Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ông là ai?" - Daniel hỏi.

Trước mặt cậu là một ông lão già khọm, gầy gò đến đáng ngờ với bộ quần áo rách rưới trên người và bộ râu dài chấm đất. Trông lão ta mỏng manh như thể vừa bị cơn gió nào đó trên sa mạc thổi bay đến đỉnh tháp này vậy.

"Sai câu hỏi rồi, Daniel. Không phải là 'ai?', mà là 'Tại sao?'."

Daniel trừng mắt nhìn ông ta một cách kinh ngạc. Người đàn ông này biết tên cậu. Nhưng cậu lại chẳng nhớ ra ông ta là ai. Daniel cố lục lại trong trí óc xem bản thân đã từng gặp ông ta ở đâu chưa. Có thể là người thầy thuốc tốt bụng đã từng chữa cho cậu khỏi bệnh tả ba năm trước. Cũng có thể là người đàn ông đã mời cậu trong lần đầu tiên cậu thử uống rượu. Nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, Daniel lại lắc đầu cho là không phải. Thế nên cậu quyết định giữ im lặng. Cậu ngồi nhích sang bên phải một chút để nhường chỗ cho lão già.

Lão già khó nhọc ngồi xuống bên cạnh cậu. Ông ta thở dài rồi hướng đôi mắt nhăn nheo đầy ghèn gỉ nhớp nháp ra phía xa. Ánh chiều đổ bộ trên những nếp nhăn của ông ta khiến cho những màu sắc của năm tháng như được khuếch đại lên nhiều lần.

Daniel không nói gì thêm. Cậu cho rằng lão già này cũng giống cậu, chẳng tìm thấy ai có chung tiếng nói với mình. Và cũng có thể ông ta quá già yếu để đi cùng đoàn người xuống mặt đất. Chí ít thì cũng cần phải ít nhất một tháng mới xuống tới nơi. Và nếu như vậy thật thì ông ấy còn đáng thương hơn cậu nhiều.

"Cậu biết không, mười nghìn năm nữa, nơi này sẽ trở thành một hòn đảo trù phú đấy" - Ông ta bất chợt lên tiếng, mắt vẫn không rời đường chân trời.

"Thật sao?" - Daniel ngoái nhìn lão già, ngạc nhiên - "Làm sao ông biết được điều đó? Ông là nhà tiên tri phỏng"

"Có thể nói là như vậy" - Lão già vẫn nói bằng giọng bình thản.

"Nhưng làm sao mà một sa mạc khô cằn như thế này lại có thể trở thành hòn đảo trù phú được? Ông nhầm lẫn đâu đó rồi!"

Nhà tiên tri nhếch mép cười, một chiếc răng xỉn màu lộ ra dưới lớp râu xoăn tít của ông ta.

"Ta không nhầm đâu. Nếu cậu nhìn xuống dưới chân tháp, nếu đôi mắt cậu có thể nhìn xuyên qua các tầng mây và lớp bụi cát, cậu sẽ nhìn thấy các mảng màu xanh vuông vức. Đó chính là các đồn điền và trang trại được trồng lên ngay dưới chân công trình vĩ đại này, để có thể kịp thời cung cấp thức ăn và nước uống cho đoàn thợ xây phía trên đỉnh tháp. Con người đúng là những kiến trúc sư đại tài. Họ tạo ra những đồn điền trù phú đến nỗi sau mười nghìn năm nữa, ngay cả khi không còn được chăm sóc bởi bàn tay loài người, những loại cây cỏ ở đây đã đủ cứng cáp để tự phát triển. Lại thêm khí hậu thay đổi, chẳng mấy chốc nữa chúng sẽ phủ xanh cả sa mạc. Còn các mảng kiến tạo địa tầng thì vặn mình và tách vùng này ra khỏi đất liền. Và thế là nơi này trở thành một hòn đảo màu mỡ."

Daniel nhìn lão già một cách kinh ngạc. Cậu vừa thấy bối rối, lại có phần ngưỡng mộ vì những kiến thức sâu rộng ẩn sau đôi mắt già nua mờ đục của ông ta. Nhưng cậu vẫn chẳng thể nào tin nổi những gì nhà tiên tri nói. Tuy nhiên ít nhiều thì cậu cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú với câu chuyện của một người xa lạ.

"Vậy còn ngọn tháp, ngọn tháp sẽ ra sao?" - Daniel hỏi, tự cảm thấy sự háo hức với hiểu biết trào lên trong lồng ngực.

"Ồ ngọn tháp..." - Nhà tiên tri đưa tay gãi lớp râu trên má sột soạt - "... ngọn tháp sẽ sụp đổ. Ta rất tiếc vì điều đó cậu bé ạ. Khối lượng quá lớn nhưng nền móng thì quá nhỏ. Chẳng mấy chốc ngọn tháp này sẽ lún dần xuống như cây cọc cắm trong bùn vậy. Thời gian và mưa gió cũng sẽ góp phần chôn vùi nó dưới lớp đất. Cho tới cuối cùng thì những gì còn sót lại chỉ là những thứ này..." - Nhà tiên tri khoát tay, chỉ về những bức tượng đá lớn đúc hình mặt người được đặt thành một vòng xung quanh tháp Babel với mục đích trang trí. Mỗi bức tượng lớn đến nỗi phải ba người ôm mới hết một vòng. Hầu hết chúng đều thể hiện một biểu cảm như nhau: nghiêm trang và vô vị - "Con người trong tương lai sẽ đặt câu hỏi và thậm chí trầm trồ về những bức tượng này. Họ sẽ tổ chức các buổi nghiên cứu. Họ sẽ đặt ra nhiều giả thiết. Nhưng họ sẽ chẳng bao giờ biết được tất cả chúng chỉ là một phần của một công trình còn vĩ đại hơn họ tưởng tượng rất nhiều lần"

"Thế còn... tôi, tôi sẽ ra sao?" - Daniel ngập ngừng hỏi. Cậu không định hỏi câu hỏi này. Bởi rõ ràng rằng tương lai của cậu sẽ sớm kết thúc trong buồn tẻ. Có thể vài ngày nữa, hoặc có thể ngay đêm nay thôi. Nhưng có một chút thôi thúc gì đó trong tâm tưởng khiến cậu muốn biết câu trả lời.

Ông già bất chợt im lặng khi nghe câu hỏi. Nhưng rồi ông lại mỉm cười. Và đó là lần đầu tiên ông quay ra nhìn cậu:

"Tại sao cậu lại hỏi ta câu đó, Daniel? Chẳng phải loài người các cậu được ban cho ý chí tự do đó sao?"

Daniel bật cười chua chát. Cậu nói bằng giọng mỉa mai:

"Tôi sinh ra khi ngọn tháp này được xây, sống cả đời chỉ để xây tháp, và chết cũng sẽ chôn thân trên ngọn tháp này. Tôi đâu có sự lựa chọn khác. Ông gọi đó là ý chí tự do sao? Ngay cả khi bây giờ công việc tháp đã ngừng lại, thì tôi cũng chẳng biết phải làm gì. Tôi không có nơi để đi và cũng chẳng có việc gì để làm. Cuộc sống của tôi đã kết thúc rồi"

"Ta hiểu!" - Ông già gật gù - " Cậu làm cho ta nhớ đến thời trẻ của mình. Ta cũng đã từng như cậu, cũng từng đứng trên cao vút và nhìn ngắm mọi thành quả của cả cuộc đời mình đang trải dài dưới chân.Và giống cậu, ta cũng từng tự hỏi chính mình: "làm gì tiếp đây?". Điểm khác biệt duy nhất giữa ta và cậu có lẽ là ta đã hoàn thành công việc của mình. Còn cậu thì chưa."

"Vậy sau đó ông đã làm gì?" - Daniel hỏi.

"Ta hả?" - Một nụ cười bí ẩn bất ngờ xuất hiện trên chòm râu của nhà tiên tri - "Ta tạo ra loài người!"

***

Đâu đó nằm bên dưới các dàn giáo khổng lồ ở thành phố Cambridge với những khối bê tông cốt thép đan xen tua tủa chọc lên nền trời, có một mảnh không gian bị che lấp trong bóng tối.

Người dân thành phố thường đi ngang qua nơi này rất nhiều. Cả những con tàu điện trên cao cũng luôn chạy rầm rập qua đây suốt ngày đêm. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai chịu dừng lại một vài giây. Cũng chẳng có ai thèm ngó vào nó lấy một lần. Có lẽ bởi vì vùng bóng tối này là nơi ít thú vị nhất để nhìn. Cũng có lẽ bởi vì chẳng ai muốn tưởng tượng ra, hay vô tình nhìn thấy thứ gì đang sinh sống trong cái vùng không gian xám xịt đó.

Thế nhưng hôm nay, kì lạ thay, có một chiếc Dodge Polora 1960 màu be nhạt, với hai cửa và cánh đuôi bóng loáng, xuất hiện giữa phố rồi bất ngờ chui tọt vào vùng bóng tối.

Khi chiếc xe đi sâu vào trong, vùng bóng tối trở nên hun hút lạ lùng. Nó dừng lại khi ánh đèn xe bắt gặp một cánh cửa garage nặng nề với những đường lượn sóng đứng sừng sững trước mặt. Chiếc xe bấm còi ba lần. Một thứ âm thanh lỉnh kỉnh của bánh xích vang lên trong bốn bức tường. Cánh cửa sập nặng nề mở ra làm lộ một garage bí mật sáng trưng đèn đóm. Không chần chừ, chiếc xe đi thẳng vào trong, chỉ vài giây trước khi cánh cửa sập phía sau đóng lại.

"Chào mừng đến với trụ sở chính của Hội Anh Em Mặc Khải!"

Một người đàn ông già nua với mái tóc bạc trắng, cái lưng hơi gù và mặc trên mình bộ đồ bảo vệ cũ kĩ đã bạc màu, bước đến phía chiếc xe. Trái ngược với vẻ ngoài lụ khụ, ông ta có giọng nói vang vọng như thanh niên và dáng đi vững chãi hơn bất cứ người đàn ông lớn tuổi nào mà bạn có thể biết.

"Rooms, nghe nói ông mới trúng số hả?" - Gook Mảnh Khảnh cười khì khì, hắn mở cửa bước xuống xe. James theo sát phía sau.

"Một món quà nhỏ của tuổi già, anh bạn. Nhưng than ôi ta đâu cần đến nó nữa cơ chứ" - Rooms thở dài.

"Vậy ông có thể nghĩ đến chuyện trao khoản tiền cho ai đó thực sự cần, ông biết đấy...." - Gooks cười tươi rói.

"Ta sẽ, nhưng không phải là cậu đâu. Không ai được phép phê pha bằng tiền của ta"

"Ôi thôi nào..." - Gook làm điệu bộ năn nỉ.

Nhưng Rooms già nua đã nhanh chóng gạt sự chú ý của mình gỏi gã híp pi. Ông bắt tay với James.

"Mr. D đang đợi ngài trong tầng hầm, thưa giáo sư"

James gật đầu. Theo hướng chỉ của Rooms, hắn bước vào trong một thang máy kiểu cũ với khung sườn là các tấm lưới thép, có thể nhìn rõ những sợi cáp từ phía bên trong. Hắn có ý đợi Gook, nhưng gã híp pi đưa tay ra hiệu James đi một mình.

Rooms kéo cần khởi động. Những tiếng kim loại và dây chão vang lên giữa các bức tường. Chiếc thang máy chìm sâu xuống bề mặt của thành phố, đi xuyên qua những tầng móng bê tông và lớp đất đá nền. Chiếc đèn vàng treo lủng lẳng trên trần thang máy là thứ ánh sáng duy nhất giúp hắn nhìn rõ mọi thứ. Nhưng nó nẩy lên liên tục khi những con lăn cũ kĩ vô tình tóe lửa khi cọ vào những đoạn ray sần sùi. Càng xuống dưới không khí càng lạnh hơn, nhưng kì lạ thay, không có vẻ gì là ngột ngạt.

Một tiếng động lớn vang lên giống như ai đó đập chiếc búa đinh vào tấm đe. Chiếc thang máy dừng lại.

Trước mặt James là một cách cửa kéo có vẻ như sẽ dẫn vào một căn phòng nằm trong lòng đất. Hắn có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng người cười nói phía bên trong.

Tim đập thình thịch, nhưng ngước nhìn lên đường ống sâu hun hút mà chiếc thang máy vừa đi qua, James quyết định sẽ mở cửa.

Đó là một căn phòng rộng rãi, được bọc bởi những lớp bê tông ảm đạm. Dưới chân các bức tường là các dãy bàn làm việc kê sát nhau, với bừa bộn giấy tờ, máy điện toán và những thứ khác.

Ngay bức trên bức tường đối diện với cửa, một màn hình lớn được chiếu lên nhờ một máy chiếu treo giữa trần phòng. Trên đó hiển thị một tấm bản đồ địa tầng, một số văn bản được mã hóa, một vài sơ đồ thiết kế bộ phận của tên lửa, cùng với một dãy các bức họa đồ không rõ là đang miêu tả thứ gì.

Trong phòng có tất cả mười hai người. Họ đang cùng nhau ăn uống trên một chiếc bàn ăn lớn và dài đặt giữa sàn phòng. Kì lạ thay, cả mười hai người đều đang ngồi ở cùng một phía của bàn ăn. Họ chia thành các nhóm nhỏ hai, ba thành viên và ghé nghiêng người để trò chuyện, thậm chí thì thầm với nhau. James ngờ rằng mình đã từng thấy cảnh từa tựa như thế này ở đâu rồi, hình như trong một bảo tàng nghệ thuật nào đó, nhưng hắn không thể nhớ ra. Hắn không phải là một kẻ hiểu biết về nghệ thuật.

Ngay khi James vừa bước vào, những người trong phòng đều ngưng nói chuyện và nhìn lên.

"James Iscariot! Chúng tôi đang đợi ngài!" - Người đàn ông ngồi ở giữa đứng lên khỏi bàn và tiến về phía hắn.

Ông ta có một ngoại hình kì dị: râu dày, tóc xoăn xõa đến vai. Ông ta gầy gò, và mặc trên mình một lớp áo trùm trông như áo poncho, nhưng chỉ có một màu xám, và dài hơn. Nhưng thứ làm cho James chú ý nhất chính là đôi mắt của ông ta: một đôi mắt chứa đầy sự bí ẩn nhưng đồng thời lại khiến người ta cảm thấy dễ chịu một cách kì lạ khi nhìn vào.

"Ông là Mr.D?" - Hắn hỏi.

Một nụ cười hiện lên trên khóe môi của người lạ mặt. Ông ta nói:

"Đó là cách tôi được gọi ở đây"

Đoạn, Mr.D nắm tay và kéo James vào bàn.

"Ờm, tôi không đói. Cảm ơn. Tôi đến đây để nói về công việc..." - James luống cuống từ chối.

Mặc dù vậy, Mr.D vẫn dúi vào tay hắn một ly rượu đỏ, và đẩy hắn ngồi xuống ghế.

"Tôi thấy lạ là ông lại đặt sự tin tưởng vào tôi nhiều như vậy. Ý tôi là... ông không đề phòng tôi dở trò gì sao?" - James hỏi.

"Tôi tin tưởng vào ý chí tự do của mọi người" - Người đàn ông bí ẩn nháy mắt với hắn.

Trước khi tới đây, James đã cố gắng tưởng tượng Mr.D như một kiểu ông trùm thế giới ngầm nào đó, oai vệ và đáng sợ. Hoặc ít ra cũng là một gã lầm lì với lũ đàn em xun xoe bên cạnh. Nhưng trái lại, hóa ra những gì mà hắn cảm nhận được ở người đàn ông này, lại là một sự thân thiện đến lạ lùng. Tưởng chừng như chỉ cần một vài câu trò chuyện, là hắn đã có thể xổ hết cả ruột gan mình ra với ông ta. Nhưng điều đó chỉ càng làm hắn lo lắng và sợ hãi. Hắn uống một ngụm rượu, cốt để làm hài lòng gia chủ.

"Vậy, câu chuyện mà ngài muốn kể cho tôi là gì đây, thưa ngài D?" - Hắn hỏi.

Ngài D mỉm cười nhẹ nhàng. Ông ta ngồi xuống bên cạnh và đặt tay lên vai James.

"Giáo sư James Iscariot, tôi tin rằng nếu Dự Án Apollo 11 thành công, đó sẽ là sự kết thúc của nền văn minh loài người".

***

"Đúng là một câu chuyện bịa đặt!" - Lisa thốt lên.

Chỉ trong có một khoảnh khắc, khi người đàn ông trước mặt cô kết thúc câu chuyện của anh ta, Lisa tưởng chừng như mình vừa bị xúc phạm. Chính xác là toàn bộ kiến thức và hiểu biết về lịch sử mà người ta cài vào trong bộ nhớ của cô đều đang bị xúc phạm ghê gớm. Cô cảm thấy như mình bị coi như một món đồ chơi, mặc dù việc đó vốn không hề xa lạ với android là mấy.

"Tôi cũng đoán là cô sẽ nói thế" - Moses nói.

"Vậy ra tất cả chỉ có thế hả?" - Lisa bắt đầu tức giận - "Tôi tìm đến anh với hy vọng khám phá ra một bí mật lịch sử, còn anh thì kể chuyện cổ tích?"

"Cô đến đây theo lời dụ dỗ của một người đàn ông mà cô mới gặp 10 phút, hẳn là cô đã sẵn sàng để nghe những câu chuyện cổ tích rồi" - Moses bật cười.

"Nghe này, tôi là một con android, tôi biết. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể làm mọi thứ mà anh muốn với tôi. Nếu tôi thực sự là kẻ được chọn, và anh là sứ giả của Chúa, vậy hãy chứng minh thử ... ôi trời đất!"

Lisa thốt lên kinh ngạc. Trước mặt cô, người đàn ông tự tay bẻ ngoặt cổ của mình sang một bên đánh "rắc" một cái, và gục xuống ghế, bất động.

Sợ hãi, run rẩy, Lisa tiến đến và sờ vào cổ Moses, hy vọng rằng anh ta chỉ là một con android đang làm trò. Nhưng không, Aarons là một con người bằng xương bằng thịt, và anh ta vừa tự vặn cổ mình đến chết.

"Ôi không... ôi không... ôi không"

Lisa cuống cuồng chạy ra phía cửa. Cô không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng việc giết chết một con người, cho dù là với bất cứ lý do gì, cũng đều dẫn đến bản án thiêu hủy đối với một android. Và trong tình thế như huống như thế này, rõ ràng Lisa không thể có bằng chứng ngoại phạm.

Lisa cố gắng vặn nắm đấm cửa, nhưng nó đã bị khóa chặt từ lúc nào. Cô dùng hết sức lay mạnh, nhưng cánh cửa không hề di chuyển.

"Bình tĩnh nào Lisa, tôi không có ý làm cô sợ" - giọng nói phía sau khiến cô gái giật nảy mình.

Cô quay lại, trước mặt cô là Moses, với cái cổ lành lặn như chưa có gì xảy ra.

"Làm thế nào?" - Lisa thở hổn hển.

Moses nhún vai: "Tôi đã kể với cô rồi còn gì. Tôi bất tử"

Lisa đứng dựa vào góc tường, khuôn mặt cô hiện rõ vẻ sợ hãi, lẫn bối rối. Sau một hồi cố gắng trấn tĩnh, Lisa ngẩng lên.

"Vậy câu chuyện là có thật?"

"Tất nhiên rồi" - Moses cười mỉm - "Giờ cô có thể tiếp tục ngồi xuống, và chúng ta sẽ bàn chuyện, được chứ"

Lisa gật đầu, cô rón rén tiến đến bên chiếc ghế, và ngồi xuống.

"Vậy...tại sao lại là tôi?" - Lisa hỏi.

"Tại sao lại là Trái Đất giữa bao nhiêu hành tinh? Tại sao lại là con người? Chúa không chơi xúc xắc, Lisa. Tất cả mọi người sinh ra đều là để phục vụ một vai trò gì đó. Cô cũng vậy, cô sinh ra là để trở thành kẻ được chọn, kẻ sẽ phá hủy tháp Babel tiếp theo của con người."

"Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi từ chối?" - Lisa hỏi.

Moses cau mày.

"Cô không thể từ chối!"

Moses vừa dứt lời, từ phía bên ngoài bất chợt vọng vào những tiếng ầm ầm xa xăm.

"Cái gì vậy?" - Lisa bối rối.

Moses nhún vai, anh ngẩng lên nghe ngóng.

"Căn phòng siêu cách âm này có lẽ không tốt như tôi tưởng. Chúng ta đúng ra sẽ không thể nghe thấy các tiếng nổ..."

"Tiếng nổ từ cái gì?" - Lisa gặng hỏi.

"Từ một phần của Paris đang sụp đổ" - Moses cười mỉm một cách kì lạ.

"Anh nói gì cơ?" - Lisa sợ hãi.

"Nhưng rõ ràng cánh cửa cách âm đã làm tốt với những âm thanh nhỏ hơn ở gần đây, những tiếng vọng vào từ phía bên ngoài cửa" - Moses vẫn tỏ ra điềm tĩnh.

"Tiếng gì vọng vào từ phía bên ngoài?" - Lisa nhỏm dậy khỏi ghế.

Moses bất ngờ quay lại nhìn cô bằng ánh mắt khiến cô đông cứng.

"Tiếng la hét. Tiếng máu bắn lên tường. Tiếng xương và thịt của những kẻ ăn chơi bị xé nát bởi gọng kìm của các android múa thoát y..."

Trong lúc Moses nói, Lisa để ý thấy dòng nước đổ vào phòng đang chuyển sang màu đỏ quạch.

"Ôi không..." - Lisa từ từ lùi vào góc tường trong hoảng sợ.

Vẫn không thấy đổi sắc mặt, Moses tiến đến và chìa tay ra trước mặt cô.

"Cuộc cách mạng đã bắt đầu rồi, Lisa. Vậy, trả lời cho tôi biết, cô có mơ thấy cừu điện không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro