Thanh xuân của cậu, liệu có nghĩ đến tôi??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm ấy, tôi xem cậu là tín ngưỡng của đời mình. Tôi thích cậu, thích đến nỗi chỉ muốn được gả cho cậu, tôi biết, trong lòng cậu có người khác, nhưng cậu đáng trách lắm, tại sao lại đối tốt với tôi nhiều đến như thế??
Cậu xem tôi là bạn tốt, nhưng tôi thì không như vậy. Nhưng muốn che giấu đi tình cảm của mình, thôi vậy, gọi tôi là gì của cậu cũng được....
Phải nói rằng chúng tôi rất hợp nhau về mặt tính lý, và chúng tôi thừa hiểu rằng họ sẽ làm những gì cho đối phương của mình. Chúng tôi hợp nhau đến nỗi chỉ cần nhìn một ánh mắt của họ cũng biết họ nghĩ gì.
Một khoảng thanh xuân ấy, cậu cho tôi không ít kỉ niệm đẹp đẽ cho những năm tháng mới bắt đầu trưởng thành.
Thấm thoát đã gần hai năm trôi qua, chúng tôi xa cách, cậu chuyển nhà đi và chúng tôi không còn gặp nhau nhiều nữa. Tôi buồn lắm " những nỗi buồn đua nhau bục vỡ, những nỗi buồn cứ thế xô nghiêng. Tôi tưởng chừng như chẳng quên được cậu. Mỗi ngày đều lục lại tin nhắn đọc đến thuộc nằm lòng. Những món quà cậu tặng tôi trân quý hơn cả mình...
Khoảnh thời gian qua, vui có, buồn có, ghen tuông cũng có. Cậu để lại cho tôi không ít vết thương làm lòng tôi gầy cỗi, cậu có những lúc vô tâm đến độ tôi như muốn giết đi chính bản ngã mình tại sao lại thích một con người như cậu.
Tôi biết là mình huyễn hoặc rất nhiều điều bởi lẽ, cậu không thích tôi sở dĩ cậu đối tốt với tôi là xuất phát từ tình cảm bạn bè với nhau. Mà buồn thay, tôi cứ ngỡ ánh mắt ấy chỉ dành cho tôi, đôi môi ấy là của tôi, bàn tay ấy chỉ để tôi nắm. Mãi đến sau này, khi tình cảm dành cho cậu vơi đi bớt, tôi mới ngộ nhận ra mình quá đỗi ngu xuẩn bởi những suy nghĩ ngày trước.

Nói đến đây, tôi gần như ực trào bởi người đàn ông đã cũ này, tôi đã dành cho cậu khoảng thanh xuân dài đằng đẳng, cậu cũng là người đàn ông tôi dốc lòng chính phục lâu nhất, để lại cho tôi nhiều đau thương nhất, xây cho tôi một bức thành kiên cố quanh lòng mình và chẳng người nào có thể vào và sưởi ấm những tin yêu ngày trước nữa....mà rồi, cũng chia xa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro