5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok --> Jeong Jihoon

.
.
.

■□■□■□■□■

 Kim Hyukkyu lủi thủi đi về ngôi nhà sắp đến hạn trả tiền thuê. Bỗng thấy Điền Dã đang đứng trước cánh cửa nhà đóng kính. Sau 10 tiếng ở công ty thì bóng hình em trước mắt khiến Hyukkyu như thể nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời mình.

  -Anh đã ăn gì chưa? -Em giơ hộp gà lên cho anh thấy -Muốn ăn chung với em không?

  -Không phải em đang chăm nhóc Dohyeon à? 

  Em đẩy anh vào trong nhà, xoa hai tay vì lạnh -Dohyeon nó lì hơn trâu ấy, mất cả tiếng mà mới ăn được có hơn nửa bát cháo. Em dỗ nó ngủ rồi giao nó lại cho Geonwoo thì trốn về luôn!

Hyukkyu nhìn em vươn vai thì vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, em mỉm cười ngồi xuống. Tựa vào vai anh -Em phải làm gì với Park Dohyeon đây anh?

Kim Hyukkyu vuốt lưng em, lắc đầu. Em nhắm mắt lại, anh gỡ nhẹ mắt kính em ra cất gọn lên bàn.

  Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tí tắc của chiếc đồng hồ treo tường mà Ryu Minseok tốn 3 tiếng ở hội chợ đồ cũ cướp về được với nụ cười khanh khách.

  -Cuộc sống mệt quá anh nhỉ? 

Kim Hyukkyu vuốt mấy sợi tóc vướng mắt em.

  -May có em...

  Kim Kyukkyu luôn cảm thấy lo lắng về những vấn đề thực tế mà người trưởng thành phải lo âu trong cuộc sống như tiền thuê nhà, tiền bảo hiểm và các chi phí sinh hoạt hàng ngày. Những lo âu này không chỉ đè nặng lên vai anh mà còn ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khỏe tinh thần của anh. 

  Nhưng chỉ cần em ở bên thì anh không cảm thấy mệt mỏi nữa.

Kim Kwanghee trở về nhà sau khi đã nhận được tin nhắn "Em ngủ lại nhà Moon Hyeonjoon nhaaaaaa!", nhìn thấy anh trai mình đã ngủ quên với Điền Dã bên cạnh, cậu thở dài một hơi rồi lấy chăn đắp cho cả 2. 

  -Lại một mình rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro