Những người con gái đi ngang đời tôi! -2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần trước đó

nó lặng lẽ về nhà vừa đội mưa vừa cầm bịch xôi cất vào cốp xe cho nóng nó biết nhỏ vẫn đợi nó - chẳng hiểu sao nhưng nhỏ hiếm khi ngủ trước mà lúc nào cũng đợi nó nhiều khi nó phải vội vàng 3 chân 4 cẳng về ngay chứ nhỏ đợi một mình cũng lo - vì tình hình sài gòn cướp bóc khắp nơi nên nó cũng lo lo về nhà nó thấy đèn phòng vẫn sáng ngoài đường nhìn từng hạt mưa giăng giăng làm con người buồn hẵng

" sao ko ngủ đi - đợi người ta mua xôi về ăn đúng hok " nó vừa hỏi vừa nhảy lên giường chẳng hiểu tại sao nhưng nhỏ vẫn kéo chăn che kín đầu làm nó tò mò nó cố gắng luồn vào chăn ôm nhỏ vào lòng có giọt nước đang rơi vào tay nó

" sao tự dưng khóc vậy nhóc " nó hỏi

" hay tụi mình thôi đừng yêu nhau nữa nha - tụi mình dừng tại đây đi ha " nhỏ nói với nó làm nó sững sờ - cơn ác mộng một lần nữa tái hiện với nó - nó ko hiểu tại sao - vất vả lắm khó nhọc lắm nhỏ mới quay lại với nó - trái tim nó đã gần lành lặn hoàn toàn - một lần nữa nhỏ lại làm nó rỉ máu - hay là nó đã làm sai gì nhỉ

" tại sao " nó giật tung cái mền ra nó thực sự nổi điên - nó muốn lao vào giết nhỏ - nó ko muốn thấy nhỏ nữa nó hét lên gầm như một con chó điên cuồng - một con chó khi ko còn gì nữa

" anh có biết em ko có khả năng làm mẹ ko ?" nhỏ vừa hỏi nó vừa khóc nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nó - tiếng nấc nghẹn ngào của nhỏ hoà vào tiếng mưa

nó bỗng sững sờ giây lát - nó giật mình - nó ngơ ngác - nhỏ vừa nói gì vậy - nó không hiểu - nó cứ im lặng - nhỏ nhìn nó vẫn khóc - khóc như chưa bao giờ được khóc - nó vẫn cứ im lặng nhìn nhỏ - nhỏ cũng biết là nó con trai một của ông bà già nó vậy mà

nó gượng cười - " mà tại sao lại chia tay mới được chứ ?" nó hỏi nhỏ với nụ cười vô hồn - méo mó thấm đẫm chua cay - ông trời lúc nào cũng vậy - đưa người ta một miếng ngọt ngào rồi thế nào chúng ta cũng sẽ có một miếng đắng nghét - có ai may mắn mãi đâu

" thì dù gì anh cũng là con trai một - anh cứ tiếp tục như thế này thì em có lỗi với bố mẹ anh lắm " nhỏ nói rồi lại khóc - cũng nghĩ cho nó vậy mà

thực sự nó với nhỏ còn trẻ mà chưa đến 30 thì lo gì nói thật - có con thì sao mà ko có được thì sao biết bao nhiêu người ko có thể có con đấy sao

ôm nhỏ vào lòng nó quệt nước mắt nhỏ xuống -" bà cô ngốc nghếch của tui ơi - bây giờ y học tiên tiến roài mà còn sợ người ta ghép thai vào cô muốn mấy đứa mà ko được - vì lý do này mà đòi chia tay với tui hả - định trốn tránh trách nhiệm đúng ko ? " nó hỏi rồi hôn vào mặt nhỏ - nhỏ đã thôi khóc

mấy ngày sau nó mới biết là ngày trước nhỏ bị sảy thai với chồng trước của nhỏ rồi từ đó tới giờ hình như là niêm mạc tử cung của nhỏ bị tổn thương mà nói đi cũng nói lại là năm cấp 3 vì nó mà nhỏ cũng đi hút 2 lần nên cũng có thể vì thế mà nhỏ đã mất đi khả năng làm mẹ - cũng vì thế mà bố mẹ chồng nhỏ ko thích nhỏ lắm vì ko có cháu nối dõi mà chồng trước của nhỏ là một thằng nói ko phải chứ gần 30 tuổi đầu vẫn phải nghe lời ba mẹ ( xin lỗi anh em nếu ai có cùng trường hợp như thế này - cái này siro chỉ kể chuyện của siro mọi đụng chạm mong mọi người bỏ qua cho siro ) ngay cả chuyện đổi xe cho nhỏ hay làm bất cứ thứ gì thằng ấy đều phải hỏi ông bà già bằng ấy tuổi đầu mà vẫn ko ra ở riêng được - nói đi cũng phải nói lại nghe nhỏ kể ( cái này là vì tò mò nên siro hỏi nhỏ thôi ) ngày nhỏ gặp thằng ấy vì thằng ấy khá thư sinh trắng trẻo đại gia ( lái xe hơi ) nên nhỏ cũng kết mô đel lại là con một giám đốc của một công ty ( ông bà già thằng ấy giàu lắm chủ thầu xây dựng lớn ) nên nói chung là thằng ấy thư sinh giàu có lại ngoan ngoãn ko hút xách nên gái nào ko xiêu - rồi nhỏ và thằng ấy lại khá môn đăng hộ đối ( éo mẹ nghe mà điên đầu ) - chỉ mới yêu nhau một tí lại cưới nhau ngay sau ấy biết nhỏ ko có khả năng làm mẹ lại bị ông bà già chồng ko thích nên nhỏ mới đến quyết định ly hôn - thử hỏi nếu là con người siro mà làm như vậy chắc nhỏ nhảy sông sài gòn quá - nhưng nói thật với siro có con hay ko cũng ko quan trọng cho lắm sống thoáng thì ko có con đối với siro cũng ko là vấn đề to lớn cho lắm

với lại siro cũng hỏi thăm mấy người hiếm muộn nghe nói ở singapore người ta chữa hiếm muộn hay lắm mấy bà già già toàn qua đó xong về chửa đẻ ngon lành nên cũng ko sợ lắm

hôn vào mặt nhỏ - dừng lại nó mỉm cười với nhỏ - tự dưng nhỏ cũng mỉm cười với nó - nó và nhỏ lại hoà quyện vào nhau như chưa từng quan hệ bao giờ

" mới khóc xong mà xung quá nha " nó nói chọc quê nhỏ

nhỏ ko nói gì chỉ im lặng mỉm cười đỏ mặt

" ăn xôi ko ah - tui ăn hết ah " tròng vội cái quần đùi vào nó nhảy xuống giường

" nhưng mà em mệt quá đi hết nổi rồi - đứng bán cả ngày hôm nay rồi hồi nãy bị anh quần nữa giờ đi hết nỗi rồi nà " nhỏ nói với nó

" thôi leo lên lưng người ta cõng xuống cầu thang nha " nó nói

" thiệt hok ?" nhỏ ngồi dậy mặt sáng bừng hân hoan

" mà muốn người ta cõng thì đừng mặc áo ngực " nó nói với nhỏ

" chơi cái gì kì vậy trời " nhỏ nói

" chịu hay ko thì thôi tui đi xuống ah " nó nói rồi giả vờ đứng dậy

lúc này nhỏ mặc quần đùi ở nhà chưa mặc áo vào nhìn nhỏ khá xinh đẹp

" lần này thôi ah " nhỏ giả vờ nói rồi giang hai tay ra hiệu nó đưa lưng cho nhỏ

nhỏ nằm trên lưng nó - bầu ngực của nhỏ mềm mại ko che chắn đang ép trên lưng nó mềm mại chặt chẽ núm vú in lên lưng nó làm nó khoan khoái - bác nào được cõng bạn gái thì ráng thử cảm giác ấy mặc quần đùi cõng bạn gái của bác cũng mặc quần đùi đừng mặc áo ngực vui lắm - ^^

" dạo này tăng kg đúng ko ?" nó vừa bước đi vừa nói

" làm gì có mới sụt được 1 kg đó anh hai " nhỏ vừa nói vừa nhéo nó cũng hên nhỏ nhéo ko đau cho lắm

mới quan hệ xong mệt mỏi mà còn cõng nhỏ đi xuống mấy bước mà mém té phải vịn cầu thang làm nhỏ phì cười - 2 chân nó run rẩy bước chầm chậm xuống từng bước

" qua mệt quá cũng hên xuống lầu - chúc nữa lên lầu tự đi lên đi nha - mà thôi anh mệt rồi em cõng anh nha " nó nói

" nặng như zoi ai cõng cho nỗi " nhỏ vừa nói vừa chạy xung quanh kiếm xôi nhìn như con nít vui thật nhưng nhìn nhỏ gợi cảm thế nào ấy ko mặc áo ngực ở trần nhìn nhỏ thật đẹp

nó chạy lại mở cốp xe lấy hộp xôi ra đưa cho nhỏ " nà cho nà " nó đưa nhỏ vừa nói vừa nheo nheo

" mà thôi ra ghế đi tui dọn ra cho chị 2 " nó nói với nhỏ tự dưng nó thấy nhỏ sao đáng thương quá - một người con gái chưa qua 30 tuổi lại biết mình ko có khả năng làm mẹ thiệt là sao cái gì đó nó vẫn đọng dưới đáy tim của nó - cũng vì thế mà ông trời cho nhỏ nhiều thứ nhưng cũng lấy đi của nhỏ nhiều thứ nhỉ

nhỏ ngay ngắn ngồi vào ghế quay lưng lại với nó - nó cầm bịch xôi tự dưng nó lại để lại bịch xôi lại trên cái bàn xem tivi nó lại sau lưng nhỏ nó ôm nhỏ thật chặt ( tính ra là nó cũng ôm luôn cái ghế luôn tại vì lúc đó siro đang ở sau lưng nhỏ hình như cái đầu của siro ép vào má của nhỏ thì phải nhưng chắc chắn là lưng nhỏ --> tha'nh ghế --> lưng siro cách nhau cái ghế các bác ah

nó hôn vào má nhỏ - nó ko nói gì cả nhỏ cũng im lặng nó vẫn giữ nguyên đôi môi trên má nhỏ lặng im trong 5 phút - dù chưa chính thức nhưng bố mẹ nó đã xem nhỏ như con dâu rồi ( chuyện kể ra thì dài dòng nhưng dù gì nó cũng làm cái lễ ra mắt giữa 2 nhà rồi - đám hỏi thì ko phải nói chung là gia đình 2 bên vui lắm chắc năm sau khoảng giữa năm hoặc cuối năm sau làm đám cưới ấy ^^ nhỏ cũng rất cảm động với lời chúc của mọi người nhỏ gửi lời hỏi thăm mọi người trên diễn đàn )

kể thì ngắn thật nhưng mọi chuyện diễn ra cũng mấy ngày - nhưng siro gói gọn vắn tắt bớt ( cũng là lý do tại sao siro chán là thế ) tới tuần sau siro sẽ tiếp tục hồi ký của mình mọt lần nữa cảm ơn sự quan tâm động viên của mọi người

-----------

Ôi rồi ôi, vỡ mồm. Vừa vào định chào bác thì nhặt đc nắm xôi. Hehe. Thanks bác nha, tội cX gkê ha, nhưng mà hok cóa sao, con cái là lộc trời cho mà a, cứ từ từ ...

Thế hoá ra 2 tuần nay a bên cX tâm sự thu thập tin tức quân sự hả. Hehe, gkê gớm. Tiện đây xin lỗi a vì post chuyện của e trog thớt a nhá, mog a thôg cảm.

Chung thành chờ chap mới ạk.

cảm ơn e - và mọi người - siro thấy bình thường mà - chỉ là kể chuyện trong thời gian siro đi vắng thế là chăm sóc thớt siro giùm - cảm ơn em ^^

@ bác end : cũng định kết thúc nhưng làm xong 3 năm cấp 3 với mấy năm đại học luôn mà - dù gì nhỏ cũng hộ siro vì siro và nhỏ chia tay nhau năm 11 từ đó nhỏ với siro cũng ko liên lạc nên nhỏ tò mò hơn các bác trên này hê hê

@ all : thế cho siro dừng hồi ký tại đây vậy - để chuyện này sẽ là một chuyện kết thúc có hậu trên diễn đàn để mọi người cảm nhận tình yêu luôn ở xung quanh chúng ta ^^

------------

hẹn anh em hoài mà càng cuối năm càng đông việc - đuối như chuối không khí giáng sinh rồi tết tây rồi tết ta nó cứ rủ nhau đến tới tấp tất bật tối tăm mặt mũi - thở không nổi - hôm nay tranh thủ lên gõ hầu hạ anh em kẻo ném đá sập topic thì khổ

quay trở lại với thời kì học sinh tiếp vậy cũng có thể siro sẽ viết cho tới khi chia tay nhỏ ha - mong anh em ủng hộ

" ối giời làng nước ơi - thế này có khổ em không " mới sáng sớm chẳng hiểu gì mà bà hàng xóm kêu trời kêu đất thế này chắc mồm bà ấy to hơn cái kèn của trại lính không xa nhà nó thì phải sáng nay nó ko nghe tiếng kèn

nó lò dò bước xuống nhà - vừa dụi mắt vừa hỏi bà già nó

" ủa bên nhà bà dung sao thế ?" nó tò mò

" hình như đêm qua trộm nó xông nhà bà thì phải thấy sáng nay trống trơn rồi " mẹ nó nói

" nhà con mẹ đó ngủ gì mà ăn trộm cũng ko biết chac là bị xông thuốc mê rồi " ông già nó phán tỏ vẻ am tường

" ông cứ làm như trong phim kiếm hiệp không bằng " mẹ nó cự cãi lại thiệt là ớn

không phải chuyện của nó nó cũng không quan tâm nó lên đái ỉa đánh răng rửa mặt nặn mụn - thoáng nhìn vào gương hình như trên mặt nó bắt đầu nổi mụn dưới cằm thì vài sợi râu phất phơ mà nó cố dưỡng nhìn cũng lo lo nhưng không lo lắm vì tuổi dậy thì mà thằng nào mà ko thế đỡ hơn mấy thằng nhìn mặt ghê quá

" thôi con đi học ah " nó nói rồi dắt xe đi học nó vội vàng cắm cúi gò lưng đạp qua nhà nhỏ - từ lúc nhỏ và nó hết giận thì bây giờ nó hứa với nhỏ nó sẽ qua nhà nhỏ mỗi buổi sáng đi học

mẹ nhỏ hình như có cái gì đó thay đổi trong cách nhìn về nó hình như mẹ nhỏ nhìn nhận ra vấn đề có cái gì đó đặc biệt giữa nhỏ và nó thì phải nó cũng thực sự lo lo nhưng nhìn nhỏ mỉm cười trong bộ áo dài tha thướt thực sự nó quên béng đi thì phải

" đi học ko được chọc ghẹo bạn trai ngheng chưa - tui mà bắt gặp là chết với tui " nó dặn dò trước khi rẽ vào trường nó

" tuân lệnh anh hai " nhỏ nói rồi mỉm cười trìu mến

dắt xe vào bãi giữ xe khoá cẩn thận nó lại bước xuống cổng trường mua bánh ăn lót dạ - khiếp mới sáng sớm nhìn các chị 12 sao mà tung tăng thướt tha quá vậy trời - một con búm - 2 con búm - 3 con búm trời ơi một nùi búm - nhìn hoa cả mắt

" ey ey - chùi nước dãi đi mày ướt hết áo rồi kìa " thằng hoà vỗ vai nó làm nó giật mình ( nó đang thả hồn nhìn một bà chị khiếp thời đấy chị ấy đã dám chơi kiểu áo dài trắng áo ngực đen - haizz đã thế bả trắng kinh khủng khuôn mặt ưa nhìn nụ cười mủm mỉm nữa thiệt là )

" con hồi nãy mày nhìn con đó dâm lắm đừng sớ rớ vào nó hiếp dâm chết đó mày " thằng hoà vừa nói vừa khoác vai nó hai thằng vừa đi vừa bàn đủ thứ

"ơ mà con loz đó mới lớp 12 mà ba má cho ăn bột nở hả mày " nó phán ( ba ấy hồi xưa tựa tựa như con bảo trân ấy cao ráo trắng trẻo nở nang )

" đụ má phải chi " nó nói rồi dừng lại

" bạn tên gì vậy " con bé đi bên cạnh nó giở cuốn sổ sửa cặp kính - chết mẹ chửi thề bên cạnh sao đỏ

" tên gì kệ tui " nó hỏi lại mặc dù biết chắc con nhỏ ấy là sao đỏ

" vậy bạn học lớp nào " con bé vừa nói vừa cố gắng nhìn vào bảng tên của nó - úi con này chắc định làm thật đây mà

( bỏ mẹ rồi kiểu này lên sổ cờ đỏ rồi thế nào con mẹ chủ nhiệm thế nào cũng biết rồi lại phá vỡ kế hoạch ngoan ngoãn cùa nó thực sư )

" mà tui làm gì mà bà hỏi tui học lớp nào làm gì " nó nhây

" thì tui mới nghe bạn chửi thề xong " con nhỏ lại nói mặt lạnh tanh

" lúc nào - mà nói cái gì nhỉ - mày có nghe tao nói cái gì không " nó giả vờ quay sang hỏi thằng bạn nó

" không tao chẳng nghe gì cả " thằng bạn nó lại hùa theo

" hồi nãy tui mới nghe bạn nói Đụ má " con bé lập lại rõ to chuẩn xác làm mấy đứa đi xung quanh nhìn nó làm nó ngượng ngùng - con này làm cái gì mà lớn chuyện thế - thôi thì lỡ nhây với nó rồi nhây tới chót luôn chứ sao

" tui hok biết có ai làm chứng cho bà tui chửi thề không - không hề - chỉ có tui và thằng bạn nghe bà chửi thề thôi " nó quay qua càng làm thằng hoà phấn khích gật đầu lia lịa như chó phốc

" bà tên gì học lớp nào ?" nó bắt đầu điệp khúc

" ah chị ấy tên Thuỷ học lớp 12 .. " thằng hoà nhanh chóng nhìn thấy bảng tên con bé

" tui sẽ phản ánh lên giáo viên chủ nhiệm của chị " nó nói rồi tìm đường chuồn làm con bé mắt long sòng sọc như heo chọc tiết càng làm nó phấn khích thế nào chắc sau lưng con bé nó cũng chửi nó bằng tiếng máng luôn

" thôi tao vào lớp đây - ah mà lớp tao có đứa thích mày đấy con " thằng hoà nói với nó nheo mắt ẩn ý

" thiệt hok mày mới học có mấy tháng mà mày cứ xạo " nó nói

" láo với mày làm gì " thằng hoà quả quyết

" thôi mà tao có bồ rồi hok quan tâm lấy " nó nói

" tiếc ghê con bé xinh thế " thằng hoà nói

" thiệt hok chỉ tao coi " nó cũng tò mò

" thiệt con đó ngày nào chẳng hỏi tao về mày chắc lại bồ kết mày rồi chết mày nhen con " thằng hoà vừa nói vừa hù doạ nó

" đâu con nào đâu mày chỉ tao cái " nó nói

" thấy con ngồi sau lưng tao không - nó chỉ về phía " nó mừng rỡ quẩy đuôi nhìn về hướng tay thằng bạn nó thấp thoáng một bóng hình nói khí không phải chứ nó và con bé đó chơi bập bênh chắc bay lên trời nhìn sexy muốn tụt huyết áp luôn nhìn con bé tự dưng ổ bánh mì của nó nhìn hết muốn ăn

hơ hơ đẹp thiệt mày ăn luôn đi ha - nó vừa nói vừa đi về phía lớp chẳng là 2 đứa học sát lớp nhau

môn đầu là môn lý không lo làm bài tập rồi - thời khoá biểu của nó rất là khoa học buổi tối nó sẽ học môn đầu tiên thế là xong còn mấy môn còn lại thì để tới tiết học bù - thích nhất là tiết cuối chỉ nghỉ về nhà ăn gì chiều trưa nghỉ làm gì

" mày đi học thêm toán ở chỗ nào chưa ? " thằng tân quay xuống hỏi nó

"học thêm chi tốn tiền " nó nói tắt lưỡi nhà nghèo hoàn cảnh - bố đạp xích lô mẹ hô khẩu hiệu

"đi học bà cô XN ?" thằng tân rủ nó

" chi tao không học cũng giỏi mẹ học thêm nữa rồi mấy bà cô còn chữ đâu mà dạy tao mày " nó giương tự đắc chỉ thiếu điều vuốt thêm chùm râu dưới cằm nữa là đủ nhưng có điều chưa có râu :))

" tao với con hoa đi học nè rủ mày đi chung cho vui " thằng tân vừa nói vừa cười bí hiểm - mẹ bà chúng nó đi học mà chúng nó rủ nhau đi học chung cho vui

" hên xui chừng nào đi học ?" nó hỏi

" chiều 2 - 4 -6 2h trưa tới 3h30 rồi xong đi chơi luôn là đúng bài " thawfng tân nói

bỗng chốc nó nghĩ ra ý định - sao không rủ nhỏ đi học chung luôn thường buổi trưa nó cũng chẳng làm gì sẵng hẹn hò nhỏ trong lớp học thêm luôn

" uh vậy chiều nay đi học hả " nó hỏi

" uh " thằng tân nói rồi quay ngược trở lại - bỗng tự dưng nó cảm giác hôm nay con hoa bị sao ấy hok nói năng gì cả

" ey ey - bị tới tháng hay trúng gió mà sao tối nay hok nói gì thế má " nó khều khều

" ông có bồ rồi đúng hok " con hoa quay lại hỏi nó

ơ tự dưng chẳng lẽ con điên này cũng cúm gà với nó hả trời đừng nha

" đừng nói là bà thích tui nha " nó que quẩy đuôi nói làm thằng tân ngồi bàn trên hình như nghe ngóng được gì nó cảm giác tai thắng tân hướng về đằng sau như cái chảo parabol - con nhỏ ngồi bên cạnh thằng tân cũng thế thì phải haizz

" ông tự tin ớn ha - xấu như ông ai mà thèm hứ - chẳng qua tui thích thằng kia mà không biết nó có thích tui có cách nào kiểm tra không ?" con hoa hỏi nó

" ah thế không nói sớm làm người ta tưởng bở - làm thằng bé trèo tuốt lên cái quạt trần " nó nghĩ

" mẹ dễ ờm - bà chạy lại tát thằng đó tát liên tục thật mạnh hết lực tát liên tiếp tát chừng nào tay bà đau ko tát được nữa thì thôi - nếu nó để bà tát thì chứng tỏ nó yêu bà dễ thế mà - nhìn mặt thế mà ngố nhỉ " nó háo hức chỉ bảo con bé

" thiệt hok cha " con hoa hỏi nó

" nói giỡn chứ làm thế thằng nào nó thích bà nó cũng chạy mất dép nó tưởng bà khùng ah - ít ra thì bà phải xem thử ví dụ như nó có hay gọi điện thoại cho bà hok - cho dù một ngày 2 3 lần bất kì lí do gì rồi đại loại là nó gặp bà nó có mỉm cười không " nó cứ ù ù cạc cạc giảng giải thuyết tâm lý học cho con hoa nghe mà không để ý bà cô trên bảng đang nhìn nó đắm đuối cá chuối

" anh Minh đang nói về cái gì thế " tiếng bà cô gọi tên nó rõ ràng dõng dạc mạch lạch làm nó sững sốt

luống cuống đứng dậy nó luống cuống như gà mắc tóc - ơ ơ rồi lại ơ bỏ mẹ rồi thế nào cũng dính sổ đầu bài

" tôi là tôi để ý anh từ đầu tiết tới giờ - cái khu vực xóm nhà lá của anh rất là ồn ào mất trật tự - tôi sẽ phê vào sổ đầu bài " bà giáo cứ cằng nhằng với nó làm mặt nó ngây ra ngố tàu - ơ thế là câu này là bà giáo hỏi nó ẩn dụ ah -câu hỏi không cần trả lời ấy

" dạ " nó luống cuống

" thôi không phải dạ thưa gì cả - tên anh tôi đã ghi vào sổ đầu bài rồi " cô giáo kính yêu đã ghi cái tên đẹp đẽ của nó vào lớp

bà giào vừa nói xong cũng là lúc đánh trống hết tiết haizz - thiệt là tức nó vội vàng chạy lên bàn giáo viên lật cuốn sổ nam tào ra coi

" Minh nói chuyện nhiều trong lớp " nét chữ nắn nót uốn lượn của cô nó thật dễ chịu nhìn bắt mắt nhưng làm nó hộc máu - bõ mẹ rồi cuối tuần này xong với bà chủ nhiệm - cô chủ nhiệm nó có sở thích ngộ lắm cho cán bộ lớp lên bảng viết tên mấy đứa bị dính sổ đầu bài rồi lại chơi trò xác suất thống kê - rồi lại điếc con ráy

" ey ey " tiếng Dung gọi nó

tạm dừng chap mới ở đây vậy ^^ thân ái chào các bác

---------đầu tiên cũng xin gửi lời chào thân ái tới các anh chị cô bác đã theo dõi và đợi chờ - đầu tiên vì thứ nhất là siro bận nên cũng ko có thời gian onl - có thì cũng theo dõi chứ ko trả lời được nên mong anh em thông cảm bỏ qua giờ thì bắt đầu rảnh rảnh nên onl tiếp để tiếp tục mạch truyện mong mọi người thông cảm cho siro ( sau nhiều lần bàn bạc và nhất trí thì siro sẽ viết thêm một tình tiết hư cấu vì - ko biết tại sao chắc là vì siro viết lộ liễu quá hay sao ah mà rất nhiều người nhận ra siro và Xuân nên làm cả 2 cũng hơi ngại vì có những tình huống nói thật ra thì ko biết mặt thì nói thẳng nói thật được còn biết mặt rồi thì miệng lưỡi thế gian nên người ta nói tiếng xấu đồn xa là thế vì vậy có một số người biết về siro thì cũng xin giữ bí mật cho siro giùm vì siro cũng muốn hoàn thành tác phẩm này trước khi nhắm mắt xuôi cu :)) thứ nhì để siro tiện trong việc hoạt động công tác ) một lần nữa cảm ơn mọi người và đặc biệt là bác newman đã đăng tin tìm trẻ lạc :))

thứ nhì : có một số bạn hỏi về địa chỉ shop của xuân xin thông cảm vì siro thống nhất với xuân là ko tiết lộ về bất cứ thông tin gì nên siro ko thể trả lời được một lần nữa cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ siro - bây giờ chúng ta tiếp tục đã dừng quá lâu anh em chắc sốt ruột tưởng chắc siro bị làm sao heng hehe

tóm tắt tết này : thua bài mấy chai :(( nhưng được cái có phu nhân tháp tùng nên say bét nhè vẫn có người chăm sóc :)) chẳng bù như năm ngoái nhậu xỉn xong cho chó ăn chè thế mà vẫn ngủ như thường sáng mai dậy má ơi nó thúi chắc mọi người ai cũng có một cái tết vui vẻ heng - ko ai xòe hay mài đường gì hết ha thôi thì nói đi nói lại cũng dài dòng kính chúc mọi người một năm mới an khanh thịnh vượng chúc hơi trễ ha:))

quay lại về quá khứ tiếp tục ha

nó thoáng nằm ngủ nhẹ nhàng ôm chặt nhỏ vào lòng kí ức lại miên man trôi về kí ức xa xưa

nó và nhỏ vẫn như thế vẫn ăn chơi ngủ nghĩ đều đặn như dòng đời vẫn êm đềm đến một ngày

" anh hả - có ở nhà hok em chạy qua nói chuyện này cái chuyện quan trọng lắm ah " nhỏ nói nghe giọng khẩn cấp làm nó thoáng chau mày nghĩ ngợi

" uh qua đi - chạy cẩn thận ah" nó nói rồi cúp máy lòng cũng lo lo

nhỏ vừa chạy vào nhà " ở nhà có ai hok ah" nhỏ khẽ hỏi nó

" giờ này có mỗi anh ở nhà chứ ai đâu mà" nó nói rồi khẽ ôm nhỏ vào lòng máu dục vọng trong lòng nó nổi lên

" từ từ - em có chuyện quan trọng lắm ah " nhỏ nói rồi khẽ đẩy nó ra

" em có bầu rồi " nhỏ nói nhẹ nhàng tiếng nhỏ nói làm nó như sực tỉnh tiếng sét đánh ngang tai nó cảm giác như đất dưới chân nó đang sụp đổ mặt đất như muốn nuốt chửng nó vào

" hả ?" nó há hốc mồm - mắt mở to ra hết cỡ - nó và nhỏ chỉ mới lớp 11 - nó tưởng tượng ra viễn cảnh 2 vợ chồng - thằng chồng đạp ba gác con vợ đi mua phế liệu ở trong một túp lều cùng một đứa con nhỏ làm nó như thấy ác mộng giữa ban ngày nó thực sự đứng im chết lặng - ( các bác nào mà bị bạn gái nói em có bầu mà còn đang học cấp 3 nhá thì chắc cũng hiểu tình huống nguy cấp như thế nào - còn sinh viên thì bầu bì thì phá thôi )

" mà sao em biết " nó hỏi một câu vô nghĩa như muốn khẳng định lại cái thông tin nó mới nghe cho chính xác thêm lần nữa

" thì em bị trễ kinh gần 1 tháng rồi - mà có dám đi mua que thử thai đâu cứ nghĩ là trễ bình thường - tới bây giờ hơn tháng rồi em mới đi mua thử - thì 2 vạch - mà em thử tới 3 lần rồi - giờ em cũng hok biết làm sao hết ah " nhỏ vừa nói vừa thút thít

nó bủn rủn tay chân - chuyện này là chuyện động trời chứ ko phải giỡn đâu - bây giờ làm sao đây - đầu óc nó rối mù một mớ bòng bong - kể ra thì năm lớp 10 nó đã chăm ngoan lắm rồi học lực trung bình hạnh kiểm khá - ông bà già nó còn tổ chức tiệc cho nó mà giờ mới vào học được có một tháng lại ra cái chuyện này thế là bỏ mẹ nó rồi

" giờ sao đây anh ?" nhỏ cứ hối thúc hỏi nó - còn nó thì cứ rối nó rối lên ko biét làm gì cả nó cứ gãi đầu bức tóc vò tai

" để từ từ anh suy nghĩ đã " nói thì nói thế chứ hồi ấy bà mẹ nó 10 năm trước nạo phả thai nó có dễ dàng như bây giờ đâu - nghĩ tới cái đó mà mới lớp 11 nữa muốn bán nhà đi khỏi nha trang luôn chứ ko bằng

nhỏ khóc nước mắt chảy dài - nó thực sự không hiểu nó lờ mờ nghĩ chắc là nhỏ đang nghĩ nó trốn tránh trách nhiệm gì đây mà - mỗi lần nhìn nhỏ khóc tự dưng nó mềm yếu hẵng ra - vì nó sợ nước mắt đàn bà - nó sợ làm người đàn bà mà nó yêu quí mềm yếu - nó sợ tất cả những thứ đó - những thứ dễ dàng hủy diệt nghiền nát nó như một vụn cám

" trời ơi có ai chạy làng đâu mà khóc trời người ta đang tính xem thử tiền ba má cho anh có đủ tiền mua sữa với mua tả cho con hok nè " nó nói làm nhỏ bật cười mặc dù nước mắt nhỏ vẫn chảy trên gò má

" ai biểu lúc nào cũng ko chịu dùng bao làm gì " nhỏ vừa nói vừa bĩu môi làn nó muốn cắn nhỏ một phát

" chứ có lần anh dùng bao em kêu nó không thật lắm nhớ hok - bây giờ đổ thừa cho mình ta " nó nói rồi ôm nhỏ vào lòng thật chặt tính ra nó cũng là người đàn ông đầu tiên của nhỏ - mà ông trời cũng trớ trêu chắc vì lúc đó nhỏ và nó không trân trọng giọt máu của mình nên bây giờ mới bị trừng phạt như thế này nói chung âu cũng là cái số

" để anh suy nghĩ đã rồi tụi mình tìm cách giải quyết heng" nó nói rồi hôn nhỏ - nhỏ im lặng gật đầu rồi vội vàng hôn trả lại nó một lần nữa nó và nhỏ lại hòa quyện vào nhau đến mệt nhoài - nó vẫn ôm nhỏ ôm chặt như chưa bao giờ được ôm nhỏ vào lòng

1 tuần .2 tuần . như cảm giác của nhỏ nó nóng ruột nó vội vàng nó lấm lét nó cứ đi ra đi vào nó sợ nhìn mặt bố mẹ nó - nó cứ như tội phạm giáp mặt với công an lại tưởng tượng ra đủ thứ nó chỉ sợ ông bà già nó biết thì chẳng biết nó sẽ bị gì nữa làm sao bây giờ

tới tuần thứ 3 nó gặp lại nhỏ ko biết vì cảm giác hay vì gì đó mà nó cảm giác bụng nhỏ lại to lên một xíu mỗi lần nhỏ gặp lại hối thúc nó tìm cách giải quyết - nó thực sự cũng ko có cách gì nó bế tắc một buổi tối thứ 7 nhỏ chạy qua nhà nó định đi uống nước bàn cách giải quyết nhưng nó đã nghĩ ra cách giải quyết đến bây giờ nếu nó nghĩ thấu đáo hơn chắc là nó sẽ không làm như vậy

" em vào nhà đi - anh bây giờ nói chuyện với bố mẹ anh về chuyện tụi mình cùng lắm thì chết cũng có sao đâu " nó nói cứng còn nhỏ tự dưng xám ngoét nhỏ hình như sợ

" hok sao đâu thì dù gì ba má anh cũng có cách giải quyết huống hồ chi tụi mình còn nhỏ như này đâu có cách nào giải quyết đâu " ( dưới 18 tuổi nạo thai phải có người lớn đi kèm thực ra hồi đó chỉ hỏi sơ chứ ko dám hỏi tường tận nên thực sự là bế tắc thực su - mỗi ngày lại một nặng nề hơn )

nó dắt xe nhỏ vào nhà nó - nó cảm giác hình như xe nhỏ nặng mấy trăm kg không nhẹ như hồi trước nó và nhỏ tự dưng cảm thấy nhỏ bé trước cánh cửa mà ba ma nó đang ngồi coi tivi nó thấy tự dưng hai đứa hóa ra nhỏ bé vô cùng

" ủa Xuân hả con - tụi mày chưa đi chơi ha " bà già nó hỏi ( tại lúc ấy là 2 đứa quen được một năm rồi nên hình như 2 ông bà già 2 bên biết cả )

" ba má con có chuyện muốn nói " nó nói với chút hơi thở íu ớt nó cảm giác mắc nghẹn cái gì đó đè nặng dưới cuống lưỡi của nó làm nó ko nói lên được

dường như ba má nó cảm nhận được chuyện gì nên 2 ông bà tắt tivi nghiêm nghị nhìn nó ( vì siro hiếm khi nói chuyện nghiêm trọng lắm mà mỗi lần nói như vậy tất nhiên là một chuyện rất lớn )

" đây là xuân bạn gái con " nó lí nhí nói

ba má nó tự dưng cười : " cái đó thì tụi tao biết lâu rồi - tụi tao nuôi mày ngay từ năm lớp 10 tụi tao đã biết rồi nhưng tụi tao ko nói đó chớ " ông già nó cười khoái chí - chắc ổng tưởng nó ra mắt xuân với ông bà già nó - ổng đâu có ngờ

" ko còn một chuyện nữa nhưng con muốn ba má đừng nghiêm trọng vấn đề quá nheng " nó vừa nói vừa khẩn khoản - khuôn mặt nó méo mó mồ hôi túa ra ướt cả tóc nó cảm giác hình như căn phòng nhiệt độ tăng lên nhiều lắm thì phải

" thì mày cứ nói ra có chuyện gì mà úp úp mở mở hoài mày " má nó tò mò thắc mắc

" dạ xuân có bầu rồi " - nó nói ngắn gọn đanh thép ( hình như lúc đó siro nói là có thai thì phải cũng ko nhớ rõ nữa )

5 phút cả 4 người đều im lặng sự im lặng đến tột bật - không khí trong phòng như đặc quánh - nó ngồi im nhắm mắt đón nhận bất cứ hình phạt

" bốp " nó thấy đau choáng váng chỉ cảm giác mũi nó chảy máu - hình như ông già nó đấm vào mặt nó thì phải nhưng thà như thế còn đỡ hơn cái cảm giác sẽ nhận được hình phạt mà ko biết là chừng nào sẽ diễn ra

" thằng mất dạy - con gái nhà người ta ai cho mày làm như vậy - " nói xong ba nói lại đấm vào mặt nó thêm một cái nữa lần này mặt nó sưng thật ( trong nhà ông già nó nổi cộc lên thì nó cũng sợ nữa chứ huống hồ gì )

nhỏ im lặng nép sau lưng nó - nó thì vẫn ko dám nói nữa lời im lặng đón nhận vì nó sẵn sàng nhận bất cứ hình phạt nào kể cả ông già nó đánh chết nó cũng ko sao

bà già nó thì vẫn còn shock ko biết nói gì chỉ biết ngơ ngác - lần nữa ông già cầm cái ghế lên định phang nó - cũng may bà già nó tỉnh táo ngăn lại được

" ông đánh như vậy lỡ trúng chỗ hiểm chết nó sao - nóng thì cũng từ từ thôi chứ bây giờ ông làm vậy la hét um sùm lên rồi hàng xóm người ta biết hết rồi " bà già vừa nói vừa giằng cái ghế từ tay ổng ra - trong lòng nó cũng nhẹ nhõm nói thì nói vậy chứ bà mẹ nó cái ghế ổng ngồi phang vào đầu chắc tét đầu là có huống hồ ....

" bây giờ tui nghĩ ông với tui phải qua nhà con xuân rồi xin lỗi người ta " bà già nó nói - ( nói thật là 2 đứa nhỏ làm ba má chịu trận )

bà già nó nói chí lí nên ông già nó cũng vào nhà thay đồ - nó thì ngồi yên cũng không biết tính sao đây

" đm mày ko lên thay đồ đi - còn ngồi đó tao đá chết mày bây giờ " ông già vừa chửi vừa giơ chân lên nó hoảng hồn phóng tít lên phòng thay vội cái quần tay áo sơ mí chẳng hiểu tại sao nhưng nó nghĩ mặc như thế chắc được bố mẹ xuân thông cảm hơn ( sau này mới biết lúc đó máu mũi nó vẫn còn chảy mặt thì sưng nên ông bà nhà Xuân thông cảm cho nó một tí ah )

" mày qua nhà con Xuân với tao rồi tối về tao mới tính tiếp với mày " ông già nó nói làm nó dựng tóc gáy ( bỏ mẹ nãy giờ 2 đấm mới là khai vị ah - còn thêm thực đơn chính nữa ah bỏ mẹ rồi lần này là sướng con cu mà bầm con mắt :(( )

tạm gõ tới bây giờ vậy mỏi tay qua up đại anh em đọc đỡ vã - hehe lặn tiếp đây

p/s : mà hình như bị mất một số trang thì phải hok ta ?

--------

có bác comment nói là hình bố mẹ nhỏ thương siro - dám chắc một điều hình như sau này chẳng hiểu sao nhưng siro cứ cảm giác bố mẹ nhỏ có cái gì đó ngại hay gì đó nhưng nói chung là nói chuyện ko được tự nhiên cho lắm - cũng có lần siro có hỏi Xuân nhưng nhỏ chỉ trả lời đại loại là vì 2 ông bà già cũng thấy hồi đó có lỗi nên hối hận chứ nếu 2 ông bà già 2 bên ko chia cắt thì chắc bây giờ có cháu ngoại rồi - nói chung tất cả chỉ là cái duyên số khi nào nó đến thì đến chứ người tính ko bằng trời tính

thứ nhì để siro kể hết tới đó rồi quần lại tiếp đợt cấp 3 thực ra thì siro chỉ học ở nha trang khoảng 2 năm sau đó chuyển vào sài gòn.

tiếp tục mạch truyện - đặt tựa cho nó oai cái :))

Buổi tối định mệnh cho chap này vậy

Trên đường nó ngồi sau ông già nó thực ra nó run vì ông già đánh nó là một chứ nó sợ đối diện với bố mẹ nhỏ thiệt sự là ko biết mặt mũi để đâu nhìn bóng dáng nhỏ đi một mình sao bé nhỏ quá . Nó cảm giác xung quanh nó chỉ toàn một bóng tối - cái bóng tối như muốn nuốt chửng lấy nó mà thôi kệ nuốt được thì cũng đỡ

con mẹ nó bình thường đi gần nửa tiếng chưa tới nhà nhỏ tự dưng hôm nay nó cảm giác ông già nó phóng tên lửa - đã quíu nay còn quíu hơn - đã vậy tự dưng hôm nay 2 ông bà già nhỏ lại có mặt ở nhà đầy đủ

" ủa hôm nay hok đi chơi hay sao về sớm dữ ta" mẹ nhỏ hỏi nhỏ khi chưa nhìn thấy bố mẹ nó

" dạ chào chị " mẹ nó đánh tiếng trước - còn ông bô của nó thì đứng bất động éo nói được tiếng nào nó cũng ko dám nói - nó chỉ dám len lén nhìn mẹ nhỏ rồi lí nhí chào cô

mẹ nhỏ có vẻ suy nghĩ gì đó hình như linh cảm của người phụ nữ nói lên điều gì đó có vẻ nhìn dò xét một hồi

" chào chị tui định qua đây xin lỗi .... " ông già nó cuối cùng cũng đánh tiếng

" ah 2 vợ chồng em qua đây có chuyện muốn nói với 2 anh chị " bà già nó cắt ngang ông già nó làm nó hú hồn - ổng cứ ở ngoài cổng mà phun ra với cái volume rè rè như thế bố cả họ hàng xóm chúng nó cũng nghe được

" ah mãi nói mà quên mời 2 anh chị vào nhà uống nước " mẹ nhỏ nói cũng khẽ dò xét còn nó mặc dù hơi qúiu nhưng vẫn còn lăng tăng chạy lại dắt xe cho nhỏ khẽ chạm vào bàn tay nhỏ nó cảm giác nhỏ đang run bần bật - đôi vai gầy nhỏ của nhỏ khẽ run lên như từng cơn gió bấc đang ***g lộng

đá chân chống nó dựng xe nhỏ gọn gàng như ở nhà mình - sau đấy nó đứng sát vào nhỏ - nhỏ nép vào vai nó - cả 2 đứa nó tự dưng bé nhỏ đến lạ cả 2 đứa đều tồng ngồng đứng vào sân ( nói thật với mấy anh em chứ éo nhớ rõ lúc đó ông bà già nói gì nhưng nhớ rõ mấy câu của ông già nhỏ còn hình như mẹ nhỏ thì chỉ nhìn nó với một ánh nhìn nghiêm nghị phán xét - cái nhìn như thấu tận tâm can của nó )

nó và nhỏ đều im lặng cả 2 đứa không dám nói gì cả chỉ cố gắng im lặng lắng nghe xem thử 2 ông bà già 2 bên nói gì nhưng hình như 2 bên đều cố gắng kìm nén bàn bạc đều rất kín đáo hình như sợ hàng xóm biết thì phải ( mấy ông bà người lớn sợ cái điều này thì phải )

" 2 đứa vào đây " ông già nhỏ nói giọng điềm tĩnh - hên quá cuối cùng cũng có người hiểu lý lẹ ( bà mẹ nó cả 2 đứa chúng nó đều tình yêu tuổi trẻ trâu - máu thì đừng hỏi bố cháu là ai - thì huống hồ gì đằng này cả 2 bên đều tự nguyện )

tạm dừng ở đây vậy mệt quá đi ngủ tiếp - bị lười viết roài các bác ạh

--------

có một sô bạn inbox siro hỏi tại sao siro lại ngừng viết về dung - cũng có thể cho siro ngỏ lời với mọi người đôi lời trong quãng đời của siro có thể nói Dung là một người con gái đặc biệt - nói chung Dung hình như hi sinh cho siro hơi nhiều và có nhiều lần siro nghĩ cũng có thể siro và Dung chỉ có duyên chứ ko có số thì phải - sau thời gian chia tay nhỏ cuối năm 12 siro cũng quen Dung được gần 1 năm nhưng hình như bóng dáng nhỏ còn quá sâu đậm nên siro ko thể bước tiếp được cũng ko thể tiếp tục làm Dung đau khổ và hiện tại Dung cũng ra nước ngoài du học hay định cư gì đấy nên siro sẽ kể sau tiếp tục câu chuyện chứ ko bác male cứ canh bóp chim hoài tức chết :))

2 đứa líu ríu ko dám bước vào - có một bước tiến vào nó cảm giác tiến gần lên pháp trường thêm một bước nhưng nó vẫn cố gắng che chở nhỏ vẫn nắm tay nhỏ - bàn tay nhỏ nhắn bé xíu của nhỏ run rẩy trong tay nó

" 2 đứa ngồi xuống đi " bố nhỏ nói nhẹ nhàng từ tốn - có vẻ ổng ko giận gì lắm - nó không dám nhìn ông già nó

" đầu tiên bác muốn nói là bác thật sự thất vọng về 2 đứa - nhưng cũng một phần là lỗi của gia đình 2 bên " bố nhỏ nói làm nó nhẹ trong lòng ( đấy ít ra ông già nó cũng được ông già nhỏ thì đỡ khổ không cơ chứ bà mẹ đằng này sắp có cháu nội mà làm gì chiến tranh chống mỹ không bằng )

nó len lén khẽ nhìn mẹ nhỏ - mẹ nhỏ hình như sụt sịt gì đấy

" từ bây giờ bác không muốn 2 đứa gặp nhau nữa - dù gì 2 đứa còn nhỏ còn tương lai phía trước sau này 2 đứa lên đại học rồi hẵng tính dù gì bây giờ vẫn còn cấp 3 quan trọng lắm " ông già nhỏ nói làm nó lùng bùng

" dạ là sao " nó lật đật hỏi ông già nhỏ cũng có thể nó hiểu hoàn toàn nhưng nó cố tình không hiểu có phải ông già nhỏ đang cố gắng ngăn cách nó và nhỏ phải không nhỉ?

"thì bác thấy 2 đứa còn nhỏ nên tạm thời gác lại chuyện yêu đương lo học hành đi " ông già nhỏ nói làm nó sợ - rồi từ bây giờ thì sao vậy là nhỏ và nó ko được gặp nhau nữa ah

" xin lỗi 2 anh chị - về nhà tui sẽ dạy dỗ nó đàng hoàng " ông già nó vừa nói vừa kéo nó sềnh sệch làm nó lo sợ - nó lo sợ bước ra khỏi cánh cửa này là nó ko thể thấy được nhỏ nữa thực sự nó muốn hét lên nhưng nó cảm giác cái gì đó đang chặn trước cổ họng nó nó không thể cất được tiếng nào - cộng với ánh nhìn của nhỏ - thực sự nó không muốn làm khó cho nhỏ nữa

đường về - nó nghĩ mông lung - không hiểu bố mẹ nhỏ có la nhỏ không cũng có thể có nhưng có dữ dội không - nó sợ nhỏ phải khóc một mình khi không có nó bên cạnh vì nó từng hứa nó sẽ ko để nhỏ phải khóc mà nó suy nghĩ nhiều lắm mặc kệ cho ông già vừa lái vừa thuyết giảng cho nó

vừa vào nhà : " mày nằm xuống nền nhà tao phải dạy dỗ cho đàng hoàng - lâu lắm rồi tao mới đánh mày " ông già nó vừa nói vừa nghiến răng làm nó cũng ớn nhưng nó thực sự đang nhớ nhỏ

nằm xuống - chát - khúc cây giáng xuống đít nó - thiệt sự là đau - đau tê tái quắn đít làm nó về với thực tại là ông già nó đang cầm khúc cây to lắm hình như nó tứa máu

" hôm nay tao đập mày chết rồi tao chôn mày luôn " ông già nó giơ lên

" ông định đánh nó chết hả " mẹ nó giật khúc cây rồi quăng ra ngoài sân làm nó mừng quá

" ông lúc nào cũng vậy nóng quá hồ đồ con cái nó lớn rồi đâu có hở ra là đánh được cái này phải bảo ban từ từ " mẹ nó nói làm nó vừa nằm vừa thở dài - ông già nó cầm khúc cây mà làm thêm vài côn nữa chắc nó ko còn ngồi gõ hồi kí cho tới bây giờ đây

" đó con bà thì bà dạy đi tui hết đường với nó rồi đó " ông già bỏ đi dắt xe chắc lại kiếm cớ đi nhậu đây mà cứ giả vờ đổ thừa thằng bé - thế nào cũng ra ngồi bàn nhậu lại bảo " thằng con tao thế mà khá làm con bé kia có bầu " nó suy nghĩ như thế mà xém cười

" thôi mày lên thay đồ đi mai rồi ổng bớt giận rồi nói chuyện sau " mẹ nó nói làm nó sung sướng - cảm giác như được tha thứ tất cả làm nó thực sự cảm thấy nhẹ nhõm ghê lắm nhưng còn nhỏ thì sao

Những ngày sau đó ông bà già nó chẳng biết tìm ở đâu lắm sách báo giáo dục giới tính rồi cáchh sử dụng bcs rồi nói chung thế nào là quan hệ tình dục an toàn về cho nó hầu như bữa cơm nào nó cũng cảm giác hình như ông già nó khoái cái chủ đề ấy thì phải

còn nó thì có nghe được gì đâu nó ko gọi được cho nhỏ nó gọi thử mấy lần toàn gặp mẹ nhỏ hoặc cô giúp việc toàn là nhỏ ra ngoài hoặc nhỏ đang học - cố tình chia cắt nhỏ và nó đây mà

một buổi chiều như thường lệ nó đang lim dim buồn ngủ thì tiếng chuông điện thoại reo linh tính nói với nó là nhỏ

" alo " nó khẽ khàng vừa nói vừa hy vọng là nhỏ

" ey nhớ tui hok " giọng nhỏ trong veo qua điện thoại làm nó bật cười cảm ơn trời nhỏ vẫn ko sao

" bữa giờ người ta gọi qua nhà e quá trời mà hình như mẹ em hok cho anh gặp e nữa hay sao nữa ah " nó thắc mắc

" uh - bây giờ ba em lấy chìa khoá xe roài - còn đt trên lầu bị khoá luôn rồi - mẹ em mới ra ngoài nên em lật đật gọi cho anh nè " nhỏ nói qua điện thoại

" uh thì anh cũng đón vậy - roài giờ sao chừng nào mình cưới hả vợ " nó vừa nói vừa cười

" cưới cái đầu ông - tuần sau em phải vào sài gòn cũng có thể chuyển trường vào đó " nhỏ nói với nó

" hả ? " nó hả rõ to - lần này bố mẹ nhỏ thật sự quyết định làm triệt để ngăn cách nó và nhỏ đây mà

" mà trường nào em biết không ? chừng nào em đi " nó hỏi nhỏ thực sự nó cảm giác chia lìa nó cảm giác khoé mắt cay cay thì phải

" trường này nội trú ở quận Tân Bình XYZ " nhỏ nói hình như nhỏ cũng thút thít thì phải

" rồi sao tụi mình gặp nhau được nữa ? " nó lo sợ ( bà mẹ nó lúc này chưa có điện thoại di động )

" có gì tối thứ 7 em thường được rảnh em gọi về nhà nói chuyện với ba mẹ rồi em gọi cho anh heng " nhỏ sụt sịt làm nó cũng lo nó không biết chuyện giữa nhỏ và nó sẽ đi đâu đến đâu

" thôi e cúp máy đây mẹ e về rồi " nhỏ nói rồi cúp máy cái rụp làm nó chưa kịp nói gì thực sự nó còn nhiều điều nó cần phải nói nó nhớ nhỏ lắm nó nhớ tới cảm giác mềm mại khi được ôm nhỏ từ đằng sau của nhỏ cảm giác được ôm chặt nhỏ trong tay - và nó cũng thích được nhỏ ôm siết chặt từ đằng sau nó chán chường lê bước lên phòng nó nằm suy nghĩ về nhỏ nó ôm chặt gối ôm vào lòng rồi tưởng tượng là nhỏ đang ở đây nó khẽ vuốt ve cái gối ôm nó thì thầm đủ điều nó cố gắng nhớ lại những khoảng khắc nhỏ và nó dạo biển đi bên nhau bao ngày qua

nó bây giờ đi học buổi chiều - còn Dung đang học buổi chiều ( lúc đó trường đang sửa lại nên có một số lớp 12 phải đi học buổi chiều và lớp dung là lớp kém may mắn đó mô phật )

nó chán nản - đi học hầu như ko có động lực dễ cáu gắt với tất cả mọi người ngay cả thầy cô - vì thế nó bị xếp hạng vào dạng cá biệt ( mà mấy bà giáo toàn là nghe miệng truyền miệng rồi sau đấy có vụ ghét tập thể nữa lúc này siro không quan tâm ) - thế mà cái thái độ bất cần của nó làm vài em khoái mới khó hiểu

" ey dạo này ông bị sao hay sao mà nhìn chán chường vậy " Dung vừa uống Sting dâu vừa hỏi ( thức uống khoái khẩu của Dung )

" ah chuyện dài lắm mà bây giờ tui với Xuân ko gặp nhau được nữa rồi " nó nói

" chẳng 2 người chia tay rồi hả ? " dung hỏi

" chia cái đầu bà ăn nói lung tung - nhỏ chuyển vào sài gòn học rồi nên bây giờ sao gặp nhau " nó nói vừa nói vừa thở dài

" hèn gì lúc nào nhìn mặt ông cũng thiểu não như nhà có đám ma ko bằng " Dung nói

" thôi thì ráng học đi rồi mai mốt thi đại học vào đấy rồi gặp nhau chứ có gì đâu mà lo " Dung nói với nó đắc ý như kiểu quân sư quạt mo ấy

tùng tùng tùng - tiếng trống báo hiệu hết giờ giải lao nó không muốn vào lớp bước ra sân bóng nó ngồi nghĩ ngợi lung tung

" ah thì ra trốn học nhen cu " tiếng Dung làm nó cắt đứt dòng suy nghĩ - ( vì năm lớp 10 chiều ngày nào cũng ngủ nên lên 11 chiều nào nó cũng buồn ngủ mà nó buồn ngủ lại ngủ trong lớp thì khổ ra sân bóng núp kiếm chỗ nào ko có kiến nằm thiu thiu tí là ngủ tới tối :)

" ủa sao bà ko vào lớp đi theo dõi tui ah ?" nó nói cố gắng xua đuổi Dung để cho nó ngủ

" nằm ở đây có gì ko mà ông nằm có vẻ thoải mái thế " ( bãi cỏ này là bãi cỏ bí mật hehe sau giờ ra chơi chẳng ai ra đấy hồi ấy còn dãy nhà cũ thí nghiệm nghe đồn là có ma nên ít ai dám lạng quạng khúc chỗ đấy )

mùi hương Dung làm thằng bé của nó loạng choạng ngóc đầu hình như Dung cũng thấy thì phải nhưng Dung giả vờ không để ý

nó thì lâu lắm rồi cũng gần 3 tuần rồi nó đã không đuợc thoả mãn cái nhu cầu ấy - nó giả vờ quay sang đối mặt với Dung 2 đầu gối nó chụm lại để che dấu cái căng thẳng tột đỉnh của thằng bé

Dung nhắm 2 mắt lại càng làm nó thoả mãn được nhìn bầu ngực căng tròn phập phồng qua lớp vải áo dài của Dung lúc này tà áo dài của Dung đã vắt sang một bên để lộ khoảng bụng trắng cùng cái rốn tròn sâu nó càng khẽ nuốt miếng trộm

" bắt quả tang đang nhìm trộm tui nheng " Dung mở mắt nói

" nhìn trộm đâu mà trộm nhìn chính diện chứ trộm bao giờ - ah có con gián đang bò lên chân bà kìa " nó nói với vẻ mặt nghiêm trọng

bật dậy nhảy lên như kiến cắn với sự phản xạ nhanh kinh ngạc làm nó bật cười

" ông còn cười nữa mau phủi giùm tui đi " Dung vừa nói vừa chìa phần lưng cho nó - Dung ko dám nhìn ( con gái cứ toàn giả vờ lúc nào cũng vậy sợ con này con kia - thế mà cái con đen thui ko sợ -))

tạm dừng ở đây đi ngủ vậy - cuối tuần vui vẻ nha các bạn

-----

đầu tiên trước lúc đi cũng muốn nói với mọi người một câu nhưng sợ mọi người chưa biết siro lại đoán ra được siro nên siro cũng ngại với lại đi chữa bệnh nên cũng hơi lo lắng đi vào đi ra

nhưng phải công nhận đi thấy dịch vụ y tế của sin có cái gì đó làm siro ko phải so sánh với bệnh viện của mình như Từ Vũ - nói chung vào bệnh viện cứ tưởng là vào khách sạn - dân bên ấy chắc ko bệnh nhiều như dân mình thì phải - bác sĩ giải thích là vì nhỏ phá nhiều lần nên phía trong để tinh trùng thụ tinh đã ko còn chỗ bám bây giờ cứ cố gắng cấy với chiếu cái gì kích thích nó phát triển trở lại roài còn phải quay lại - ( ko biết đẻ được thằng cu là tốn bao nhiêu nữa - moá có dịch vụ canh con trai nữa mới choáng nó hỏi mình canh luôn không :)) khoái ngay nhưng lần tới mới làm tiếp - dục tốc là bất lực ah )

nếu có dừng viết thì siro sẽ thông báo mà đang cố gắng hoàn thành mà chẳng qua siro cũng muốn hoàn tất roài nghỉ luôn một lần mệt quá - nhưng siro ko thích bỏ dở chừng - ko làm thì thôi làm phải làm xong luôn ( 2 -3 năm hoàn tất cũng được mà hehe giống truyện conal đùa ah ^^ chúc các bác một ngày mới làm việc vui vẻ ) cảm ơn đã ủng hộ siro - hok thèm xuống dòng cho các bác đọc mỏi mắt chơi :))

quay lại thời gian quá khứ nhá

" thôi chị đi lên lớp lại đây ! " Dung nói

" giỡn xíu mà giận roài hả ? " nó hỏi

" ko nằm xíu rồi quay về lớp chứ nằm đây tụi cờ đỏ bắt gặp sao giải thích ?" Dung nói

" nằm chứ có làm gì đâu mà sợ trời " nó nói

" thoai về còn học tiết cuối " dung nói

" uh vậy bye heng " nó nói rồi nhắm mắt lại

cộp cộp tiếng gưốc dung xa dần nó nằm - cũng chán đợi tới tiếng trống báo hiệu tiết 4 kết thúc nó chay vội lên lớp

" haha sướng nhá " thằng tân nhìn nó cười sung sướng

nó tồ đực cái mặt ra éo hiểu con mẹ gì cả

" sướng cái loz " nó bực bội

con hoa khẽ nhìn nó -( thời gian đó siro hay cáu kỉnh lắm nhớ nhỏ rồi hay suy nghĩ lung tung rồi suy nghĩ nhà xuân làm gì nhỏ ko )

" đụ mẹ làm ghê mày " thằng tân ca thán

" ờ tại dạo này có nhiều chuyện quá nên hơi bưc - mà chuyện gì zay? "

" hồi nãy bà cô gọi mày lên bảng nhưng ko có mày bả hỏi lớp trưởng tại mày ko có tên trong mấy thằng vắng mặt " thằng tân thật thà

" cái đụ má " nó than thở

" rồi sao " nó sốt ruột

" lên coi sổ đầu bài đi mày ! " thằng tân khẽ nói rồi tặc lưỡi - còn con hoa khẽ nhìn với ánh nhìn thông cảm

--- Minh trốn tiết ---- Minh : 0

con mẹ nó - thế là dính 2 sẹo trong một tiết ah - con mẹ nó ( trường siro mất dạy lắm dưới 5 điểm tính 1 sẹo rồi bị ghi tên trong sổ đầu bài là 1 sẹo cuối học kì xác suất thống kê rồi in ở dưới )

lê cái dép đến nỗi mòn thủng đáy - mặt chảy dài như bị nhựa nó khẽ chửi đời mà có khi chắc là dính tới gái là xui ah điên thế

" sao số tao xui dữ vậy mày ! " nó ca thán

" đi ăn thịt chó xả xui đi tao nghe mấy thằng anh tao mỗi lần trượt bóng đá là tụi nó rủ nhau đi ăn thịt chó xả xui " thằng tân vẻ mặt rành rõi

" mẹ gớm chết mẹ " nó ngồi tưởng tượng ra người ta làm thịt con chó rồi ăn nó thấy nhờn nhợn ( chỉ ăn được một lần thế mà về bị ông già biết chửi như điên - có ai biết tại sao hok ^^)

nó ngồi học tâm hồn thả ra cửa sổ lang thang tít dưới sân trường nhìn chúng nó ra ngoài đá banh muốn chạy ra ngoài đá banh ghê học hành cặc gì trời

nghĩ là làm nó đi lên xin cô giáo đi vệ sinh - cô giáo cho ngay - chắc là nghĩ sợ cho nó ở lại nó phá lớp thì phải

nháy nháy với thằng tân vài cái thằng nhỏ tự hiểu tí nữa xách cặp giùm nó - thằng này tốt bụng lắm có điều hơi khờ xíu thỉnh thoảng làm mất của nó vài cuốn vở vì ko chịu lục hộc bàn :)) trống đánh là nó ù tế chạy

" ê ê cho tao đá với " nó xin -

" ê Ti " thằng nào ríu rít kêu tên nó

" á đụ má tự nhiên qua đây đá banh mày " thằng việt nói

" đụ mẹ tự nhiên bị dính sổ đầu bài học con cặc gì nữa mày ghét tao xuống đá banh luôn "

" hên mày bên tao đang thiếu một thằng đá hậu vệ heng " thằng việt nói

"đá có kèo gì ko mày " nó hỏi ( vì đá bóng mà ko có kèo chạy mệt mà ko được cái gì ah )

" 300k đồng banh " thằng việt nói

" nè 50 k của tao " - nó nói rồi móc tờ tiền xanh ( thời còn 50k tiền giấy các bác ah - ghét tiền polyme - đi nhậu móc ra móc vô rách :))

cảm tưởng lúc này như Mu đá với chelsea ( ngày xưa nó thích chelsea mà giờ nó thích Mu hơn chelsea mấy năm nay ăn hại quá - toàn có tiền mà ko biết tiêu ngu bõ mẹ )

cả 2 bên căn kè nhau soli mỗi đội 5 thằng ( chưa tính thằng thủ môn hehe ) cứ bóng lên gần cầu môn rồi sau đấy mất bóng rồi kéo về bên kia cứ thế quật qua quật lại tới hiệp 2 mà chưa đội nào có bàn thắng

số 7 đội bên đang dẫn bóng xuống đối mặt với siro - với pha chuồi bóng chuyên nghiệp - siro đã lấy bóng từ chân của tiền đạo

khéo léo chuyền qua đồng đội - đội siro đang dâng cao lên toàn đội

" sút tttttt " -- " bum " pha dứt điểm của tiền đạo bên đội siro rất tiếc đã trúng xà ngang dội ngược lại

"trái bóng bây giờ đổi quỹ đạo " đang bay về phía cầu môn của siro

" hên quá trái bóng đã bị bắt gọn bởi thủ môn " các khán giả vỗ tay hoan hô thủ môn của đội siro nào :))

"cặc hết giờ rồi mày " một thằng bên đó phát biểu vì nó có đeo đồng hồ điện tử casio ^^

ơ hết giờ đéo nói đợi thủ môn chụp xong mới nói thằng loz ăn gian vãi đái - đội nó mãi tấn công quên coi đồng hồ

chạy ra bãi cỏ thì Dung đang đứng đợi nó

" đi học mà ko học đá banh đá bóng - cặp nè nhóc " dung nói

" ủa nhớ là mình nhờ thằng tân mà ta "

" hồi nãy nó xách xuống đây nên tui giữ giùm cho ko cảm ơn hả " Dung hỏi

" ah sao bà biết cặp đó của tui " nó thắc mắc vừa hỏi vừa thở

"thì nguyên 2 đội có mình ông mặc quần tây áo trắng đá banh chứ có ai đâu ? " Dung nhận xét làm nó giật mình khả năng phán đoán của Dung ( đúng là con nhà nòi )

" mà sao ko để cặp đó roài đi về đi đợi làm gì " nó nói

" zậy tui đi về ah " Dung nói làm nó khẽ thấy hụt hẫng tí

" penalty đi " 2 bên hò hét

" cặc đá thêm hiệp nữa " một thằng nói thằng này chắc tuổi trâu - chạy nãy giờ mà giờ nó muốn chạy thêm nữa

" thôi đá penalty đi 5 trái thằng nào ăn lấy hết " thằng việt nói được số đông ủng hộ trong đó có nó

tạm dừng ở đây vậy heng hơi ngắn mong mọi người thông cảm nha

-------

hôm qua

" ey ey " nhỏ khẽ lay nó dậy - nó vẫn ngái ngủ vì đêm dài lắm khách nhưng mỗi lần nhỏ kêu nó phải dậy khổ thế

" đang ngủ mà tối hôm qua gần 5h sáng mới về nhà cái gì za? " nó hỏi

" hình như e trễ kinh 1 tuần rồi " nhỏ nói làm nó phấn khởi cũng mừng chẳng lẽ tin vui tới sớm hả trời

" thiệt hok zay " nó hỏi rồi dụi dụi con mắt đầy ghèn

" tui xạo ông chi hok biết ah " nhỏ vừa nói vừa cười làm nó cảm thấy hạnh phúc ấm áp vô cùng

" tháng trước ngày này là có rồi mà " nhỏ nói rồi giở lịch coi từng tháng đánh dấu đỏ ( hình như nhỏ cũng muốn có em bé thì phải nên ngày nào nhỏ cũng canh me coi ngày hết )

nó tỉnh hẵng ngủ ôm nhỏ thật chặt vào lòng - " hehe tui sắp làm bố rồi đúng hem " nó khoái chí cười tít mắt

" e cũng ko biết chỉ đoán vậy ah " nhỏ nói rồi cũng lo lo

nói rồi nhỏ lại để nó ngủ lại vì đầu nó vẫn còn chếch choáng phải nằm xuống

nhỏ cuộn vào lòng nó : " mệt thì nghĩ đi nha " nhỏ nói rồi vuốt ve lưng nó - nó cảm thấy mềm mại khoan khoái vô cùng - cứ như được mẹ nó gãi lưng ngày xưa ( nói về ngày xưa ngày ấy nhà còn nghèo thời mà nhà vẫn chưa có điện đâu - sẵn đây siro kể chúc xíu luôn ngày xưa nhà siro thị trấn chứ ko ở thành phố đâu sau này mới chuyển về nha trang - đại loại là một thôn quê yên bình )

quá khứ xa xưa nữa thời siro còn bé :

trời tháng 9 tháng 10 mưa rả rích - nó cuộn vào lòng của bà ngoại nó - mềm mại như con mèo

" mày ko đi học hay sao mà còn nằm nướng thế " mẹ nó hỏi

" thôi con thấy mệt quá " nó nói xạo để được ngủ nướng vì ngày xưa lúc đấy nhà nó kinh doanh cà phê băng vhs nên tối nào nó cũng ra quán coi phim rồi chơi năm mười tạt lon ngày ấy chỉ bé tí cỡ đâu 6 hoặc 7 tuổi ah

ngoại khẽ đưa bàn tay nhăn nheo vuốt lên trán đầy tóc cháy nắng của nó - ngoại biết nó chỉ giả vờ chứ ko ốm đau gì cả

" má thấy nó nóng nóng thôi hôm nay cho nó ở nhà cũng được " ngoại nói thế làm nó mừng khấp khởi - ngoại luôn là đồng minh của nó

" vay con đi chợ rồi chạy ra nói với cô cho nó nghĩ một bữa " bà già nó nói

" trưa nay - mày mà ko ngủ trưa lén đi bắn bi hoặc tạt lon là mày chết với tao " má nó khẽ căn dặn -

nó chỉ khẽ nằm im trong chăn - ko dám thở to sợ bị bắt đi học

đợi mẹ nó đi khuất nó tung mền đứng dậy len lén xuống nhà dưới - thả cái gàu nước xuống giếng hì hụi kéo lên ngày xưa bé tí múc nước được nửa gàu là may

vội lấy kem đánh răng quệt vào bót ( hay còn gọi là bàn chải ) năn kem hình trái dâu lên vừa đánh vừa nuốt bọt của kem đánh răng cứ thấy nó ngon ngon ngọt ngọt thế nào ấy

đánh răng rửa mặt tỉnh táo - nó đã thấy mấy thằng chiến hữu của nó đã ra sân phơi lúa tự lúc nào - cái sân ngày ấy có cảm giác thấy to lắm

cứ đến vụ gặt - gặt xong bà con lại mang lúa vào sân phơi - đêm thì ở lại chăn đèn ngủ lại canh lúa vì sợ ăn trộm nên ngày ấy cứ mỗi lần cái sân trống bọn nó khoái chí lắm

" ti ơi ti " tiếng bà ngoại kêu nó từ nhà vọng ra

" dạ con về liền " nó vội vàng rồi chạy về nhà

" tụi mày đợi tao xíu heng tao quay lại liền " nó nói

" con bị cảm uống ly sữa này rồi đi chơi " ngoại nói rồi nheo nheo mắt cười hiền với nó - sữa ngày ấy là sữa bò rồi pha nước sôi chứ ko cao quí gì cả

nhắm mắt nhắm muỗi nó uống vội một hơi cảm giác ngọt vô cùng ấm ấm nóng nóng tới bây giờ nó vẫn còn nhớ

" đi chơi rồi xíu nữa chừng 10h30 rồi chạy về phụ ngoại làm đồ ăn heng " ngoại nó hiền từ nói

" dạ " nó bẽn lẽn nói - chứ nhiều lần mãi dích hình tạt lon tới mãi 11h30 ngoại nó phải đi lên xóm trên kêu nó về

chạy ra lại ngoài sân phơi lúa tụi nó lại đang túm tụm bàn bạc

" hôm nay chơi gì tụi mày " nó hỏi vì cướp cờ tạt lon chơi mãi cũng chán

" tụi mình muốn ăn mía may miễn phí ko " một thằng hỏi làm cả bọn mừng rõ ngày ấy một cây mía 200 đồng - bánh mì 500 đồng 1 ổ

" ở đâu " cả bọn nhao nhao

" tao biết xóm trên có bãi mía may nhìn ngon lắm tụi mày muốn ăn thì đi theo tao " nó nói

cả bọn vội vàng theo nó như sợ mất dấu cả bọn vừa đi vừa nhảy như tôn ngộ không diễn xuất trên phim vừa mới chiếu trên băng - thằng nào cũng tranh nhau ai giống tôn ngộ không hơn

đi một đỗi vượt qua con đường đất đỏ sình lầy từ cơn mưa phùn đêm qua - tụi nó tiến vào cái canh nông trồng mía ( miền nam gọi canh nông miền bắc gọi nông trường ^^ )

nó trải mắt nhìn ra toàn là mía với mía - nào là mía may - mía tím bạt ngàn cho tới tít tận chân trời - ngày ấy chưa cao qua cây mía nên nhìn đâu cũng thấy mía

" tụi mẹ bẻ thì lẹ lên chứ ông già ổng ra ah " tiếng thằng dẫn đường nói tỏ vẻ sành sõi

làm cả bọn cuống cuồng - cuốn quít - còn nó cố gắng bẻ xoay nắm kéo bứt mà cây mía may vẫn cứ trơ trơ bẽ mãi vẫn ko được mà gai mía còn dính đầy tay nó xót vô cùng

cả bọn thằng hò thằng hét náo động cả một cánh đồng mía làm ông già canh mía ổng cũng biết

" tụi mày làm cái gì đó " ông hét lên làm cả bọn cuốn cuồn chúng nó hò nhau tháo chạy

nó cũng muốn chạy nhưng 2 cái dép than tổ ong của nó dính chặt dưới bùn ko nhấc ra được - càng lúc ông già càng đến gần nó làm nó sợ xanh mặt -

" ai cho tụi mày vào đây bẻ trộm mía - tao bắt lên công an" ông già nói làm nó sợ hoảng hồn nó khóc ngon ngọt ( tới bây giờ vẫn còn nhớ ^^ )

vừa khóc nước mắt nước mũi chảy tùm lum nhìn mặt nó ông già chắc cảm thấy tội nghiệp

"tao giỡn ah làm gì khóc dữ mày - mà mày cháu bà .... phải không " ổng hỏi làm nó càng khóc tợn - ko dám chối cũng ko dám phủ nhận

" làm gì mà khóc dữ mày - ra đây - đứng trong bụi mía rậm rạp rồi trời mưa rắn rít nó cắn chết " ông già nói làm nó nín khóc hẵng nhảy vội ra khỏi bãi cỏ

" nè mai mốt muốn ăn mia thì vô đây xin tao - chứ vào bẻ trộm rồi coi chừng bụi bặm rắn nó cắn chết nghen chưa - chứ mía đầy rẫy ở đây mà lo gì " ông dặn nó làm nó nín khóc hẵng

" dạ " nó ngoan ngoãn nín khóc rồi lủi thủi đi về

" ê ê" tiếng ổng gọi nó

vội quay lại thì thấy ổng xách ra cho cây mía - trong trí tưởng tượng của nó cây mía dài gấp 3 lần nó - nó xách cây mía đâu nổi cứ kéo lê trên đường về tới nhà thì cũng đã trưa

" đi đâu về có mía ngon dữ ta " bà ngoại hỏi nói rồi lấy cái khăn nhúng nước giếng lau mặt cho nó - nó cảm thấy nhỏ nhoi quá

" dạ ông trên xóm trên cho con ah " nó ngoan ngoãn khoe chiến lợi phẩm cho ngoại

" oh vào ăn cơm đi nè hôm nay bố mẹ con bận nên ko về con lên kêu ông ngoại xuống ăn cơm " ngoại nói

nhìn món cá trê xào um nó nhớ tới con cá trê thiệt to có hai cái râu ngoại dặn nó đừng để nó chích - đau lắm ah

những kỉ niệm tuổi thơ của nó với ngoại vẫn liên tục tràn về thỉnh thoảng nó chỉ muốn được quay về tuổi thơ - khoảng thời gian chưa có điện tối nào cũng thấp đèn dầu măng xông - mãi sau này mới có điện kéo về nhà nhà mới mua tivi

hôm nay kể về tuổi thơ tí - mai quay lại kể tiếp cấp 3 ( tự dưng muốn kể về tuổi thơ nên mọi người thông cảm ^^ )

--------

kết thúc đoạn penalty đội siro thua vì thằng thủ môn bên kia quá xuất sắc - thua nhưng cũng mãn nguyện mặc dù mất tiền buồn chết mẹ

nó quay lại lấy cặp - Dung vẫn đứng đó im lặng - cái im lặng buồn man mác như những ngọn gió khẽ lướt qua ngọn cỏ - cái buồn man mác

" sao zay " nó hỏi lấp lửng

" ko có gì hết ah " Dung lấp lửng bỏ ngang quay lưng bước ra ngoài bãi cỏ tiến về phía cổng trường haizz chắc là lại giận nữa roài

nó vội vàng đeo cặp chạy ra bãi giữ xe lấy xe nó về nhà - dắt ra ngoài cổng trường thì Dung đang ngồi uống nước quán bà Thọ ( khoái uống nước quán bà này - gữi xe cũng gửi mỗi bà này ^^ )

đạp qua quán nước kéo ghế ngồi xuống -

" cô thọ cho con chai sting dâu heng - mai trả cho nheng hết tiền roài " nó nói

" oh mà mày làm gì giờ mới ra dữ mày học thêm hả " bà thọ hỏi nó

" ko đá độ với tụi kia thua mẹ nó hết tiền " nó nói vẫn len lén nhìn Dung - dung vẫn im lặng nhìn về khoảng không gian nào đó

bà thọ cũng ko thèm để ý gì lắm vì hình như nó đang bốc mùi - quần áo mồ hôi nói chung gôm lại cũng đủ để người khác phải tránh xa

uống hết chai sting dâu cố gắng hút rột rột chỉ để gây sự chú ý của Dung nhưng Dung cũng ko thèm để ý - nó bực bội ra xe đạp đi về để hết số 3 cấm đầu cấm cổ mà chạy - xe đạp mà chạy nhanh hơn xe máy - gong cơ đít thít cơ mông cấm đầu mà đạp

về tới nhà tắm rửa ăn uống chỉ đợi điện thoại của nhỏ - hình như gần 2 tuần rồi nhỏ chưa gọi cho nó - nó nhớ giọng ấm áp nhẹ nhàng của nhỏ - nó nằm suy nghĩ lung tung ko biết nhỏ có nhớ nó ko giờ này nhỏ đang làm gì chắc cũng đang học bài - vì nhỏ học nội trú mà trường này nghe nói nghiêm lắm

đợi mãi 9h30 tối cơn buồn ngủ trĩu nặng trên vai nó bắt đầu đứng dậy mắc mùng đi ngủ - từng cơn gió lùa vào phòng nó miên man nó như nhỏ đang bên cạnh nó

nó đang răng đi đái thì chuông điện thoại bàn reng mừng quá đái hết ra ngoài sàn nhà tắm

" alo " tiếng nó hồi hởi qua điện thoại

" ti hả " Dung nói làm nó cụt hứng

" oh - gì zay " nó hỏi cũng ko dám tỏ vẻ ghê gớm con bé đang giận mình

" sao hồi chiều bỏ về trước vậy " Dung hỏi nó

" tại cứ ngồi im im hoài có nói tiếng nào đâu " nó giận lẫy

" má ơi - hồi chiều tụi bị đau bụng con gái ông ah " Dung cười nói qua điện thoại làm mặt nó đần thối

" ai biết thấy im im ngồi yên chỗ tưởng đang giận tui nên tui đạp xe về nhà chứ sao " nó nói

" chớ chẳng lẽ ông muốn tui hét vào mặt ông đang đau bụng kinh hả? " Dung hỏi nó

hèn gì mặt cứ ngu ngu đù đù pha chúc buồn bã làm mình cứ tưởng

" ah mà gọi tui có việc gì hok ?" nó hỏi

" phải có việc gì tui mới gọi ông được hả? " DUng hỏi

" ai biết - chớ có bao giờ tự dưng bà gọi cho tui đâu "

" trưa mai đi học chung heng tui qua đón ông " Dung nói

" hả - tui có xe đạp mà " nó trả lời

" bộ trời nắng ông đạp hok thấy mệt hả ?"

" met mẹ gì đạp riết hoài quen nhà tui nghèo chứ bộ " nó nói kể khổ

" zay có đi hok - đừng làm cao với tui mà anh hai" Dung như van lơn nó

" định ko đi nhưng vì lòng tốt của bà tui sẽ đồng ý " ko hiểu vì lý do gì mà nó lại đồng ý - đây cũng chính là lý do gây nên rạn nứt nghiêm trọng của nó và nhỏ - nếu được 1 lần nữa quay lại ko biết siro chắc vẫn chọn con đường như thế nhưng sẽ có cách cư xử khéo léo hơn

" oh thôi tui đi ngủ " Dung cúp máy cái rụp ko cần nghe nó nói làm nó ức chế

nhìn đồng hồ cũng hơn 30 phút kì kèo nhau trên điện thoại đợt này nhà Dung trả tiền điện thoại thoải mái nhá

nó lên phòng tắt đèn - bật cái máy nghe đĩa cắm tai phone vào nghe thư giãn cố gắng lục lại trong đầu kí ức về nhỏ - những ngày tháng vui đùa bên nhỏ - nó chìm vào giấc ngủ từ lúc nào - nó thích học buổi trưa vì sáng ko phải dậy sớm lại tha hồ ngủ nướng - nó cũng đi học thêm như bao nhiêu đứa bình thường chỉ có điều sự hiện diện của nó là niềm vinh hạnh của lớp học thêm vì nó hiếm đi học thêm lắm

khẽ lăn qua lăn lại ôm gối ôm thêm vài phát nhưng mắc đái quá phải chạy xuống đi đái kẻo tè ra quần

vừa đái vừa khoan khoái tự thán " thiệt là khoan khoái quá "

" tiểu thì ko lo tiểu lại còn ca hát " tiếng Dung đằng sau làm nó giật bắn người lại lần nữa nó đái lên bồn cầu con mẹ nó

" vào nhà tui lúc nào thế " nó hỏi

" mới vào lúc ông già ông đi làm " nhìn đồng hồ cũng 9h hơn sau cơn đá banh chiều qua mệt mỏi vãi đái

" qua đây có gì ko " nó giật nước rồi nói

" ko ở nhà chán ko có gì làm nên qua nhà ông chơi ko được hả "

" nhà tui còn chán hơn chẳng có gì chơi đâu " ( coa tui ah chơi hok - giỡn ah )

" ủa mà bà 12 rồi ko sợ thi rớt hả " nó ngồi lấy ổ bánh mì ăn ngon lành

" mẹ rớt sao được mà rớt bây giờ chỉ cần tiền thôi ông ơi với lại quen biết nữa - học ngu mấy quen biết nhiều cũng đậu mà " Dung nói

con bé nói mà như xỉa xói thẳng vào nỗi đau thi rớt của nó l

" đá đểu nhau ah " nó vừa nhai bánh mì tức quá phun ra ngay

" ơ tui có nói ông đâu " Dung nói tỏ vẻ phân trần

" ông ăn sáng xong làm gì " con dung hỏi

" hok biết sáng nay sáng thứ 5 ra truyện mới tui hay ra đầu ngõ mượn truyện mới về đọc rồi trưa đi học đem qua trã " lịch học vui chơi rất hợp lý

" đi bắn gunbound đi " Dung nói

" tui ít bắn cái đó lắm bắn dỡ òm ah "

" chưa gì sợ thua roài " Dung khích đểu nó vô tình đụng chạm tới lòng tự ái của nó

" chơi thì chơi sợ gì chớ "

cuối cùng chơi gần cả tiếng nó ko thắng được ván nào - gà vẫn hoàn gà

gần 11h nó và Dung ra về ăn trưa chuẩn bị tắm rửa đi học thiệt là khổ ước gì có cái máy gì của doremon cấm vào đầu chữ chạy hết vào đầu đỡ khổ heng

ăn xong tắm rửa thì Dung cũng vừa qua - nó lọ mọ xếp sách vở vào cặp tung tăng khoá cửa nhét chìa khoá vào cặp

" bà lái hay tui lái ?" nó hỏi

" muốn làm em tui thì để tui lái cho " nó giật lái xe

chạy lên trường mới nhớ chết con mẹ nó quên mang tiền trả cho bà thọ chai stingdau chẳng lẽ mượn tiền Dung nó ngại mượn tiền con gái nhất -

chạy lên lớp mượn thằng tân sau khi cất xe vào bãi giữ xe trước nhà bà thọ

nó và Dung vẫn bình thường cứ như thế đến khoảng 2 tuần sau một buổi tối tiếng chuông điện thoại giữa tuần làm nó nghĩ ngợi lung tung

"alo " nó nghe máy

" anh hả ? " tiếng nhỏ yếu ớt làm nó vui mừng như nhãy cẫng lên điện thoại

" làm gì cả tháng nay ko gọi cho người ta hả ? " nó vui mừng hỏi

" sợ làm phiền anh với người iu " nhỏ nói làm nó giật mình

" làm gì người iu - người iu tui vào sài gòn học rồi cô hai ơi " nó nói cố gắng làm dịu đi cái không khí ngột ngạt như muốn nung chảy dây điện thoại

" thôi - em biết hết rồi " nhỏ nói

" biết cái gì trời " nó cố gắng phân bua

" không phải anh đang quen với Dung hả " nhỏ như hét trong điện thoại nó cảm giác như nhỏ đang khóc -

" làm gì có anh thề có trời đất chứng giám luôn ah " nó nói

" thôi em cũng ko muốn nghe nữa - tuỳ anh muốn làm gì thì làm " nhỏ nói rồi cúp máy làm nó tức nghẹn họng - nhưng ko biết số điện thoại để gọi lại

tự dưng lại gọi về nói lung tung thế mới tức thế là mâu thuẫn bắt đầu mà siro thề với các bác lúc ấy siro chỉ coi Dung là bạn thân thôi - có không tình bạn khác giới chân thật - vậy mà nhỏ chỉ vì nghe những lời đồn thổi ko tin nó - nó buồn nó suy nghĩ nhiều lắm nó cảm giác đau - có phải xa nhau nên nhỏ ko còn tin vào nó nữa ?

--------

cúp máy - nhưng nó vẫn cầm điện thoại trên tai nghe nghĩ ngợi lung tung ko biết suy nghĩ gì đầu óc cứ rối cả lên - quay vòng vòng mà ko hiểu tại sao mọi chuyện lại ra thế này

tại sao nhỏ có thể gọi nói một cách dễ dàng như vậy tại sao nhỏ ko hỏi thăm mình một tiếng lại ko thèm nghe lời giải thích của mình có phải là tình yêu của mình đến lúc phải kết thúc rồi ko? nó đắng lòng khẽ gác máy nó ra ngoài ban công đứng hít thở không khí dìu dịu mùi hoa sữa thoáng qua trong gió

liệu nó và Dung có nên tiếp tục như vậy hay không hay thôi nhá - nó không muốn nhỏ phải hiểu lầm nó ko muốn nhỏ đau buồn vì nó nhiều nghĩ nó chạy vội lấy điện thoại gọi vào số di động của Dung

" giờ này chưa ngủ ah ? " Dung hỏi

" vẫn chưa - mai mốt Dung đừng qua nhà Ti nữa nha " nó nói rồi ko biết nói thêm nữa

" ủa sao zay ? " Dung hỏi nó

" ah đơn giản vì không thích mọi người hiểu lầm nữa " nó nói

" Dung thích người ta hiểu lầm đó thì sao ! " Dung ngang bướng

" Nhưng Ti đã có bạn gái rồi vậy thôi ha mai Ti tự đạp xe đi học cũng được cảm ơn Dung nhiều nha " nó nói rồi lắng nghe hình như Dung chỉ ừ một tiếng khẽ nhỏ nhẹ rồi cúp máy

trong một đêm nó làm thất vọng tới 2 người con gái nó cũng chẳng biết nữa chui vào giường khẽ ôm chiếc gối thoảng đâu đó mùi hương thơm dịu dàng của nhỏ vẫn quanh đây

" em có biết anh thực sự rất nhớ em không " nó suy nghĩ nó lại lục lọi ký ức hình ảnh của em hình ảnh hai đứa ngày nào còn học chung lớp ngồi cạnh nhau những phút nô đùa thỉnh thoảng nhỏ lại khẽ đá vào chân nó báo hiệu cô đang để ý tới nó - nó nhớ lắm ước gì nó được ôm nhỏ một lần nữa

nó lại chìm vào giấc mơ mộng mị nó rượt đuổi theo nhỏ trong một cách vô vọng - 8h sáng nó bật dậy bởi tiếng chuông đồng hồ báo thức báo hiệu nó tới giờ đi học thể dục - nó được cái học thể dục gần như giỏi nhất lớp - môn mà nó lúc nào cũng cao điểm nhất trong học bạ của nó.

khẽ mặc áo quần đồng phục nó vội đạp lên trường - dắt xe vào trường

" ey mày - có bà cô mới chuyển tới trường mình " thằng tân tung tăng nói với nó

" bà nào? " nó hỏi

" đéo biết nhìn cũng có duyên nhưng có điều hình như bị còi xương thì phải " thằng tân nói

" ơ thế đéo ham " nó nói thể hiện sự quan tâm vì trong đầu nó tưởng tượng bà giáo vừa còi vừa khô đét như cây củi

có ai ngờ sau này bà này lại lấy ông thầy thể dục lớp nó - ông mập cưới bà ốm thế đẻ con mới đẹp

nó đi học nhưng hình như đầu óc nó vẫn nhớ tới nhỏ tưởng tượng ra nhỏ đang làm gì có ai quan tâm chia sẻ với nhỏ ko

học ra nó chạy ra tiệm đĩa gần nhà nó lấy cho bà già mấy cái đĩa để tối nay bả về coi - vừa mới chạy vào lấy bịch đĩa chạy ra thì xe đạp thân yêu của nó không cánh mà bay

nó bùi ngùi đứng sững trong 5s - dụi dụi mắt vài cái - chạy ra sân nó khẽ sờ sờ nhưng chiếc xe yêu quí của nó đã không cánh mà bay

nó hấp tấp chạy vào : " Chị Mai chị thấy xe đạp em đâu ko " nó hấp tấp nói - lần đầu tiên nó mất xe nên hơi bối rối

bả ngẩng đầu lên -" ủa hồi nãy chị thấy xe e mà " bả nói một câu vô ích

lúc đấy ở nha trang dễ bị mất xe đạp lắm nhưng do nó ỷ y gần trưa nên lười lấy khoá dây để khoá chỉ vì nghĩ chạy vào lấy bịch đĩa khoảng 1 phút chứ mấy

con mẹ nó tao biết thằng nào lấy xe - ông đánh cho sưng mình mẩy - quan trong hơn là từ bữa đó tới giờ ông già nó đóng mặt ngầu với nó - lâu lâu chỉ nói vài câu qua loa - đã thế cúp viện trợ còn mỗi bà già cho nó mới đau

bây giờ vác cái mặt nó về gọi cho ai lên chở mình về nhỉ - mới chạy mấy vòng thể dục cái chân nhấc hết nỗi giờ chẳng đi bộ nữa hả trời

bà già đi làm ko về được - gọi ông tèo ko bắt máy chắc đang ngủ - ông già thì đi ra cam ranh - hết mẹ nó rồi - bỗng nó nghĩ tới Dung có nên ko nhỉ - nhưng nghĩ tới đoạn đường trưa nắng rồi còn phải về tắm rửa chuân bị trưa đi học nữa - máu lười của nó chặn hết ở não

mượn điện thoại gọi tới số nhà Dung - chẳng ai bắt máy đợi mãi tiếng ngái ngủ của dung qua điện thoại

" alo "

" đang ngủ hả " nó hỏi câu tất nhiên

" uh" dung trả lời làm nó cũng hơi ngại

" uh vậy thôi heng " nó nói thế nhưng ko vội cúp máy vì đang ở tiệm đĩa bà này cúp máy rồi là cuốc bộ chết mẹ luôn

" tưởng có chuyện gì chứ " dung gợi chuyện

" bây giờ bà rảnh ko - nhờ bà xíu "

" phải đánh răng rửa mặt xíu đã mà đang ở nhà ah "

hên quá hỏi đúng câu roài : " ko đang ở tiệm đĩa đường XYZ "

" uh đợi tí 15 phút nữa chạy qua liền ah " Dung nói rồi cúp máy làm nó cũng ậm ừ

nó ngồi ghế lật cuốn album giới thiệu phim ngồi coi hết 10 cuốn rồi gần cả tiếng đồng hồ Dung mới xuất hiện - 1h của dung bằng 15 phút của nó vãi chưởng nhưng hôm nay Dung mặc quần jean ôm cùng cái áo sơ mi hồng với áo khoác màu trắng vô tình làm Dung càng duyên dáng nữ tính hơn bao giờ

" sao vậy " Dung tròn xoe đôi mắt hỏi nó

" mới bị mất xe nên ko về được chứ sao" nó trả lời

" uh vậy hả - đầu ngõ tui thấy có xe ôm mà "

" uh vậy thôi - cảm ơn heng " nó nóng máu đang mất xe tức điên còn đá đểu

" xe ôm miễn phí nè đi hok " Dung nói

" KHONG Them " nó hét lên -

" làm gì ghê dữ zay - người ta giỡn một tí mà xù mang rồi "

" thôi đi đâu Mỹ Nga - campuchia tui chở ông đi " Dung vừa nói vừa cười làm nó thấy dịu diu

" về nhà tắm rửa chứ đi đâu mới học ra mệt quá trời " thế là nó đèo Dung đi về nhà vừa mới đi được 5 phút

" Re't " 1 anh Cbr cộng với thằng xung kích kẹp nó vào lề con mẹ nó ngày đéo gì xui thế - ở nha trang bồ câu đéo ăn hối lộ phải quen biết chứ ko nhận tiền các bác ah

" tháng này tháng an toàn giao thông - mà còn gan mặc đồng phục chạy xe máy nữa chứ " thằng cảnh sát giao thông nói thế là thằng xung kích thì ủng hộ

" giấy tờ xe đâu em " thằng bồ câu hỏi đểu

nó bối rối nhìn Dung - chỉ riêng Dung vẫn tỉnh bơ

" mẹ em giữ rồi anh - thôi anh tha cho em lần này đi " Dung nói như năn nỉ vẫn thỉnh thoảng cười cầu tài thằng bồ câu lại được thể lên giọng

" em chưa có bằng lái mà còn dám lái xe máy dưới đồng phục rồi ko có giấy tờ xe cái này giam xe 30 ngày " chú bồ câu nói làm nó choáng váng ngày hôm nay nó cảm giác như hôm nay nó trúng độc đắc thì phải

" thôi mà anh người nhà cả mà " Dung nói rồi khẽ móc điện thoại ko đoán thì nó cũng đoán được Dung gọi cho má Dung

" má hả con mới bị bắt xe ở ngã tư ... " DUng kể lễ rồi đọc tên của anh bồ câu làm anh bồ câu và anh xung kích mắt tròn mắt dẹt nhìn Dung

" dạ má em muốn nói với anh " dung khẽ đưa điện thoại

" alo " chú bồ câu dõng dạc qua điện thoại

ko hiểu mẹ Dung nói gì nhưng nhìn chú bồ câu có vẻ hiểu chuyện nhìn hiền lành ghê gớm : " Dạ - vâng - vâng - chẳng qua em thấy nó mặc đồng phục nên em chặn thôi "

" dạ vâng- lần sau chị nhớ nhắc cháu mặc áo khoác thì được rồi ah - dạ vâng chào chị " nghe chú bồ câu nói chuyện với mẹ Dung nó khoan khoái trong lòng - nó được phép vêng váo

" thôi 2 đứa đi thẳng về nhà nhé " chú bồ câu dặn dò rồi rồ ga phóng thật nhanh như sợ người dân để ý nhưng nói chung khoái mấy chiếc bồ câu - đèn và còi nghe sướng

" hồi nãy nhìn mặt ông sợ vui ghê " Dung nói

" vui khỉ - ko nói sớm là run gần chết !!!! " nó nói

" mẹ - ở nha trang ông lái xe tui thách thằng nào dám bắt !!!! " Dung nói với nó làm nó nhột nhột - éo biết mẹ nhỏ làm chức gì nhưng hình như to lắm ở Công an tỉnh thì phải nói chung ko tiện nói ra ở đây vì biết đâu có người tìm ra nữa

" vậy trưa nay có qua chở ông không " lần nữa Dung đá đểu nó

" thích thì chở giùm làm phước cũng được" nó lại lần nữa lại gây lỗi lầm . Xin tạm dừng chap mới ở đây 2 hôm nữa nếu rảnh sẽ up tiếp chap tiếp theo cố gắng hoàn thành cuốn hồi kí roài nghỉ ngơi ^^

----------

về nhà lại ko có gì ăn đời chó thế nó mở cửa tủ lạnh chỉ có mỗi cây chả lụa đông lạnh nó uể oải dập mạnh cánh cửa lết thân xác lên lấy cái điện thoại gọi cho bà già đang chuẩn bị bấm máy thì điện thoại đổ chuông

" alo " nó trả lời

" ăn trưa chưa thế ? " giọng nhỏ buồn buồn nói qua điện thoại

" anh ăn rồi còn em giờ này đang nghỉ trưa đúng ko - ăn uống gì chưa? " nó quan tâm

" uh - " nhỏ ậm ừ qua điện thoại

" mà em cho anh số điện thoại đi ko có chẳng liên lạc gì được khó chịu quá nè "

" em tưởng anh ko nhớ em !!! " tiếng nhỏ đều đều buồn buồn

" sao ko trời - anh với dung chỉ là bạn bè thôi chẳng lẽ em không tin anh " nó cố gắng thanh minh

" 0905...... " tiếng nhỏ đọc số điện thoại

" mà trong thời gian này chắc em cũng ít liên lạc với anh " nhỏ nói

" tại sao ? " nó hỏi

" em muốn xác định lại tình cảm của mình " nhỏ nói đều đều và nó cũng biết rằng cái điều mà mọi cặp khi yêu nhau qua khoảng cách lúc nào cũng chịu đó là nghi ngờ tình cảm mình dành cho đối phương

" uh tuỳ em " nói xong nó cúp máy nó ko muốn nghe thêm câu trả lời nó mệt mỏi rồi

chán nản nó muốn say nó muốn quên đi cái câu nói hồi nãy của nhỏ

" ông anh đang làm gì thế ? " nó gọi ông hưng

" thì đang ngủ chứ làm gì mày có gì ko? "

" hôm nay e chán quá anh làm mấy ly với em được không? " nó hỏi

" á đù thằng này trưa nắng mà chơi kiểu vậy ngon ah - tối nay cho mấy thằng đệ làm - mày đang ở đâu tao qua chở rồi đi lấy mồi "

" dạ ở nhà "

" uh tao qua gấp " nó cúp máy lên thay đồ rồi chạy xuống - buồn thì ít mà bực thì nhiều mình chưa thay lòng nhỏ đã thay lòng rồi sao rồi cái gì mà xác định tình cảm chẵng lẽ bấy lâu nay chưa đủ để xác định tình cảm hay sao ?

hay nhỏ đã chán nó rồi nhỉ - haizz tình yêu con nít đúng là dễ yêu thật cũng dễ chán thật đúng là cái sự đời chó má

bing bing - Ti ơi - tiếng ông hưng rống lên

thôi kệ mẹ nhỏ ko thích nó ko ép - nó muốn quên đi tất cả sao mọi chuyện xui xẻo kéo tới đầu nó vậy

" mày thích kéo bia hay rượu ? "

" rượu đi - mẹ bia uống chừng nào mới xỉn " nó nói làm ổng gật gù ngay

"ok - " ổng chạy lầu lấy chai rượu tây xuống lâu quá éo nhớ tên gì - nhưng ổng thích rượu tây - éo hiểu tại sao - chứng nào buồn lắm ổng mới kéo rượu đế hỏi ổng chẳng giải thích ổng chỉ nói khi nào mày uống được cỡ tao mày hiểu ah - nhưng giờ sắp hiểu rồi :))

" thế hôm nay thằng em sao lại kêu tao đi uống rượu thế này " ổng tự rót tự nốc cạn

" con mẹ nó tự dưng nhỏ xuân gọi về kêu chia tay tạm thời " nó nói rồi cũng lấy cái ly uống ực

" địt mẹ con gái là vậy - tụi nó xa mặt cách lòng lắm mày ơi - mày yêu thật lòng là ngu " ổng giảng giải triết lý cho nó

" thì em với nó cũng yêu nhau thật lòng mà " nó thắc mắc

" yêu cái loz - mày với nó chỉ gặp nhau rồi thích nhau rồi phang nhau chứ đụ má yêu chỉ có trong mấy cái phim thôi " ổng khề khà

" thôi kệ mẹ nó uống đi hôm nay đéo xỉn đéo về " ( nó với ổng vừa cụng vừa xé mực )

ngồi uống mà tẩu ko chạm đất - 2 người kéo liên tục được một hồi thì nó đầu óc choáng váng - máu trong rượu rồi

" mà có khi nào nó quen thằng nào trong sài gòn không ta " nó mặt tồ hỏi một câu

" sao tao biết mày - mà đụ mẹ tao nói mày nghe tụi con gái chưa biết đụ thì thôi - mẹ nó mà biết đụ rồi nó còn ham hơn tao với mày " ( siro xin lỗi nhưng chỉ có ý định tường thuật lại nguyên văn thôi )

" ko tui hỏi cái khác ông ah - ý tui là nó có bao giờ yêu thằng khác trong đó không " nó hỏi

"ah uh cái đó sao tao biết mày - mà cũng chắc có ah ai biết được đời mà mày " nói lại ực một phát

đang bực ổng lại còn châm dầu vào lửa - làm nó đầu cứ phừng phừng như trương phi

" con mẹ nó thiệt như zay là thằng loz đó chết với em " nó nói rồi quăng cái ly ra ngoài đường cái choang

" ơ đụ má mất cái tẩu của tao mày - đụ má cái đó mắc tiền lắm - con mẹ nó mày xuống nhà dưới lấy chén nhựa uống đi mày " ổng vừa nói vừa tiếc cái tẩu - đéo biết làm gì nhưng đập sướng tay con mẹ nó

" đụ mẹ mày làm cặc gì cay cú mày thích thì quen nó không thích thì thôi làm cặc gì đau buồn - đụ mẹ như mày mà sợ - như tao mới sợ nè " nói rồi ổng cười hề hề

" không nhưng em thương nó thật lòng " nó nói

" đụ mẹ tuổi bằng trái bắp mà yêu với đương " ổng chép miệng nói cứ như ông già

ờ - oẹ oẹ - tự dưng bụng nôn nao rồi rượu từ ***g ngực trào ngược ra khỏi mũi miệng - cái chất nhớt nhớt chua cay nồng qua mũi

" đụ má nó - mày ói sao ko nói tao lấy cho cái thau - mùi cái loz gì gớm zay " ổng hét rồi lật đật chạy xuống lấy cái thau

nó không nói được gì - nước ở bụng chỉ trực trào lên nó phải dùng tay bịt chặt miệng cái chất chua đọng ở vòm họng

" nè cái thau nè thằng loz "

oẹ - ọc ọc - nó thải ra cái chất đục nhớt càng nôn nó càng thấy muốn nôn nửa

" đụ mẹ nhậu ko được mà cứ rủ " ổng ca thán

nó thì bê kinh khủng chỉ nhớ ói ra được nhiêu đó là đầu óc lâng lâng

" đại ca cho em xin điếu thuốc " nó nói

ổng đưa cho điếu ngựa kéo một hơi cho sạch mồm cho quên cảm giác ói

hơi thuốc hít thật sau vào tận phổi nhả ra làm sống mũi cay nồng tự dưng làm đầu óc lâng lâng - nó cũng ko hiểu nó đang làm gì - nó nên vui hay nên buồn ko biết nữa nhưng nó buồn lắm -

" ra biển ngồi chơi cho tỉnh xíu đi đại ca" nó líu ríu nói vì ngồi trong nhà cái mùi nó thải ra hơi chất lượng

" để tao kêu mấy thằng ra nhậu chung chứ đụ má mày uống được 5 ly nữa là chết " ổng nói nó cũng ko quan tâm

chỉ nhớ nó líu ríu ngồi sau ôm ổng chặt khư - mẹ xỉn mà khôn lắm lỡ ổng cao hứng bốc đầu santo thì mẹ nó đầu một nơi óc một ngã thì chết

ra bãi biển chỉ biết lúc nhúc đông lắm chiều mà dân nha trang tập trung ra biển đông chỉ có nó và ổng ngồi trên xe - nó hơi bê nên cứ gật gù - tự dưng nhìn thằng nào cũng gai mắt con mẹ nó -

" nhìn cái loz " nó nói vào mặt một thằng đang nhìn về phía nó - đéo biết nó có nhìn không mà hình như nó nhìn

bà mẹ nó nguyên band nó ngồi dưới cát - mà siro thì chửi đổng làm cả bọn nó đứng nhìn - hình như tụi kia cũng gai mắt nó thì phải

ông anh nó thì khẽ đứng kéo thuốc rít ko thèm để ý đến

" đụ mẹ mày ngồi yên đi - xỉn vào quậy quá " ổng than lên

" xỉn đéo " nó nói ( nếu có dịp xong hồi kí thì siro sẽ hẹn mọi người ở sài gòn một bữa và ở hà nội một bữa nhậu nha - khi đó nếu có gì sơ sót thì mong mọi người bỏ qua - vì bây giờ đang chữa bệnh cho nhỏ nên bác sĩ dặn siro ko uống thuốc - hạn chế thức khuya rồi ko uống cà phê rồi ko nhậu nhẹt nên chắc cũng 2 năm nữa mới thả phanh được nên xin lỗi mọi người - mặc dù mong muốn cũng được off lắm - mà siro ko nhậu thịt chó nên mọi người thông cảm heng ^^ - lòng lợn tiết canh là cứ vô tư - mèo với chó ko xơi được )

" mày nhìn tụi nó cả band zay tao với mày - 2 thằng bê đụ mẹ chơi nổi hok mà mày xung " ( hình như lúc này là nó với ông anh nó đang ở bãi tiên hình như thế)

" đụ mẹ tui biết tuý quyền mà ông lo càng xỉn võ càng giỏi " nó múa may càng làm tụi kia ngứa mắt

ổng ko biết làm gì chỉ ngồi cười sặc sụa - còn tụi kia thì càng lúc càng tới gần hình như tụi nó cũng ngứa mắt thì phải mẹ chúng nó hôm nay tao chấp hết

tự dưng ở đâu 4 thằng xung kích chạy xe lại gần nó với ông anh nó

" tụi nó dân 3 rừng mà 2 tụi mày cũng gan dữ ha " éo biết thấy sợ hay gì mà mấy chú này chắc sợ án mạng

chỉ nó và ổng cười hề hề - nhiều khi tét đầu chảy máu nhưng tụi kia vẫn sợ vì cái độ lì của 2 anh em nó - lì với liều nên tụi kia ngáng

mấy chú xung kích thấy nóng quá thế là tản ra ngay chạy qua bên góc kia lo dọn dẹp mấy bà hàng rong - thanh niên xung kích là thế thấy người già trẻ con thì bắt nạt mẹ nhìn thằng nào gấu gấu là rớt cứt trong quần phắng ngay - chỉ có cơ động ở nha trang thì được - còn hình sự thì ở nha trang hiếm lắm chủ yếu cơ động mà toàn là gọi 2 3h sau mới xuất hiện ko - trong cơ động ở nha trang siro ngán một thằng - nó học võ thì quốc gia ( xin được phép giấu tên ) mẹ nó ỷ cơ động bắt mấy thằng cắp vặt vào rồi nó đánh như tập boxing

ko đánh vào mặt toàn thụi vào sườn với bụng ko toàn nghe mấy thằng kia hự rồi trào mép thôi - cũng hên biết nó sớm chứ ko gặp nó mấy lần chắc cũng sứt đầu mẻ trán chứ chẳng ít

tụi kia càng lúc càng gần thì mấy thằng đệ cuả ông hưng cũng xuất hiện thằng thì tóc vàng thằng thì cạo trọc nói chung bên nó nhìn cũng giang hồ

2 bên nhìn nhau gườm gườm - chỉ có ông hưng im im

" tụi mày nhậu ko vào làm vài ly cho vui " ông hưng nói

chỉ thấy tụi kia tản ra rồi đi đâu mất : " đụ mẹ mấy thằng nhóc con" tiếng một ông nói

" đụ mẹ tụi nó em biết mặt hết mà thằng loz kia nhà ở gần xóm em đụ mẹ mới nổi lên đây chứ đâu mà xạo loz"

" thôi kệ mẹ tụi nó " cả bọn kéo nhau xuống biển chén chú chén anh nó làm vài ly rồi phá mồi nó bê kinh khủng uống nữa chắc ói chết

nó loạng choạng bước lên đi đái đang đái gần xong thì

" bum " nó choáng váng ngồi xuống nó cảm giác cái gì đập lên đầu nó hình như ko đau nhưng đầu nó ướt ướt hình như máu nó chảy

" đụ má mày chừa cái thói xạo loz đi nheng mày " một thằng nói rồi nó không biết gì cả nó chìm vào giấc ngủ - hậu quả của việc xỉn cộng bị đâp

nó cảm giác được ai nhấc nó lên rồi nó được kéo vào bệnh viện tỉnh thì phải - phê quá ko biết đầu thì vẫn chảy máu thì phải - bị tét đầu may mười mấy mũi đéo nhớ nhưng bê quá nên tìm chỗ ngũ

chỉ nhớ được một giấc tỉnh dậy thì nó được khoác bộ đồ choàng của bệnh viện tỉnh nằm trên cái giường bà già nó thì ngồi nói gì đó với ông già nó - nó éo dám gọi

giả vờ ho để ông bà già biết nó tỉnh -

" rồi mày thấy sao trong người hả ti" bà già nó hỏi rồi nhăn nhó cứ y như bả bị tét đầu

" có sao đâu mà chỉ bị khâu có mấy mũi chứ mấy - " đầu thì được thằng nào cắt đẹp ơi là đẹp bà mẹ nó ít ra cũng nhờ thằng nào cắt tóc cắt giùm chứ

" sao mày cứ gây chuyện hết chuyện này tới chuyện khác vậy mày " ông già nó la hét còn Dung thì thấp thó ngoài cửa phòng hình như Dung mới khóc thì phải Dung cứng rắn như sắt thép mà phải khóc vì nó ah - nó biết Dung giành tình cảm cho nó nhưng nó ko thể đáp lại

" nằm đây một ngày nữa bác sĩ kiểm tra xem có chấn thương cái đầu bò mày ko rồi mày về nhà biết tay tao " ông già nó bực bội chửi ủm tỏi

" ông - con nó bị gị ông còn la hét nữa chứ ngồi im đi "

" rồi xe đạp mày đâu " ổng hỏi

" dạ mất rồi " nó im lặng trả lời ông già nó đang lên cơn điên

" đụ má cái mặt ngu như mày mất là phải - bị đập tét đầu là vừa - " ông già càng nói nó càng tức - đéo thấy thằng nào đập mình chỉ nhớ là nó mập mập lùn lùn con mẹ nó

đụ má mày đợi đi con tao ra bệnh viện tao cày nát cái đất nha trang này cho mày coi

cho siro tạm dừng cái chap mới ở đây - kỉ niệm lần đầu tiên bị đập tét đầu :))

------------

nằm trong cái phòng nhìn thấy phát ghê cảm giác lành lạnh rờn rợn như nhà xác ấy thỉnh thoảng nó thấy có mấy người đẩy xe ca đi hình như là tắt thở rồi -

" ây ây - tối nay ai ở lại với tui ko? " nó cố gắng nhoài ra hỏi Dung

" hok biết nữa nhưng sao ha ? " Dung hỏi nó

" ah thì tui sợ ngủ ở đây lắm nhất là một mình " nó nói càng làm mặt thảm

vì chắc ông già ko ở lại đâu - còn bà già nó thì chắc ở lại nhưng nó sợ bà già nó mệt - còn gọi ông anh nó thì ko được chó thật - theo nó suy đoán một là bận banh bóng hai là đang tìm thằng nhóc kia cho nó

" ủa ủa mà tối nay ở bệnh viện chi zay má ? " nó hỏi - hình như chỉ bị tét đầu sơ sơ chứ mấy

" ai biết mày bác sĩ bảo ở lại mai chụp ct rồi làm cái gì đó kiểm tra sơ ko có gì thì về " bà già nó nói

" zay thôi tui về rồi có gì tối tui chạy vô chơi với ông " Dung nói rồi quay đi

" uh " nó ừ vu vơ vì hok biết phải nói sao ko biết nhỏ có khóc khi biết nó bị như vầy ko ? chắc ko sao đâu tình yêu con nít vớ vẩn ấy mà

nói đoạn thì nó nằm thiêm thiếp vào giấc chiêm bao hình như đầu óc nó tự động tua lại trước lúc nó bị đánh tự dưng nó giật mình dậy thì trời cũng sực tối bà già nó mới chạy xuống căn tin mua cho nó lốc sữa đúng là con cái bị bệnh thì chỉ có cha mẹ khổ

ông già nó thì lại đứng ngoài hành lang mặc dù nói cứng là thế nhưng nó biết ông già nó vẫn lo chỉ có điều đàn ông thường người ta ko thích thể hiện ra ngoài mà thôi vì thỉnh thoảng ổng lại hỏi mày ăn gì ko mày uống gì ko - nói chung thấy ổng cũng tội

chỉ hận là nó chưa dưỡng sức xong hồi phục pk cho lẹ lẹ -

" mày ăn cháo gì tao đi mua ? " bà già nó hỏi

" thôi mua giùm con ổ bánh mì ba lẹ đi " ( đoạn này quảng cáo cho bánh mì ba lẹ được trả catxe :)) )

" benh tat mà mày đòi ăn cái gì tầm bậy tầm bạ vậy mày " ông già nó nói

" dạ thì tự dưng thèm bánh mì mà - chớ cháo có bao giờ con ăn đâu - cơm ko ra cơm phở ko ra phở gớm òm "

" vậy bà chạy ra mua cho nó ca' me'n phở hồng đi " ông già nói làm nó mừng hụt

" nhớ đừng bỏ hành tỏi gì nheng má " nó với theo

" rồi sao mày bị đập tét đầu ti ? " ông già tò mò hỏi nó

" dạ con cũng hok nhớ rõ - hôm đó con đi với anh Hưng rồi ra biển ngồi chơi rồi cái đám kia sinh sự sau đó con đi đái rồi bị đánh lén " nó thật thà kể ra - nó cố gắng nói nhỏ nhỏ tại cái giường bên cạnh hình như đang tò mò chuyện của nó

thằng nằm sát bên nhìn ghê hơn nó nhiều hình như tai nạn giao thông hậu phẫu nhìn cái bụng may nói chung rất đẹp y như yakuya

" tối nay chắc tao ở lại với mày - bà má mày cả đêm qua có ngủ được miếng nào đâu để bà về ngủ cho lại sức "

" dạ thôi ba với má về đi mai vô lại chứ con có sao đâu - làm gì ghê gớm quá vậy "

" uh cũng được " ong già trở mặt nhanh thật :))

bà già xách cái cà mèn vào thì nó cũng ăn vội rồi đi đánh răng đi ngủ thằng cha bác sĩ cho mấy viên thuốc nhỏ nhỏ xanh xanh hồng hồng rồi thuốc bổ rồi có vụ vitamin c nữa đéo biểt làm gì chắc cho bổ não thì phải

nằm đợi mãi éo dám lò đầu ra ngoài tại nghe kể ở bệnh viện tỉnh nhiều mà lắm nó lấy cái mền trùm cái đầu đánh một giấc tới sáng - bệnh viện quỉ gì phòng vệ sinh ko có trong phòng

nửa đêm gần 3h sấng nó bật mình tỉnh dậy - không khí lành lạnh rờn rợn nhìn qua thằng giường bên nó băng bó nói chung nhìn nó lúc lắc lủng lẳng nhìn khoảng 30s là ko dám nhìn - còn nhìn xung quanh thì éo thấy người thân của em đâu - con mẹ nó đâu đái quá nhìn cái dãy hành lang xa hun hút thỉnh thoảng từng cơn gió thổi lành lạnh

bà mẹ nó ông bà già sao ko mua cho nó cái bô - nhìn xuống gầm giường thằng kia thì thấy có cái bô nhưng chẳng lẽ lấy của nó rồi mình tự xử đang tự xử người thân nó tỉnh dậy thì sao con mẹ nó

đắn đo được nửa tiếng nữa lúc này bóng đái của nó gần như vỡ tung mẹ nó nhịn hết nỗi nó khẽ luồn hai chân xuống khẽ đeo đôi dép nó khe khẽ bước trong hành lang tối thui mặc dù có bóng đèn vàng vọt nhưng vẫn chưa đủ lấp nỗi sợ của nó

con mẹ nó đi đái mà cứ khe khẽ như đi ăn trộm ko bằng - thề với các bác lúc này thằng nào nấp đằng sau rồi hù em thì chắc là em đi ra quần luôn nhưng lúc này em nhịn hết nỗi

bước vào phòng vệ sinh mẹ nó nhìn gớm quá phía trong mấy cái buồng để đi đại tối thui nguyên cái nhà vệ sinh mà có mỗi cái đèn nó ko dám bước vào trong để tiểu nó he hé cửa rồi tiểu ngay xuống nắp cống kệ mẹ nó cố gắng nén khí công đẩy nước tiểu ra thật nhanh đến nỗi gắt gỏng nơi đầu chim nhưng nó ko dám chậm trễ

vừa dứt nó kéo quần chạy thật nhanh về phía phòng nó - nó chạy nhanh hơn cả nước rút 100 mét có khi - khổ nỗi chân mang dép lào chạy càng nhanh nó càng vang tiếng con mẹ nó đêm khuya văng vẳng càng làm âm thanh dép đập vào sàn nhà vọng rõ mòn một thế là nó tự dưng sợ - sợ cả tiếng dép của nó

thế là vừa đi vừa khấn nam mô a di đà phật rồi tự nhủ là sắp về tới phòng - về tới giường nhìn qua hình như thăng sát bên vẫn còn thở đều hên quá nó lật đật lấy mền phủ kín đầu thầm ko nghĩ tới mấy chuyện ma quái được một lúc thì nó cũng ngủ trong mệt nhọc và sợ hãi - bà mẹ nó sợ ma khổ thế mà ko ai ở bên lúc đó chó thật

sáng nó bị lay bởi ai đó hình như y tá - thằng bác sĩ đang khám cho thằng giường bên - éo biết nó làm gì nhưng thấy thằng bác sĩ chọc chọc vào thằng kia rồi thằng kia la làng lên sau đấy ông bác sĩ mỉm cười bảo kết quả tốt tốt - thôi xong tới phiên mình bị khám éo biết nó có khám bằng cái gì gõ gõ ko con mẹ nó ông bác sĩ đang tiến gần tới nó

con lạy ông đầu con còn ê ẩm lắm ông đừng gõ con - nó khẽ năn nỉ

" vết may sao rồi con " ông bác sĩ hỏi nó làm nó cảm giác hên quá ổng ko gõ kiểm tra

" dạ con cũng ko biết hìnhh như thấy ngứa ngứa " nó nói

" uh nó kéo da non lại nên ngứa là phải "

lúc này thì ông bà già nó cũng có mặt nghe nói là xuống đi chụp não chụp đầu óc hên quá ko có tổn thương nên nói chung nó được về nhà chỉ đợi khô hết thì quay lại bác sĩ cắt chỉ - chứ nếu ở lại thêm đêm nữa chắc xin tiền ông bà già xuống mua cái bô chứ ko thể đái như tối qua được mẹ đái thế có ngày vỡ tim chết

con mẹ nó - nhưng được cái có lý do xin nghỉ học được 1 tuần toàn ở nhà đọc truyện chơi game chỉ đợi ông bà già về thì giả vờ bệnh chúc xíu

cứ đứng tần ngần trước gương cố gắng soi vết thương nhưng nó ở cao quá nên ko thấy được

ngồi mãi cũng ko biết nên làm gì tối đó ngồi mãi chẳng có gì làm nó chạy lên lấy sổ ghi số điện thoại của nhỏ

" alo " tiếng nhỏ

" em đang làm gì vậy "

" uh thì em đang học bài thôi " nhỏ vẫn đều đều hình như chắc là nhỏ ko còn gì phải bận tâm về nó thì phải

" uh vậy thôi ko có gì đâu anh cúp máy đây heng " nó nói rồi vội dập máy - chắc là chuyện tình của nó hết rồi

" alo anh hưng hả ?" nó gọi hỏi ông anh nó

" sao rồi mày đầu óc có sao ko cu?" ông anh nó bô bô

" mẹ thằng em nằm cấp cứu ông đéo vào được lần nào ah " nó trách

" đụ má tao vào lúc đó mày ngủ biết cặc gì - đang tìm thằng loz đập mày nè " ông anh nói làm nó nhớ ngay vấn đề quan trọng

" rồi sao anh - tìm ra nó chưa anh ?" nó hỏi

" tìm ra thì tìm được rồi nhưng cơ thằng này cũng ko vừa đâu - chơi nó cũng hơi khó " ông anh nó nói làm nó lưỡng lự

" uh vậy đợi em lành rồi tụi mình đi kiếm nó đụ má nó " nó tức trong họng lần đầu tiên thằng anh nó ngáng một thằng nào đó làm nó tức

sau đó khoảng 2 hay 3 tuần đầu khô thì cũng tới lúc tới bác sĩ cắt chỉ mẹ nó ông bác sĩ luồn cái kéo vào từng mối may rồi cắt - sau đấy kéo mối nối chỉ ra con mẹ nó đau nhưng phê với đã ngứa thỉnh thoảng con y tá lấy bông gòn chấm oxy già lau cho nó làm nó phê buốt tới óc

gần 1 tiếng thì nó cũng xong cái thủ tục đau phê - mẹ nó 2 3 tuần nữa là vũng vầy nữa nó đi học với cái đầu cạo trọc - vết may ngay giữa đỉnh đầu làm ai cũng nhìn nó với vẻ ái ngại cứ y như nó mới đi mổ não về không bằng

lúc này bà già kèm cặp nó đi học ra bả chở về nhà kèm hộp cơm làm nó cảm giác tù túng

" chừng nào ba má mua lại cho con chiếc xe đạp nheng " nó nũng nịu nói bà già

" hay mày lấy xe tao đi học đi - còn tao mua xe mới " bà già nói

" thôi xe má xe nữ ai mà đi " nó nói rồi im im

" để đó ông già mày tính chứ tao định kêu ổng cho mày đi xe máy đi học luôn chứ thấy đứa nào cũng đi xe máy cũng tội cho mày " bà già nói làm nó ủng hộ hết mình

sáng chủ nhật ông già hứa dẫn nó đi xem xe làm nó phấn khởi sáng nó dậy sớm tắm rửa mãi 9h ông già mới dậy

" xong chưa đi mua xe nè cu " ông già nói làm phấn khởi

đi một đoạn nó cảm giác ông già nó đi về hướng chợ đầm - chẳng lẽ ổng đi mua yamaha cho nó hả trời - lúc này nó nhớ xe mới ra là chiếc nouvo đời đầu thời micheal owen quảng cáo nhét trái banh vào cốp ah ko biết bác nào còn nhớ ko nữa :))

nó đang tưởng tượng cưỡi chiếc nouvo đi học tới trường hàng ngày thì biết bao nhiêu gái quen cho hết thỉnh thoảng nó cười như thằng khùng nhưng vừa qua đại lý yamaha ông già ko dừng lại ổng chạy thẳng tới đại lý xe đạp con mẹ nó

ông già nó làm nó cụt hứng ghê gớm cứ tưởng ông bà già có mỗi thằng con mà ko lo thì sao được đằng này ổng quyết tâm mua cho nó xe đạp đời chó thật

dừng ngay đại lý xe đạp nó cố gắng chê ỏng chê ẹo - nó quyết tâm ko đi xe đạp bà già đã gieo vào đầu nó ý chí cứng rắn qua!!!

chiếc thì nó chê màu xấu - chiếc thì nó chê thấp - chiếc thì nó chê mắc - chiếc thì nó chê là hàng tàu - nó làm thằng bán xe một bữa dắt từng chiếc ra mệt gần chết là chắc

tới chiếc cuối cùng được ông chủ treo trên tường - ổng cứ thao thao được nhập khẩu từ úc rồi đủ cả tóm lại chiếc xe ấy đỉnh của đỉnh xe đạp éo gì 4 triệu 7 - chính xác luôn ấy - siro nhớ chính xác giá luôn ah

" ơ ông già ko mua xe máy thì ít ra cũng mua được con xích thố này chớ " ổng thì cũng hình như khoái chiếc này nhìn mạnh mẽ

thế là ổng và nó phải về nhà lấy thêm tiền mua chiếc ấy tung tăng mở tủ lấy thêm tiền để mua con xích thố thì bà già biết

" 2 cha con làm gì đo " bà già hỏi vì thấy ông già mở tủ lấy tiền

" ah thiếu tiền nên về nhà lấy thêm tiền chứ sao "

" định mua chiếc xe kia cũng đẹp " ông già nó nói

" rồi giá bao nhiêu ?" bà già nó quan tâm nhiêu đó ah :))

" 4 triệu 7 " ông già nói làm bà già nó sững sốt - nói có sách mách có giấy tờ tiệm xe đạp đó cách trước cổng chợ đầm thứ 3 - chiếc xe đó màu bạc được treo trên tường :)) bữa nào bác nào rãnh chạy ra coi bảo đảm chiếc đó vẫn còn treo ở đó ah ( ế tới giờ luôn mà -:))

" ông khùng hả - cầm gần 5 triệu bạc mua chiếc xe đạp - tiền lá mít lá xoài hả " bà già mắng ông già làm nó mát lòng mát dạ - mẹ chúng nó đi xe máy quá trời có sao đâu ông già cứ làm như nó con nít ko bằng gần 12 rồi chứ bộ

tạm dừng chap mới ở đây mai nếu rảnh siro xin phục vụ các bác thêm lần nữa ^^

---------

chỉ vì cái chuyện xe đạp xe máy mà ông bà già nó cứ ầm ĩ thế nào ấy - ông già thì xe đạp bà già thì xe máy mẹ nó còn nó mong đợi sao cho nhanh cái ngày lành cái đầu đi kiếm thằng mặt loz kia chứ ngày nào cũng đội cái mũ ngứa ngáy éo chịu được

thấm thoát cũng tháng hơn - nó và nhỏ hầu như cắt đứt liên lạc tới đây thì nó nghĩ chấm dứt mối tình đầu đời - nhưng tình đầu thường khó quên được - theo nó nghĩ nếu yêu ai thì ko thể quên được người đó còn lại nếu chia tay mà ko nhớ gì cả thì chưa chắc đó là tình yêu mà chỉ là thứ gì đó giống tình yêu hơn tình bạn mà thôi

ngày chủ nhật đẹp trời tính ra nó có vết sẹo cũng hợp mốt từ đấy chỗ đó ko mọc tóc nữa nhưng nó rẽ hẵng mái che lấp cái sẹo nên ít người biết - gọi ngay qua sư huynh của nó

" đi uống cà phê sáng với em tí " nó nói

" uh tao qua ngay " nói đoạn thì ông anh nó cũng phi qua - nó và ổng chạy lên cà phê cóc quen thuộc sát bên cạnh lý tự trọng - buổi sáng uống cà phê nhìn đường phố sướng hơn các bác ah

" rồi ông anh điều tra thằng loz đó ở đâu chưa ?" nó nhép ngụm bạc xỉu rồi hỏi ngay

" mẹ thằng đấy ở dưới chợ đầm - ông bà già nó cũng gốc gác dữ lắm đó đụng vào là có chuyện đó mày

" đụ mẹ em sợ thằng loz nào cùng lắm vào sài gòn thôi " nó tức tối vì lần đầu tiên bị đập

" uh để tao tính mà nó học 12 chu văn an " ông anh nó điều tra cặn kẽ rồi ( đất nha trang mà đụng một cái là biết cha nó thằng nào ngay )

" sáng thứ 2 anh đi với em cùng lắm em bươn với nó - đụ má solo sợ nó ah " nói đoạn nó uống sạch ly bạc xỉu rồi ngồi ngoáy ly trà đá kiếm đường

lật đật về nhà nó cũng kiếm được cái ống tiếp inox đặc ruột - nó tự làm cây đoản côn phòng thân - dài khoảng 30 cm nói xung vụt rất sướng tay - cái này là em phòng thân thôi

biết thằng loz đó học sáng nên 10h30 nó đã ngồi ở quán mà tụi thằng tuấn chó đã từng đợi nó như ngày xưa - thỉnh thoảng nó kéo cái mũ xụp khuôn mặt - nó biết hôm nay thế nào nó cũng đập thằng này te tua nên nó chuẩn bị sẵn giày thể thao quần jean áo thun gọn gàng

trống trường vừa điểm thì học sinh trường chu văn an cũng túa ra như ông vỡ tổ - kéo ống tiếp inox ra cầm sẵn nó ngồi đợi con mồi - mấy ông phụ huynh đón con chắc biết nó chuẩn bị đánh nhau nên ko nói mỗi người tản ra một chỗ

được khoảng 10 phút sau học sinh tan gần hết thì thằng mập với mấy thằng bạn nó lơn tơn bước qua đường chuẩn bị ra bãi giữ xe nó cố gắng nhìn kĩ - quay sang hỏi ông anh nó cho chắc chắn

đứng dậy nó vội bọc cây inox đằng sau cánh tay chạy lao vào đám mấy thằng đập nó hôm bữa sẵn đà nó đạp thằng đứng sát bên thằng mập một cái thằng đó ngã dụi

thằng mập thì ngơ ngác nhìn là biết chỉ là bọn ỷ đông hiếp yếu cạy bọn cha mẹ thì lên oai chứ ko được cặc gì - thả ống inox xuống nó vụt một phát đập vào vai thằng mập

cú đập của nó chắc dồn hết sức làm thằng mập rú lên như heo chọc tiết - ngã xuống ôm vai lăn lộn - làm mọi người hai bên đường đứng lại xem đánh lộn

" đụ má mày nhớ đập ai tháng trước ko huynh nó hỏi " rồi cười cười thằng mập hình như nhận ra nó - nhưng ko dám trả lời - lúc này hình như chỉ còn mỗi thằng mập nằm còn 2 3 thằng kia thì chạy lúc nào ko hay

thằng mập chỉ khẽ im lặng ôm vai rồi nằm lăn quay - cứ thế nó vụt vào chân vào tay thằng mập bằng cái ống inox liên tiếp 4 5 - tới cái cuối cùng nó định đập vào đầu thì thằng mập giơ ngang tay lên đỡ ngang đầu - tay ngang đầu - inox bổ xuống chỉ biết là tay nó lủng lẳng hai khúc

" á " thằng mập buông thõng hai tay xuống nó nhìn cũng thấy vậy là đủ đánh thêm cũng chẳng được gì lỡ nó chết thì tù mọt rông mẹ nó

" đụ má tao thấy mày ở đâu tao đập mày ở đó tao tuyên bố một câu " nó hù mạnh miệng rồi leo lên xe ông anh đợi kéo ga chạy thẳng

" lần này thì mới to chuyện nè con " ông anh nó phán

" đụ mẹ ông già nó vào em đập tét đầu ông già nó chứ xạo loz con ai cũng vậy " nó nói nhưng lòng cũng bồn chồn mẹ nó éo biết chúng nó có biết mình học trường lý tự trọng ko nhỉ mẹ nó

đập xong nó về nhà ăn uống cũng thấy nhẹ nhõm hơn hẵng - con mẹ nó đang yên đang lành làm ông nằm viện 2 ngày sợ ma chết mẹ luôn mày gãy tay chắc ko phải nằm viện đâu nên đừng lo

nằm mãi tới chiều tối thì ông anh nó gọi điện thông báo ông già thằng mập đang cho đệ tử tìm kiếm tông tích của nó cũng hên một điều là thằng đó ko biết nó là ai - chỉ sợ nó nhớ ra thì thế nào cũng lần ra ông anh nó - thêm 1 trận tử chiến giữa 2 băng đảng của ông anh nó với ông già thằng kia gần tượng đài liệt sĩ - vì lần đó mà ông anh nó mất cây đồ long đao ( má cây đao đẹp lắm chém thử cây đu đủ ngọt sớt :))

cũng từ đó cũng ko thấy nhỏ Dung liên lạc hay xuất hiện gì cả - thiệt là khó mẹ nó tự dưng lúc ấy nó cảm giác như bị giam cầm hay gì đó đi đâu cũng phải dòm trước ngó sau sợ bị tập kích lại nằm viện thì khổ

đâu được 1 tuần thì ông già thằng kia cũng mò ra được tung tích hai anh em nó - ông già thằng đó cho người nhắn xuống biển nói chuyện một lần - thiệt sự nó cảm giác cứ y như máu chảy bến thượng hải

cả buổi chiều đó nó và ông anh nó tập hợp tất cả chiến hữu mẹ nó nghe nói đụng độ thì chỉ đâu được mười mấy ông ghê gớm sẵn sàng đổ máu còn lại toàn chết nhát

" đụ má lần này đụng tụi nó dân chợ đầm - nói trước là tao cũng ko biết có đường về ko " ông anh nó bùi ngùi xúc động

" làm xong ly này anh em tụi mình sống chết có nhau "ổng nói rồi cạn ly rượu đế - rượu vào làm đầu óc như sảng khoái cũng là lí do tại sao hầu hết các huynh trong phim kiếm hiệp thường nốc rượu trước khi tỉ võ nhey

nó cảm giác chỉ là chuyện của nó mà lôi kéo bao nhiêu người liên lụy lần này nó cảm kích - nó vẫn dùng ống tiếp của nó còn các anh ấy người mã tấu người cầm đao nói chung tất cả đựng trong bịch xi măng riêng ông anh nó dùng vãi quấn cây đao

lúc này đoàn người quyết tử của nó đúng 12 người tại nó nhớ đi 6 chiếc xe rồi gửi ở nhà thằng bạn ông anh nó gần đó tất cả đi bộ xuống tượng đài liệt sĩ ( lúc này nha trang vẫn còn tượng đài liệt sĩ nơi các đồng chí hút chích đái bậy cave rất thích )

xuống tới biển thì thấy có vẻ ông già thấy đó với một tốp cũng đâu 15 người đang đứng yên dàn hàng - có vẻ là ko muốn nói chuyện mà chỉ là máu trả máu thôi

" chào anh Long " ông anh nó lên tiếng dù gì ông kia cũng là bậc đàn anh nên cũng phải nhường một xíu

nhưng ông già nói già thì ko già chỉ tầm khoảng bốn mươi mấy người hơi ốm đen đúa nhìn như xe ôm nhưng đôi mắt rất sáng

" nghe nói thằng em chú mới đập thằng con anh gãy tay nằm viện cả tuần " ông long chậm rãi nói

ơ đéo mẹ nó tét đầu nằm có mỗi 2 ngày thằng này đập có một tí gãy tay thế mà nằm viện cả tuần đa chấn thương ah

" thì nó đập thằng em em tét đầu - thằng em em đập lại thế là huề chứ có gì đâu " ông anh nó bênh nó - nó đứng yên cứ chính xác nhưng nhìn màu là biết bên kia ko muốn nói chuyện

" con ông tui đập - có gì đợi nó lành rồi solo với tui chơi ko " nó nói làm lửa bén dầu -

" chém chết mẹ nó cho tao " ông già thằng mập hét lên cả bọn ùa vào nhau còn thằng già trùm thì ko đánh đứng coi

2 bên lao vào nhau - ko như trong phim đánh nhau hơn trăm chiêu bên nó người thì bị chém cụt ngón tay có người thì tét đầu nhưng bên kia cũng gần như tương đương so với bên nó chỉ có nó với ông anh nó tả xung hữu đột

gần được năm phút bên nó yếu thế lâm vào đường cùng chỉ còn nó ông anh nó với khoảng 2 ông nữa trụ vững - nó thì bị đập mấy cây vào lưng né được mấy nhát chém nên tay chân có hơi phê phê

đang bị đám ông già thằng mập dồn thì cứu tinh của đời nó cũng xuất hiện - 2 chiếc xe jeep chở cơ động ập xuống vì tinh thần cứu dân do dân vì dân nên các chú cũng xuất hiện nhảy vào đám đông chú thì đánh chú thì đập - nói chung giang hồ thì sợ công an - đám ông anh nó vội vàng tản ra ngay nhưng hình như bị bao vây - nó và ông anh nó quẳng hung khí ở bãi cát cùng với mấy ông bơi ra ngoài biển

lặn núp - mấy ông bạn của ông anh nó bị chém cũng bị hốt luôn nói chung đợt đó bị hốt dữ lắm chạy thoát được 5 ông tính luôn nó - còn bên kia hình như bị hốt hết -

nó chỉ sợ công an lùng ra nó thế là nó vội về nhà gói đồ vào ba lô - ông anh nó cũng hạn chế ra đường có ra thì cũng bịt mặt cẩn thận ( thế là thói quen bịt mặt của nó ra đời )

mẹ mấy ông bị hốt trong đợt đó hầu như đều bị đi trại làm cán bộ hết hầu như ông nào cũng 6 7 tháng lên Đồng Găng phát mía chết mẹ luôn

hình như ông anh nó có kể cho ông bà già nó nghe tại vì chuyện này rất lớn - ai sống ở nha trang thì biết - một mặt yên bình là thế nhưng mặt khác thế giới ngầm ở nha trang ko thua kém gì ở sài gòn ( giờ lớn khôn đánh nhau thường ko ra mặt cho mấy thằng đệ đi chắc ăn hơn :)) cùng lắm rủ hình sự đi chung thì mấy anh gây sự vãi đái - kể đi cũng kể lại hôm bữa chẳng hiểu có mấy thằng choai choai chẳng hiểu ở đâu vào quậy nhưng mình thì cũng ko làm gì được dù gì nó cũng tiếng là khách - gọi ngay cho thằng bạn hình sự - bà mẹ nó cũng hên sao nó mới đánh án về - nghe nó bảo đánh án ở tận hà nội có khi 2 3 tháng ko về ko liên lạc điên thoại được

được 15 phút nó với 1 thằng nữa quần jean áo thun mũ đen vào vũ trường - khẽ chen vào giữa 2 thằng nói gì đấy mà chỉ thấy đám kia giải tán có thằng chạy rơi cả dép - tại 2 thằng mới vào thằng nào cũng giắt chó lửa đụng là nó bắn ngay chứ chẳng chơi - súng tụi nó lúc nào cũng lên đạn sẵn

tóm lại ko biết ông anh nói gì nhưng ông bà già nó quyết tâm năm 12 nó phải chuyển trường vào sài gòn - chắc ở đây có ngày là chết ah

thế là nó lại được chọn trường vừa kết thúc lớp 11 thế là nhà nó lại lo cho nó vào học tư thục 12 ở sài gòn - lại ở ngay quận tân bình - trường nội trú nên ông bà già khỏi lo - mẹ đi chơi được mỗi thứ 7 - 9h phải về trường chó thật làm hầu như tuần nào cũng phải trèo vào sau 11h giám vụ đi kiểm tra đầu trẽ thế mới chó - nhiều lúc chúng nó bàn nhau trùm mền giám vụ đập cho hả giận nhưng nói rồi lại sợ thế là chúng nó lại bàn ra

phù cho siro dừng chap mới rồi sáng mai siro gõ tiếp heng

-------

vì ông già làm giấy tờ lo cho nó cả rồi chuyển học bạ - nói chung xong hết cả nên nó chỉ đợi ngày vào học mười hai thôi nó cảm thấy ung dung tự tại xung quanh chuyện mọi người cuống cuồng học tập chuẩn bị thi 12 còn nó thì vẫn hiển nhiên tung tăng - tương lai của nó chỉ gắn với cái nghiệp buôn bán thôi khổ thế vẫn học đại học như người ta như bình thường

ngày tổng kết 11 nó ngồi sau lưng Hoa khẽ xoa xoa tay vào lưng nó cảm giác hoa nhích ra sau cho nó được tự do hơn thì phải hai đầu gỗi nó khẽ kẹp vào eo của hoa làm nó cứ nứng vì eo mềm quá nhưng dục vọng là thế nứng là điều tự nhiên mà

" năm sau chắc bà với thằng tân ko thấy tui nữa đâu " nó nói rồi buồn buồn -

" hả sao vậy ông nghĩ học hả? " Hoa lật đật quay phắt lại hỏi nó

" ah ko nhà có chuyện nên phải chuyển vào sài gòn học 12 " nó nói

" uh vậy có gì đại học hay hè ông về thì nhớ tụ tập với mấy đứa cấp 3 heng " Hoa nói thoáng buồn nó tới giây phút chia tay với mấy đứa nó cũng buồn nhưng háo hức thì nhiều vì sau đấy cả năm học nội trú rồi trường nó sát bên trường nhỏ vậy là có duyên

nó hỏi nick chat yahoo của mấy đứa bạn rồi chạy vội ra cổng ông già nó đang đợi - trời nha trang bắt đầu nhá nhem tối

" thiệt tình là tao ko biết nói gì với mày nữa nheng ti " ông già bắt đầu tâm sự kể lể

" haizz thì ba biết tính con mà - bình thường con có chọc ai bao giờ đâu miễn sao đừng chọc con là được " nó nói

" chọc cái đầu mày rồi lỡ mày bị bắt đi cải tạo luôn thì sao " ông già nó nói

" haizz ba khéo lo con đã 18 tuổi đâu mà đi cùng lắm đi trường giáo dưỡng thôi " nó mạnh miệng

" mai mốt mày vào sài gòn phải tự lo thân mày nheng chưa - ráng học tốt nghiệp 12 rồi tao mua cho mày chiếc xe " ông già hứa hẹn như treo phần thưởng làm nó phấn khởi dạ vâng như sấm

hè đợt đó nó ko dám đi tắm biển đi đâu cũng bịt mặt như ninja nên tự dưng trắng hẵng ra ai cũng khen

Tháng 7 - vừa kết thúc đợt thi khối A được 2 ngày thì Dung xuất hiện nhà nó

" haizz lâu rồi mấy tháng chưa gặp trắng trẻo mập mạp ra heng " Dung vừa nói vừa nheo mắt cười còn nó thì thấy Dung trắng ra nhưng hình như ốm đi nhiều sau đợt tuyển sinh mà

" ủa mất tích mấy tháng đi đâu vậy bà già " nó hỏi

" thì bị bố mẹ bắt lo thi xong đại học rồi mới cho đi rông nè mà giờ sướng rồi chỉ đợi kết quả tháng 8 nữa là xong nhưng chắc là ok vì Dung trúng tủ "

" coi chừng tủ đè chết nhen má" nó bĩu môi

" chắc là ko muốn người ta đi học sài gòn chớ gì đúng hok " dung khoái chí cười rõ tươi

" bà làm như có mình bà vào sài gòn học vậy ah " nó nói rồi vênh ngực

" hả là sao " dung thắc mắc

" thì có người chắc chắn tháng 9 vào học ớ tân bình nè cưng biết đâu chừng bà phải ở lại nha trang luyện thi thêm năm nữa ko chừng " nó vênh vang

" ey cái mỏ bậy bạ chưa biết kết quả trù ẻo ko " Dung với nó cứ thế tám mãi cứ như chưa bao giờ hết chuyện

sau khi Dung về thì nó lại nhớ nhỏ - vì Dung và nhỏ là khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời của nó nhưng hình như trên thế giới này nhỏ ko bao giờ xuất hiện nữa thì phải

gần 9h tối khó ngủ ko biết làm gì nó ra đầu ngõ chơi internet nghịch ngợm lung tung - lại mở lên yahoo

từng câu chữ hỏi thăm của nhỏ gửi tới nó nhiều lắm - nhiều lắm nhưng nó đâu biết nó vẫn im lặng khẽ đọc từng dòng - từng dòng tâm sự của nhỏ - nhỏ vẫn ước ao nó bên cạnh nhỏ để che chở cho nhỏ

nhỏ gõ nhiều lắm hầu như là hằng ngày nên máy tính nó gần như treo máy nó lẳng lặng gõ lại : " anh vẫn yêu em như ngày nào "

được khoảng 5 phút nick nhỏ đang ẩn tự động sáng đèn - nó mỉm cười thì ra nhỏ ở ẩn lặng thầm đợi chờ nó hàng ngày

" sao giờ mới trả lời người ta hả ?" kèm theo nụ cười tinh quái

" anh xin lỗi " nó nói ( lúc này đang chat nhưng siro gõ lại thành đoạn hội thoại cho mọi người tiện theo dõi heng )

" xin lỗi gì cơ chứ - anh yêu em và em yêu anh như vậy là được rồi mà " nhỏ vẫn đều đặn gõ

" phải chi anh ở gần đây tối tụi mình đi dạo sài gòn ha - sài gòn đẹp lắm " nhỏ hào hứng vì nhỏ biết nó vẫn yêu nhỏ như ngày nào

" doi ông xã 2 tháng nữa heng " nó gõ lại

" hả - ?"

thế là nó ngồi cặm cụi gõ kể hết bao nhiêu là chuyện cho nhỏ nghe rồi rốt cục ông bà già nó quyết định cho nó vào học nội trú làm nhỏ cứ tưởng học chung trường mừng rơn

" lỡ đâu học trong đó rồi ai cua mất bà xã tui sao ?" nó gõ lại

" ai là bà xã anh chứ " nhỏ gõ lại

" ah thì ra là thế thế out về nhá :d ""

" hihi đùa ấy - vậy chừng nào anh vào báo em biết với nhá "

" mà em vẫn dùng số cũ ah ?" nó hỏi

" vâng - hỏi mà có bao giờ gọi cho người ta đâu mà hỏi " nhỏ trách móc nói thật hồi ấy khiếp gọi điện thoại bàn cho di động rồi tâm sự với nhỏ chắc cũng nát đít với bà già hình như hồi ấy 2 ngàn đồng 1 phút di động thời xăng 5k một lít - thời ấy nay còn đâu?

" vậy thôi tui về đấy cô lo ngủ sớm đi nhá mà đang ở đâu thê mà onl tới giờ này "

" thì em đang ở nhà chứ ở đâu "

" nhà nào ?" nó đần thối

" thì ở nha trang chứ ở đâu xí "

" sặc về mà ko chịu nói cho người ta biết nhá "

" vậy mai đi ăn sáng nha nha"

" uh vậy mai em qua nha " nhỏ nói rồi nó cũng đứng dậy tính tiền nét tự dưng lòng vui đến lạ thường - nó mỉm cười mãi trên đường về nó sắp được gặp lại nhỏ

sáng ko hẹn lòng ông bà già vừa đi thì nó cũng ăn mặc chỉnh tề - đợi mãi đợi mãi nhỏ vẫn ko qua gọi điện thoại thì nhỏ tắt máy - nó buồn tiu nghỉu tự động lên thay đồ nằm chèo queo trên giường đầu óc cứ ngẩn ngơ lại suy nghĩ vu vơ nó lại nghi ngờ nhưng nó vẫn ko biết làm gì vì nó biết gọi điện thoại tới nhà nhỏ thì cũng ko gặp đươc nhỏ đâu mà

" trưa nay làm gì ko nhóc ?" Dung oanh oanh qua điện thoại lay nó tỉnh dậy

" ko biết - mới ngủ dậy có gì hok ?" nó hỏi

" đi đánh bài ko cưng ?"

" uh đang chán ko có gì làm đây " nó đồng ý ngay tắp lự

Nó và Dung chạy lên quán cà phê tuổi ngọc cả bọn ở đấy tự bao giờ nó cũng chỉ biết sơ sơ chứ ko thân quen lắm nhưng được cái chơi rất sòng phẳng lại uy tín - nên nó khoái

nó ngồi đánh bài mải chặt hẻo - thì nhỏ bước vào quán ngồi trong góc khuất cùng với một thằng nào nó không biết là ai nó hoang mang

tối hôm qua nhỏ vẫn nói yêu nó - vậy mà hôm nay nhỏ đi với ai - nhỏ ko đi với nó cũng được đó quá chứ

" dung đi với tui qua bàn kia đi " nó và Dung cùng bước qua bàn kia chủ yếu là để nhỏ thấy và nó nở nụ cười - nở một nụ cười nhếch méc chua chát đắng cay

nhỏ thấy nó - nó không thèm nghe giải thích nó chỉ quay lưng đi Dung cũng thấy nó hành động

" sao ông ko quay lại hỏi cho rõ ràng?" Dung thắc mắc hỏi

" hỏi gì nữa tui với nó chia tay lâu rồi " nó nói cay đắng - vậy mà tối hôm qua nó vẫn còn vui cười khi nghĩ về nhỏ ừ là thế đấy vui đấy

" anh xin lỗi - anh ko thể ở bên cạnh em nữa rồi hãy sống vui vẻ và hạnh phúc em nhé " nó gửi tin nhắn vào níck yahoo của nhỏ nói lời tạm biệt

mấy ngày sau nó tự nhốt mình trong nhà - ban ngày ở nhà thì rút phích cắm điện thoại tự bật nhạc nghe

nó biết nó đăng nhập yahoo nhỏ sẽ gửi trả lời rồi biện minh cho những hành động nhưng sao nó thấy nhỏ và nó xa vời quá ko có tương lai rồi nó và nhỏ sẽ đi về đâu -

Ông già đi mua điện thoại mới ổng mua cái lá lớn nokia làm nó cứ mượn nghich hoài cầm chắc tay nhưng cuối cùng ổng cho nó cái 8250 nghe ổng nói để di học xa gọi điện thoại về cho nhà - giắt cái trắng đen trong tui thỉnh thoảng móc ra ngồi chơi rắn mà thấy bảnh bảnh thế nào ấy ( trong cả lớp chẳng đứa nào có điện thoại - )

kể từ sau đấy cũng 1 tháng ông già dẫn nó vào sài gòn - vừa buớc vào trường nó cảm nhận hình như trường thì ít giống còn nhà giam thì giống hơn cái cổng bức tường haizz học một năm mà nó đã rành nghề bích hổ du tường

được bà giáo dẫn đi giới thiệu xung quanh nhìn ngôi trường khang trang cũng làm nó chạnh lòng nhớ tới ngôi trường lý tự trọng có chúc gì đó lưu luyên lắm nhưng trường mới của nó có cả em bé nữa

nó ngơ ngác - éo mẹ sáng sớm vào nhầm trường ah - toàn con nít ko thế này

cho em tạm dừng chap ở đây chạy đi có việc tí mai em gõ tiếp hầu các cụ ah

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro