Những ngôi sao xa xôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Gửi một người nào đó mà tôi yêu thương*

16 tuổi- cái tuổi bắt đầu muốn kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, cũng do một phần vì tò mò nữa. Bởi vậy, tôi xin phép bố mẹ trong kì nghỉ hè này sẽ đi  làm thêm. Cái cảm xúc hào hứng, hạnh phúc hay thậm chí đôi lúc lo lắng không đâu việc mình đi kiếm tiền tiêu vặt là một việc lớn lao.

Tiệm cà phê nơi tôi xin làm là mở chừng được 2 năm, cái tên cũng rất đặc biệt: Past. Không gian trong tiệm lúc nào cũng bình yên, dịu nhẹ, cách biệt với cuộc sống ồn ào, xô bồ bên ngoài.  Nhiều khi tôi đến  tiệm sớm chỉ để đứng ngoài cửa ngắm nhìn tiệm cà phê, ngắm nhìn những khung cửa sổ với đám Thiết Mộc Lan. 

Tôi chào những anh chị  của mình bằng nụ cười vui vẻ nhất, mặc đồng phục, đeo bảng tên và nhìn về phía chiếc bàn tròn cạnh đám Thiết Mộc lan. Ở đó luôn có một vị khách thu hút sự chú ý của tôi. Cậu ngồi đó vào mỗi buổi chiều, giờ đó, vị trí đó, công việc nào đó với với cái máy tính xách tay và những bản vẽ. Cậu ngồi đó với một ly Capuchino khi mà tôi vừa đeo bảng tên.

Tôi là người không thích nói chuyện với người lạ, thường thì tôi sẽ luôn mỉm cười với khách. Tôi nghĩ một đứa có tính cách nội tâm như tôi làm bồi bàn có vẻ không hợp cho lắm. Dù tôi cảm thấy quý mến vị khách đặc biệt này, nhưng cũng rất ít khi tôi nói chuyện với cậu. Tôi thường đem sự quan tâm của mình dành cho cậu thông qua hành động.

Tôi thấy chữ ký và tên cậu trên bản vẽ là Bùi Trung Tuấn. Tôi đặt ly Capuchino xuống bàn rồi sắp xếp lại những bản vẽ trên bàn. Bàn tay kéo tờ giấy mỏng dưới ly hơi mạnh, khiến ly Capuchino đổ ào xuống trang giấy. Tôi luống cuống, cúi gằm mặt:

- Xin lỗi quý khách, xin lỗi cậu, tôi.....

-Cậu phải làm gì để thể hiện sự xin lỗi chứ? Nếu không muốn bị đuổi việc?

Tôi lại càng hoảng sợ và không dám nhìn thẳng vào cậu ấy. Tay tôi run vò vào tạp dề mà không biết phải làm thế nào. Tôi thấy cậu rút khăn giấy lau những giọt cà phê còn vương trên mặt bàn.

-Cậu làm bạn gái tôi được không?

Tôi giật mình ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt to tròn của tôi được căng ra hết cỡ, khuôn mặt đỏ bừng và một điều quan trọng nữa: Trái tim tôi đã lỡ mất một nhịp. Nếu như chị quản lý đứng bên cạnh không huých nhẹ tôi một cái, thì tôi không biết sẽ nhìn cậu bao lâu nữa. Tôi ngượng ngùng gật gật đầu rồi theo chị vào trong. Từ hôm đấy, cậu vẫn đến Past như thường lệ, nhưng sẽ đợi tôi tan giờ làm rồi cùng nhau đi chơi. 

Cậu nói cậu thích đôi mắt của tôi nhất. Đôi mắt ấy thật đẹp, nó giống như ngôi sao lấp lánh trên nền bầu trời đêm mịn màng. Cậu thích cách tôi làm việc, thích cách tôi nâng niu những bông hoa Thiết Mộc Lan. Có lẽ, khi thích một người thì sẽ yêu cả những thứ thuộc về họ. Có lẽ vậy.

Cậu luôn đợi tôi tan làm rồi cùng nhau đi trên những con phố cổ trò chuyện đủ thứ trên trời. Cậu cùng tôi chạy sà vào những gian hàng bày toàn sách là sách, chúng tôi cùng nhau đi mua nguyên liệu về làm đồ handmade. Có 24 giờ một ngày thì hầu như chúng tôi chẳng rời xa chút nào.

Tuấn rất khéo tay. Cứ đến hè là cậu lại làm đồ handmade để tặng cho những đứa trẻ không may mắn. Cậu nói: " Mỗi ngày là một ngày vui. Vì thế sống không chỉ cho mình mà còn phải đem lại hạnh phúc cho người khác nữa". Khi cậu nói, tôi đã nghe như có ai đang hát: Sống trong cuộc sống, cần có một tấm lòng.

Tôi thường bị các anh chị trong quán trêu rằng: Yêu được Tuấn là niềm mong ước của bao đứa đấy. Nó là "soái ca" trong mộng của bao đứa đấy. Tôi thường mỉm cười khi bị trêu như thế. Tôi không quan tâm bề ngoài cậu như thế nào, tôi quan tâm đến tính cách, cuộc sống của cậu hơn. Có một điều mà tôi hơi lo là cậu gầy. Tôi có hỏi tại sao thì cậu chỉ nói: "Ny đừng lo, mình không sao đâu. Chỉ là không béo lên được thôi." Rồi cậu lảng sang chuyện khác.

Cậu là người bình tĩnh, điềm đạm, luôn luôn nở nụ cười dù có gặp chuyện gì đi nữa. Cậu rất thích tìm hiểu về vũ trụ, về những chòm sao, về sự kì bí của vũ trụ. Cậu nói:

-" Đôi mắt của cậu lấp lánh hệt như chòm sao Ma Kết ấy. Kia là chòm sao Thiên Bình của mình kìa. Sẽ có một ngày mình bay lên với nó. Ny này, mình yêu cậu. 

Không phải đôi mắt của tôi lấp lánh như ngôi sao kia mà chính cậu mới là ngôi sao lấp lánh. Bầu trời đêm huyền ảo làm nổi bật lên cậu. Cậu là ánh sao tôi yêu, là người luôn bên cạnh tôi. 

-" Chúng ta mãi như thế này nhé. Luôn cùng nhau tiến về phía trước, cùng nhau thực hiện những ước mơ nhé!"

Tình yêu mà.Không phải cứ nhất thiết phải nói ra những câu thề non hẹn biển. Chỉ cần luôn ở bên nhau, biết được sự tồn tại của đối phương là quan trọng đến nhường nào, cùng nhau tiến về tương lai, cùng thực hiện những mơ ước. 

Cậu vẫn đợi tôi tan làm, cùng tôi đi hiệu sách, cùng tôi đi dạo, cùng tôi nói về những vì sao.....Rồi đến một ngày, cậu không đến Past. Cả buổi chiều hôm đó, cậu không đến, tôi vừa làm việc vừa thấp thỏm chờ mong. Tôi nghĩ:" Chắc cậu có việc bận đột xuất nên không thể đến". Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba.....Một tuần. Đã một tuần trôi qua mà cậu vẫn chưa xuất hiện, tin nhắn cậu không đọc, gọi điện chỉ có lời nói dịu nhẹ của mấy cô tổng đài vang nhẹ bên tai. Tâm trạng của tôi từ buồn bực, khó chịu chuyển sang lo lắng, suy nghĩ những điều xấu có thể xảy ra với cậu. 

Tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi phải đi tìm cậu. Tôi đến nhà cậu, lang thang khắp các con phố, đến những nơi chúng tôi từng đến. Nhưng cậu vẫn không xuất hiện. "Cậu định biến mất đến bao giờ hả Tuấn? Cậu đang chơi trò trốn tìm với mình sao Tuấn?"-Tôi hét vào trong điện thoại, nhưng cũng chỉ có lời mấy cô tổng đài trả lời mấy câu không liên quan đến vấn đề của tôi. 

Ngày thứ mười lăm. " Chúng ta có thể gặp nhau không?.......Được. Hẹn gặp lại." Tôi cắm đầu cắm cổ chạy hết mức có thể, bỏ qua hết sự nữ tính của chiếc váy trắng tinh đang mặc trên người, lao qua dòng người đông đúc trên phố. Chỉ mong sao, tôi có thể biết được những ngày qua cậu đã làm gì và biến mất ở đâu.

Một người phụ nữ ngồi ở chiếc bàn quen thuộc, gọi ly Capuchino, lấy một phong thư đẩy về phía tôi:

-" Tuấn nhờ bác đưa cho cháu cái này, cùng với ly Capuchino. Chào cháu."

Tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì ly Capuchino và phong thư đã ở trước mặt tôi, còn bác đi rồi. Tôi biết đây là thứ tự tay cậu làm, tự tay cậu chăm chút. Bìa màu hồng, nổi bật lên chữ MY LOVE

Ny này, trước tiên mình xin lỗi vì đã đi mà không nói lời tạm biệt với cậu, còn làm cậu lo lắng đi tìm mình nữa. Nhưng cậu biết không? Nhìn thấy cậu quan tâm mình như vậy, mình rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi mình tưởng đó không phải là sự thật.

Biết cậu, yêu cậu là một việc làm ý nghĩa nhất đối với mình. Được ngắm nụ cười rạng rỡ như hoa của cậu, ngắm đôi mắt to tròn trong veo ngây ngô của cậu, ngắm nhìn cậu chăm chỉ làm việc, cùng cậu làm những việc ưa thích, cùng cậu thực hiện ước mơ.... Những việc đó, mình sẽ lưu giữ chúng mãi mãi. Dù mình ở đâu, làm gì thì những ký ức đấy vẫn mãi in sâu trong đầu mình.

Chúng ta đã có những  khoảng thời gian vui vẻ bên nhau thì mãi mãi hãy giữ những khoảnh khắc vui vẻ trong trái tim. Mình sẽ chỉ nhớ những ký ức đẹp đẽ của hai chúng ta thôi. Cậu cũng vậy nhé! Nếu nhớ đến mình thì cũng chỉ được nhớ những khoảnh khắc đẹp thôi, không được nhớ những lúc chúng ta giận hờn nhau đâu. Đã nhớ đến nhau thì  phải nhớ đến những kỷ niệm vui vẻ, hạnh phúc chứ.

Nhưng Ny này, cậu đừng nhớ mình nhiều quá mà hãy đem nỗi nhớ ấy chôn cùng với những kỷ niệm ở một nơi nào đó trong cậu. Còn nữa, cậu phải sống thật thật tốt nhé! Sống cả phần của mình nữa. Sống thật lâu, thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Vì ở trên này, mình nhìn thấy hết đấy. Biết chưa?

Có lẽ đã đến lúc mình phải thực hiện ước mơ của mình rồi. Khám phá chòm sao Thiên Bình. Cậu cũng không được từ bỏ ước mơ mà phải cố gắng thực hiện nó nhé. Mình sẽ luôn dõi theo cậu, vì thế không được làm mình thất vọng đâu.

Bùi Trung Tuấn

Không biết tôi đã đọc bức thư bao nhiêu lần, chỉ thấy khi nhìn lên bầu trời, những ngôi sao đã xuất hiện. Tôi biết Tuấn đang nhìn tôi, mỉm cười với tôi. Cậu nói đúng. Tôi phải mạnh mẽ để tiếp tục sống, chỉ được nhớ đến cậu ở một khoảng thời gian ngắn thôi, rồi sẽ cất hết bao kỷ niệm ở nơi này vào một nơi nào đó trong tôi. Có lẽ đó là nơi quan trọng nhất trong trái tim tôi. Tôi biết cuộc sống của tôi đang đợi tôi ở phía trước. Tôi cũng không biết tôi sẽ gặp ai, sẽ yêu ai, sẽ kết hôn với ai. Nhưng tôi sẽ hạnh phúc. Cậu cũng sẽ hạnh phúc.

-" Chúc cậu may mắn, Bùi Trung Tuấn". 

Byul

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro