Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước vào nhà, sự mệt mỏi làm cô không muốn ăn cơm, liền bước lên chiếc giường thoải mái kia mà làm một giấc tới sáng hôm sau. Cô tỉnh dậy, thấy căn phòng không có mẹ dọn dẹp thật hỗn độn. Cô mệt mỏi, bước xuống chiếc giường, bàn chân cô chạm vào nhà lạnh cóng, cô đi ra bếp, đứng nhớ lại người mẹ quá cố của cô, rồi rưng rưng rồi chảy hai dòng lệ, nước mắt cô lăn dài trên má, nước mắt nóng hổi rơi xuống sàn nhà nguội lạnh như sắp đóng băng. Cô nhìn tấm ảnh của người mẹ, vẫy tay và nói giọng nghẹn nghẹn ở cổ họng.

"Mẹ à! Hôm nay là chủ nhật đó, hôm nay con được nghỉ học, con sẽ đi thăm mẹ"

Cô thay đồ nhanh chóng, đi đến nơi chôn cất của mẹ mình, trên đường đi cô nhớ đến người cha đáng trách, đã bỏ rơi mẹ cô và dành giựt cô. Vì mẹ cô đã qua đời nên cô phải đi làm vào buổi chiều sau khi tan học, nhưng hôm nay là cuối tuần nên cô được cho nghĩ. Cô lên một chiếc xe bus, vì ở nơi chôn cất của mẹ cô khá xa nên cô phải đi khá lâu nên đã ngủ một giấc. Khi đến đó đã 12h trưa cô đến nơi mẹ của cô chôn cất, vì nơi đó khá gần nơi bán đồ ăn nên cô cũng không sợ đói. Cô cầm bó hoa trắng, đặt ngay cạnh bia mộ của mẹ mình, cô đứng đó 1 hồi lâu rồi bắt đầu dùng nước dội lên bia mộ để sạch bia, rồi cô thay hoa trong bình. Có 1 bà lão già ở gần nơi mẹ cô chôn cất, cuối tuần nào bà lão cũng thấy cô đi đến dọn bia thay hoa. Bà lão chạy vào nhà lấy nắm cơm còn thừa đã nguội, chạy ra đưa cho cô gái.

"Này! Cháu ăn đi, cơm này bà nấu hồi sáng mà chỉ còn nhiêu đây để ăn chiều và tối thôi, nhưng mà bà thấy cháu đến đây lo dọn dẹp mà quên ăn, sợ cháu đói nên bà đưa cháu ăn đấy, bà nhịn 1 chút cũng được" bà cụ nói giọng trầm ấm, gương mặt phúc hậu. Cô nhìn bà rồi nói.

"Dạ thôi! Lát nữa cháu đi mua ăn là được rồi"

"Vậy cháu vào nhà bà uống nước nghỉ ngơi một lát rồi làm tiếp"

"Dạ không cần đâu ạ! Cháu làm xong rồi ạ! Cảm ơn bà!"

"Nếu cháu không vào vậy là không xem trọng bà rồi"

"Vậy cháu sẽ vào ạ!"

"Vậy đi theo bà nào!"

Bước vào căn nhà cô gái thấy căn nhà tồi tàn, lụp xụp, đồ đat thô sơ và cũ kĩ như những đồ dùng ở những năm 90. Cô ngồi uống chén nước và tâm sự với bà lão thì mới biết con bà mất cách đây 3 năm trước, vì qua tuổi lao động mà tuổi đã cao sức lao động cũng đã kém nên bà lão được những người những người trong làng cho vài hạt cơm sống qua ngày, ngày nào họ dư cơm nhiều thì bà lão mới có đủ bữa, còn những bữa không dư hoặc dư 1 ít thì bà chỉ ăn một ít hoặc nhịn ăn. Cô nghe gia cảnh của bà như vậy mà buồn thay bà, cô thấy cô còn may mắn hơn bà, khi kể câu chuyện này cho cô bà rưng rưng rồi chảy thành dòng lệ, bà ngưỡng mặt nói

"Bà cũng đã tuổi cao sức yếu rồi, chuyện bà sống không còn lâu nữa thì chuyện đó là điều dĩ nhiên, nếu chuyện đó xảy đến nhanh thì bà sẽ được gặp được đứa con của mình ở nơi chính xuống"

Câu nói của bà như một con dao đâm thẳng vào con tim cô, làm cô cũng khóc theo vì đáng thương người bà đã già mà phải trải qua sự khó khăn. Khi đúng giờ cô chia tay bà và chờ chiếc xe lên thành phố, cô nói câu cuối cùng với bà

"Cháu sẽ về thăm bà! Hãy sỗng tốt nhé và hãy xem cháu như cháu của bà nhé!" Gương mặt hạnh phúc của người bà chạy đến ôm cô và nói

"Tất nhiên rồi! Cháu yêu!"

Cô bước lên chiếc xe bus và quay về thành phố, khi cô mới đến nơi, bước đến trước cửa mở cửa cô ngạc nhiên khi đi cô nhớ mình có khoá cửa nhưng khi về chỉ cần xoay tay khoá thì đã mở cửa ra, cô đi vào bên trong thì thấy người cha của cô ngồi cùng người mẹ kế của cô và cùng đứa em trai cùng cha khác mẹ của cô. Người cha cất tiếng nói trầm nói với cô.

"Ngồi xuống bố cần nói chuyện với con"
____________________________________
Người cha của cô là chủ tịch của một công ty bất động sản nổi tiếng, nổi tiếng là giàu có nhưng lại có hai người vợ không quan tâm người vợ cả mà lại chiều chuộng vợ mới hơn, vì sự dụ dỗ của vợ mới ông ta đã bắt người vợ giao ông ta đứa con và ly hôn với ông ta, người mẹ không chịu vì sợ đứa con của sống với mẹ kế bị bất công nên đã dành lấy đứa con của mình đến cùng. Lúc mới lấy mẹ cô về ông ta đã lấy thêm một người vợ nữa nên con của bà ta cũng bằng tuổi cô, khi ông ta và mẹ cô ly dị nhau cô lúc đó cô chỉ mới 2 tuổi, nếu so sánh con của vợ mới thì đứa bé đó may mắn hơn cô nhiều. Một đứa trẻ 2 tuổi, hai tuổi bị dành giựt, bị xem thường là không được cha thương, bị cha bỏ rơi, bị thiếu tình thương của cha, sống trong sự thiếu thốn. Một đứa thì lại được ăn sung mặc sướng, được đi học ở 1 ngôi trường lớn, được yêu thương, có tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ, được chiều chuộng, được mua đồ chơi, đi xe hơi tới trường, được mọi người kính trọng. Một sự khác biệt rõ rệt, người cha sau khi ly dị vợ cũng gửi tiền đưa cho con đi học, bà dắt con đến nơi ông ta đang sống hạnh phúc với gia đình mới, bà đập cửa nhưng bị bảo vệ chặn và không cho vào, nhưng khi ông ta ngồi ở tầng trên nhìn xuống thì thấy ầm ĩ, thấy bà t a dẫn đứa con yêu dấu của ông ta đến, ông ta nghĩ bà đã không có thể nuôi con và đem con đi trả cho ông ta nên ông ta cho bà vào. Khi ông ta mới bước đến và định nói thì bà đã vứt tiền vào mặt ông ta và nói

"Mẹ con tôi không cần những đồng tiền dơ bẩn của ông"

Và mẹ dắt tay cô đi ra ngoài và về đến nhà, mẹ cô khóc rất nhiều và kể từ đó mẹ con cô sống ở một căn hô lụp xụp, người mẹ cô cũng không lấy 1 ai khác.
_______________________________

Cô ngồi xuống và nói

"Có chuyện gì không? Nếu không có thì mời ông đi vì tôi không muốn tốn thời gian với loại người như ông!!"

"Ta muốn con về ở cùng ta"

"Vậy ông ly dị với bà ta và làm mẹ tôi sống dạy đi tôi sẽ về sống với ông!!"

"Lẽ nào con vẫn còn giận ta vì chuyện ngày đó sao?"

"Đúng! Ông đâu biết được mẹ tôi đã vất vả như thế nào để nuôi tôi như ngày hôm nay, mặc dù mẹ đã ra đi nhưng tôi vẫn trang trải cuộc sống được, nếu hết rồi thì mời ông về, tôi không tiễn."

Ông ta rời đi và cô vào phòng khóc lớn, cô gọi lớn tên mẹ và đã nghĩ

THE END EP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro