Chương 1: Người tóc trắng trong thùng container

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi không bao giờ yêu thích mùa đông, bởi nó khiến tâm trạng tôi bị trùng xuống theo màu sắc u ám của những đám mây và khung cảnh nhìn đâu cũng tiêu điều. Đặc biệt hơn, cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông cũng là lý do tôi không yêu thích nó đến thế.


Trời nay âm u, lại còn mưa phùn lâm thâm đã hơn một tuần nên đất nhão ra như bùn, cái lạnh ngấm vào tủy khiến tôi rùng mình một cái. Tôi đang đứng trên một quả đồi, nhìn về phía đối diện là một con đường dốc uốn lượn. Đó là tuyến đường đi từ Lai Châu về Hà Nội, ít ra tôi biết như thế. Một đoạn đường vắng người đi vào vùng núi đồi, có mấy tấm biển đường trơn đường dốc hay đường hay sạt lở là màu sắc nổi bật một chút. Tay tôi như hóa đá, lạnh ngắt như tay ma nữ; mũi tôi rát rát, da môi nứt nẻ. Mặc dù đã mặc một chiếc áo mưa, đi một đôi ủng cao nhưng hình như những giọt nước trời vẫn không thể ngăn cản mà ngấm vào. Chợt ở xa xa, tôi thấy một chiếc xe chở hàng nho nhỏ màu xanh xám đang đi tới. Rồi có tiếng huýt sáo ở một góc đồi khác, tôi ngồi xuống lôi từ trong balo ra mấy trái lựu nhỏ nhỏ nhưng nặng trịch.


Đường vừa dốc vừa uốn lượn lại trơn trượt, tôi ở đây chỉ mang tính chất dự phòng cho anh Lành và Luận chứ tôi biết họ đủ khả năng để làm cái nhiệm vụ kia. Quả thực tôi nghe một tiếng "đoàng", sau đó là tiếng phanh xe kít chói tai.

Tôi chạy nhanh từ trên đồi xuống, chạy theo con đường tiến lên phía trước. Rồi lại thêm một tiếng súng nữa, tôi chạy càng nhanh hơn. Anh Lành và Luận cũng mới chạy từ trên đồi xuống, chiếc xe màu xanh xám lật ngang trượt một đoạn chừng năm mét. Xăng dầu và một ít máu cũng nhau chảy thành một dòng trên mặt đường, mùi hắc lấn át mất mùi tanh.



Luận ngó nghiêng vào buồng xe, gật gật đầu :" Chết cả rồi, anh Lành bắn ghê quá!"


"Tí lấy cái bật lửa thiêu xe đi, thành tro rồi cảnh sát khó xác định hơn." Anh Lành đã chạy vòng sang đằng sau thùng xe, mở chốt. Rồi anh lại kêu lên :" Hai đứa lại đây giúp anh mang mấy hộp này ra nào!"



Tôi và Luận chạy tới, giúp anh Lành vứt những chiếc hộp "trá hình" khỏi thùng xe. Khi tôi đang phân vân không lẽ chúng tôi đã phục kích nhầm thì ở một góc trong cùng, tôi thấy một chiếc hộp khác biệt với những chiếc hộp còn lại. Chiếc hộp làm bằng gỗ, hình chữ nhật; bị khóa chặt và khoét vài cái lỗ to bằng chôn bát.Anh  Lành lấy báng súng đập vào ổ khóa mấy phát, ổ khóa loại Việt Tiệp cũ không chịu nổi lực mà bung ra rơi xuống leng keng. Luận nhanh tay mở nắp hộp ra, một người tóc trắng đang nằm trong đó hai mắt nhắm nghiền.



Anh ta là một người tóc trắng, da cũng trắng. Dáng người gầy gầy, đeo băng bịt mắt trái. Theo tôi anh ta đã bị thương nên phải đeo băng mắt, dù sao thì điều đó cũng khiến tôi rùng mình vì nghĩ tới cảm giác mắt của mình...thời tiết giá lạnh mà trên người anh ta chỉ mặc có một bộ đồ bệnh nhân mỏng manh. Luận và anh Lành phân nhau cõng anh ta đi trước, tôi ở lại loay hoay làm dầu lan tràn thêm rồi châm lửa thiêu xe. Lửa phải bao quanh xe, cháy ra cái mùi khét khó chịu thì tôi mới rời đi.

(Truyện của tác giả Mực Xào Chuối không đem đăng ở các wed khác, mong các bạn hãy tôn trọng và yêu thương công sức của mình bằng cách:
1. Theo dõi truyện và bình luận góp ý
2. Đừng mang truyện của mình đi reup lung tung hoặc nếu có thì hãy ghi nguồn chính chủ.
3. Nếu các bạn thấy truyện xuất hiện ở nơi nào khác mà không phải mình đăng thì  hãy report hoặc báo cho mình biết.
Cảm ơn các bạn rất nhiều! )


Chúng tôi lại đi đường cũ về xe là đường đồi. Lúc đi xuống đã hơi khó khăn, hiện tại đi lên càng khó. Mặc dù anh ta là bệnh nhân nhân, mặc dù có thể khó chịu nhưng chúng tôi không có cáng nên đành để người khỏe nhất là Luận vác anh ta trên vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro