em chỉ bực thôiiiii

- Vớ va vớ vẩn. Lần sau còn ghen tuông trẻ con thế, anh sẽ phạt em thật nặng đấy.

- Ứ, thách anh đấy! Anh phạt đi!

Nhìn cái mỏ đỏ chót cứ chu chu lên thách thức mình, Xuân Trường nóng mắt quá, cúi đầu xuống, dùng môi của mình áp lên môi em. Miệng em còn thơm mùi kem đánh răng quá, làm anh cứ quyến luyến mãi không muốn rời ra. Phải đến khi em bé vỗ vỗ vào vai anh, anh mới buông tha, để em lấy lại nhịp thở.

Bất chợt, anh đỡ em ngồi thẳng dậy, còn bản thân mình thì ngồi đối diện với em. Anh ra hiệu cho em duỗi thẳng chân ra, rồi không nói không rằng kéo cao hai ống quần của em lên xem xét. Chỗ này bầm tím, chỗ kia xước xát. Hôm qua, lúc chạy trên sân, nhìn thấy em cứ liên tục ngã xuống anh đã xót hết cả ruột. Rồi khi bị thay ra, anh cũng gần như phát điên khi thấy đội bạn kẹp em ở giữa, liên tục ngáng chân. Đã có thời điểm anh định xông ra năm ăn năm thua đủ với mấy thằng cao to đen hôi ấy, dám bắt nạt em người yêu của anh à! Nhưng thấy em lồm cồm bò dậy, ra hiệu với đồng đội, với các thầy rằng em không sao, thì anh cũng bớt nóng máu đi một chút, lại tiếp tục lặng yên quan sát em từ xa...

- Để anh bôi thuốc cho Hải con nào. 

Anh mở ngăn kéo, lấy ra lọ thuốc bôi anh vẫn thường dùng. Cẩn thận quẹt một ít kem lên tăm bông, rồi thoa nhẹ nhàng vào những vết thương cho em.

- Tiền vệ Nguyễn Quang Hải phải biết bảo vệ đôi chân của mình nhé. Em có biết là đôi chân này quý giá lắm không? Cả đội mình, cả dân tộc mình, vinh quang này đều cậy nhờ em cả đấy...

Quang Hải ngồi im, nhìn anh thoa thuốc cho mình mà không khỏi cảm động. Chờ anh xong xuôi, em tiến lại gần, ôm anh một cái chặt thật chặt, lâu thật lâu.

- Chung kết này, chúng mình sẽ cùng nhau cố gắng, anh nhé! 

Rồi em cọ cọ cái mũi vào ngực anh:

- Anh ơi, em yêu anh lắm lắm!

Anh mỉm cười nhìn cục bông nằm lọt thỏm trong lòng mình, đoạn đưa tay lên xoa đầu em.

- Anh cũng yêu bé con của anh lắm!


07.12.2018

D-4 to AFF Suzuki Cup 2018 Final Match.

Hello, Kuala Lumpur!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro