Những người bạn của tôi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi bây giờ đã chia ra ba nơi khác nhau mỗi đứa một nẻo rất ít khi gặp được nhau. Tôi cảm thấy rất nhớ những đứa bạn của mình những đứa bạn đã chứng kiến bao nhiêu kiểu tâm trạng của tôi.Giờ chỉ có tôi, Mai Anh & Phương là học cùng trường với nhau thôi còn Thúy thì học ở trường khác. Còn riêng mình Oanh thì đã đi làm ở miền trong rất hiếm khi chúng tôi nhắn tin với nhau nên người tôi nhớ nhất và cũng thương nhất chính là nó. Nhà của chúng tôi mỗi người một hoàn cảnh không ai giống ai cả nên chúng tôi tự tìm đến nhau để sẻ chia niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc cho nhau .

Đầu tiên là Mai Anh.Bố mẹ của nó ly hôn từ khi nó mới lên 4-5 tuổi .Sau đó thì bố nó lấy vợ mới, mẹ nó thì lên thành phố làm việc bỏ lại nó sống với ông bà nội dù cũng có mấy lần bố cùng mẹ mới về thăm nó, cũng có lần mẹ nó về thăm nó. Lúc đầu nó đã rất buồn rất đau lòng, nó đã từng ngồi khóc rất nhiều nhưng khóc thì được gì chứ , nó khóc bố mẹ nó cũng có quay lại với nhau đâu mà khóc làm gì cho tốn nước rồi đau mắt rồi sưng mắt lên. Rồi dần dần đến bây giờ nó đã không khóc vì chuyện này nữa từ lâu rồi. Có mầy lần tôi hỏi nó:" Anh có hận bố Anh không ?" ,"Anh có hận mẹ Anh không?" ,"Sao Anh không gọi mẹ mới là Gì?" ,"Anh có hận mẹ mới không ?" . Lần nào nó cũng trả lời lại tôi những câu như:"Hận làm gì ?" ," Hận được gì à?" , "Không hận" ,"Mình chỉ gọi là cô thôi". Tôi đã nhiều lần nghi ngờ những lời nó nói không như tâm trạng của nó. Nhưng tôi đã nhầm, những gì nó nói với tôi đều đúng với tâm trạng của nó, những tâm trạng của nó nhiều lần rất khó kiềm chế . Đã có rất nhiều lần nó gào khóc trước mặt tôi như một đứa trẻ con mới lớn mặc dù nó đã to xác hơn heo. Cũng đã có những lần nó nổi khùng nổi điên trước mặt tôi. Nhưng cũng có lúc nó ngồi thẫn thờ dù tôi ngồi trước mặt từ lúc nào cũng không biết. Nó bây giờ có thể vui cười suốt không bận lòng không bận tâm đến những chuyện đó nữa rồi.

Tiếp đến là Phương. Chuyện của nhỏ này nó dấu kĩ lắm đến tận lúc chúng tôi chuẩn bị thi vào cấp ba rồi nó mới chịu nói cho ra cái bí mật ngàn đời của riêng mình nó. Thật ra nó không phải là con ruột của bố nó hiện giờ. Tôi không biết được là nó biết chuyện này kiểu gì. Lúc đầu chúng tôi ai cũng không tin chuyện này là thật nhưng về sau  nhìn nét mặt nó có vẻ buồn vì không ai tin nó thì chúng tôi mới tin rằng việc này có thật không phải đùa. Rồi từ đó nó chuyên nghĩ bi quan luôn nghĩ là sau này nó sẽ không được đi thi đại học như bao đứa bạn cùng trang lứa. Nó sẽ phải ở nhà đi làm bà hót rác để kiếm tiền nuôi các em đi học vì bây giờ bố ní đã noài 50 rồi. Nó nói sau này khi tôi làm quan to về làng mà gặp bà hót rác là nó thì đừng quên nó là được. Những lần như vậy tôi chỉ cười và nói tôi sẽ không quên. Còn đến giờ thì nó có lẽ cũng không để ý đến những chuyện đó nữa , nó sống rất vui vẻ cùng với gia đình và một người bố không phải bố ruột của mình. Tôi nghĩ cuộc sống của nó như vậy đã tốt rồi, có lẽ cũng tốt hơn gia đình của tôi.
(Viết đến đây thui nhé hôm sau mình sẽ viết tiếp cho các bạn...)
      ^-^!!!GOOD NIGHT!!!^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro