Xin chào, tớ là Ban Mai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước kia, tôi chỉ có một mong ước nhỏ nhoi đó chính là trải qua thời cấp 3 thật yên bình vì đã có quá nhiều thứ đau đớn mà tôi phải trải qua trước đó...

Hồi cấp 2, tôi luôn có suy nghĩ rằng nếu như mỗi ngày mình mỉm cười thật tươi thì sẽ có nhiều điều hạnh phúc đến với mình. Nhưng kể từ giây phút bước chân vào cánh cổng cấp 2 tôi đã lầm! ĐÚT LÓT, MUA CHUỘC, BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG, TỆ NẠN XÃ HỘI,.. tất cả những gì tệ hại nhất đều ở trong trường Đ. Lúc trước, tôi vốn là học sinh năng nổ trong lớp nhưng khi tiếp xúc với những thể loại này, tôi chỉ muốn thốt lên một câu: GHÊ TỞM. Nếu là bạn, bạn sẽ làm thế nào nếu như bị một đứa hai mặt đổ tội ăn cắp và bị cả lớp tẩy chay? Đó chính là tôi lúc đó. Những cái tát, những lời sỉ vả, những ánh nhìn châm biếm,... đó chính là nỗi ám ảnh của tôi lúc đó. Thậm chí, khi tôi báo cáo với giáo viên chủ nhiệm, cô ta còn không quan tâm đến những lời nói và thân xác của tôi khi bị giày vò, một mực đứng về những đứa có thân thế trong lớp. Những ngày sau hôm kinh hoàng đó, tôi rất sợ tới trường. Khi đi trên hành lang, tôi luôn cúi mặt xuống, đau đớn lắng nghe những tiếng bàn tán của bạn bè và thầy  cô. Giờ ăn trưa, tôi chỉ dám vào trong nhà vệ sinh ăn vì sợ lũ thối nát kia đến làm phiền. Có lẽ bạn sẽ nghĩ tôi nhút nhát, run sợ và tại sao lại khuất phục trước bọn chúng. Bởi trong ngôi trường ấy toàn những kẻ giàu có, có quyền lực còn tôi chỉ là một đứa ở trong  gia đình bình thường, đấu với họ như trứng chọi đá. Có lẽ bố mẹ tôi cũng hiểu được điều này nên sau khi biết những gì tôi trải qua đã cho tôi chuyển trường và lên thành phố lớn học. Đây có lẽ là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời tôi!

Khi lên thành phố, gia đình tôi cắt đứt mọi liên hệ với nơi ở cũ. Tôi cũng dần thích nghi với không khí nơi đây. Nhưng những kí ức thuở ấy vẫn còn đọng trong trí nhớ tôi. Dần dần, tôi khép nép hơn, ít giao tiếp. Có khoảng thời gian tôi mắc trầm cảm độ 2 và chứng rối loạn giao tiếp xã hội.

2 năm cấp 2 ở đây kết thúc với sự yên bình. Tôi tích cực học tập với mong muốn vào được ngôi trường cấp 3 tốt để không phải chịu cảnh như trước kia nữa. Sau nhiều tháng nỗ lực, tôi đậu vào trường cấp 3 tư thục P- ngôi trường mà bao người mơ ước. Kết thúc chuỗi ngày đau khổ thời cấp 2!

Ngày đi nhận lớp, tôi trầm trồ trước sự cổ kính và tuyệt đẹp của ngôi trường này. Tôi đi dạo vòng quanh sân trường và vô ý đụng vào người một cậu bạn nào đó và ngã xuống đất. Tôi vội đứng dậy và lấy hai tay che đầu:

- Tôi xin lỗi cậu, xin đừng đánh tôi!

Ôi! Tôi làm cái gì vậy chứ, như một thói quen không thể bỏ lắng đọng từ hồi cấp 2. Tôi ngại ngùng xin lỗi ríu rít:

- Hong sao đâu chế, chị em với nhau sao chế nói chuyện buồn cười vậy. Hahahaha

- Cậu là con gái hả?

- Tớ sống thật với chính bản thân mình!

Bản thân mình ư? Nghe tới câu nói của cậu ấy tôi suy nghĩ hồi lâu và thắc mắc: Mình là ai?. Tôi đã đánh mất chính bản thân mình của trước kia- một người hay cười và năng nổ với mọi người mà giờ đây mắc kẹt trong bầu trời u ám của những kí ức không thể phai. Tôi vội chào cậu ấy rồi nhanh chóng chạy đi thật nhanh.

- Này, ít ra phải cho tôi biết tên cậu là gì chứ?

- Tớ là Ban Mai, chào cậu

- Tớ là Tú Anh, đi cẩn thận nhé!

Tôi mở điện thoại ra xem số phòng của mình. Là 10A3 phòng 12. Tôi đi lò dò tìm lớp, thế quái nào lại gặp lại Tú Anh.

- Ô, chế với tui cùng lớp hả, vui ghê!

Hai bọn tôi bước vào lớp. Đồng hồ điểm 8 giờ 30 đúng. Tiếng trống vang lên giòn giã giữa tiết trời mùa thu ảm đạm. Cô giáo lớp tôi bước vào lớp nhẹ nhàng giới thiệu sơ bộ về nội quy và quy tắc của trường. Xong xuôi đến cái tiết mục mà ai cũng mong đợi đó chính là giới thiệu bản thân mình trước lớp.

- Xin chào các cậu, tớ là Tú Anh. Nhấn mạnh rằng tớ là con gái nhé! Tớ thích đi ăn nè, thích đi chơi, không ham học lắm và đặc biệt rất thích chơi với những bạn nam có thân hình sáu múiiii!!

Cả lớp cười ồ lên vì màn giới thiệu của Tú Anh. Tôi cảm thấy thật vui vì cả lớp đều hoà đồng. Lần lượt mọi người đứng lên trên bục giới thiệu về bản thân mình.

- Đến lượt bạn nữ bên cạnh!

Tôi bước đi lên trên bục, tim đập nhanh vì lo sợ.

- Xin chào, tớ là Ban Mai. Một nạn nhân của bạo lực học đường!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhban