Giấc mơ lạ lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường muốn viết gì tôi đều ngồi trước máy tính chứ hiếm khi viết con chữ bằng điện thoại như thế này.  Thế nhưng hôm nay lại khác. 

Đã  2 giờ 28 phút đêm,  cái khoảng thời gian hiếm hoi ở một người coi giấc ngủ tranh thủ được phút nào hay phút ấy như tôi lại ngồi bên cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm lạnh lẽo, thi thoảng lại thêm tiếng mưa tí tách và cơn gió lạnh đến rùng mình của thời tiết cuối thu ở Mộc Châu .

Tôi chợt nhớ đến hình ảnh vừa lướt qua trong giấc mơ,  người đó cười nói tôi thật ngốc rồi như cách nhiều năm trước người đó chọn im lặng, biến mất khiến tôi tỉnh giấc trong hụt hẫng.

Tôi nghĩ về người đó ,  cái hình ảnh như một bức họa đen trắng, cũ kĩ mà mỗi khi ngắm nhìn lại gợi lại trong lòng những cảm xúc  đau thương dù năm đó cả hai đã lựa chọn chia tay trong hòa bình. Thế nhưng câu nói cuối cùng mà người đó để lại ám ảnh tâm trí tôi đến tận giây phút này :"Nếu ngay từ đầu anh không lựa chọn như thế,  có phải chúng ta sẽ mãi bên nhau?"

Tôi không biết.

Cô gái năm 20 tuổi không thể cho anh bất cứ  lời giải thích nào ngoài hai từ "xin lỗi".

Xin lỗi vì đã chẳng đủ can đảm cùng anh nắm tay đi về phía chặng đường của tương lai.

Xin lỗi vì quá nhút nhát,  sợ nhận về mình những tổn thương chẳng thể gượng dậy.

Tôi không phải bào chữa cho hành vi của mình,  nhưng ở ngoài kia tôi cá có không ít dưới một cô nàng chọn từ  bỏ,  thay vì để người mình yêu trông thấy giọt nước mắt yếu đuối họ để lại trong tâm trí anh cái xoay người cùng bóng lưng cứ mãi xa vời.

Tôi là một trong số đó.

Nhiều năm như vậy bằng cách này hay cách khác tôi vẫn tình cờ nghe ai đó nhắc về anh.

Nhưng chia tay rồi từ  một người tâm sự với nhau cả ngày không thấy chán,  rồi cảm giác nhớ nhung đếm ngược từng ngày được gặp. Chúng ta như một guồng quay nhịp nhàng đột ngột bị ngừng lại.  Chẳng còn sự liên kết,  nhịp nhàng.

Mọi thứ trở lên ngượng ngùng,  gượng gạo đến khó tả.

Bản thân tôi ngoài mấy câu hỏi thăm tán dóc hỏi về cuộc sống của anh sau ngần ấy năm không liên lạc thì chẳng thể tiếp tục.

Còn anh như một phép lịch sự,  hoặc do tôi hoang tưởng về cái đặc quyền của  "người cũ " mà vẫn trả lời đều đặn tin nhắn của tôi.

Chúng ta xưng hô "cậu, tớ ". Nghe thì có vẻ như đang cố gắng trở về quãng thời gian của quá khứ,  cố gắng trở lại mối quan hệ bạn bè,  cố gắng để hàn gắn thứ gì đó đã vụn vỡ đến nỗi chẳng thể nhận dạng khuôn hình.

Thế nhưng tôi biết mình chẳng thể tiếp tục sự gượng gạo ấy và anh cũng vậy.

Thế nên tôi lại im lặng,  im lặng dõi theo cuộc sống của anh như một người bạn. 

Im lặng với hi vọng mỏng manh có thể giữ lại chút hình tượng tốt đẹp trong lòng "người cũ ".

Im lặng để trả lại cho anh một bầu trời xanh yên ả - Một đời bình yên, thôi muộn phiền không đáng có.

Im lặng cầu chúc cho một chàng trai đáng để yêu như anh tìm được hạnh phúc thuộc về riêng mình. 

Một cô gái can đảm hơn tôi.

Yêu anh hơn tôi đã từng .

Còn tôi....

Bàn chân đã tê cứng vì đứng lâu trên nền đá lạnh bỗng được lót thêm một đôi dép bông màu hồng cùng lời quan tâm ân cần : "Em mất ngủ sao?"

Dứt lời trên vai tôi được choàng lên một bàn tay lớn mang theo hơi ấm đủ để chở che cho tôi cả một cuộc đời giông bão ngoài kia:

"Ngoài này lạnh lắm,  vào phòng anh hát cho mà nghe"

"Đêm rồi hát hò chi nữa,  mà anh hát dở bỏ xừ ra. "

"Hát dở mà có người cũng đã nghe suốt 5 năm trời còn gì nữa.

"..."

Nép mình trong khuôn ngực ấy tôi thấy lòng mình bình yên đến lạ.

Tôi biết bản thân đã tìm được cho mình hạnh phúc nên thuộc về....

(15/10/2019)

Người ta nói khi bạn mơ về ai đó đồng nghĩa họ đang dần lãng quên bạn. Đối với tôi sự thật ấy thật buồn nhưng cũng thật nên.

Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro