7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lưu ý: Cả chương này chỉ là văn xuôi (Lên cơn ghiền viết văn, sốp viết sến quá đạ mú) :>

 Cái sự nồng nhiệt của tuổi trẻ, càng náo nhiệt, càng rực rỡ sẽ lại càng hối tiếc. Những năm tháng ấy với bao ước mơ và khát vọng cháy bỏng, khi đã qua đi thường để lại dư âm của những điều chưa kịp thực hiện và những con đường chưa kịp khám phá. Dù cho thời gian có thể quay trở lại, chúng ta vẫn không thể lấy lại được những khoảnh khắc đầy hứa hẹn và nhiệt huyết. Dù có bao  tiền vẫn không thể mua lại cái cảm giác lòng ngực phập phồng hơi thở tuổi trẻ, không thể mua được sự nhiệt huyết cháy bỏng của một thời đã qua.

     Có thể nói cái tuổi trẻ của Park Jaehyuk nó náo nhiệt, nó cháy bỏng như cái nắng gắt của những chuyến đi dài. Lòng ngực ngập tràn sự tươi trẻ cùng cái nhiệt huyết cháy bỏng nơi sân bóng. Nhưng lại tựa như một cơn mưa rào, ào một cái rồi vụt mất. Cậu hối tiếc, không phải hối tiếc khoảng thời gian cùng đám bạn, không hối tiếc cái khoảng thời gian rông chơi không chút lắng lo chuyện đời. Park Jaehyuk hối tiếc khoảng thời gian ngây ngô bên anh - Kim Kwanghee.

  Cậu và anh đã cùng nhau lớn lên dưới mái trường cấp ba, nơi mỗi ngày trôi qua đều thấm đẫm những kỷ niệm chung. Trong mắt Park Jaehyuk, Kim Kwanghee hiện lên rõ ràng với hiện thân của sự dịu dàng thuần khiết, cùng với sự ngây ngô của người chưa vướng bụi đời. Anh không chỉ ân cần băng bó những vết thương của cậu sau mỗi trận đấu. Mà còn là ánh sáng ấm áp trong những giờ phút u ám, là người luôn kiên nhẫn đợi chờ một Park Jaehyuk bên lề sân đấu để cậu không phải đơn độc trở về trong màn đêm tăm tối. Nét dịu dàng của Kim Kwanghee không chỉ thể hiện qua những cử chỉ ân cần mà còn từ sự quan tâm chân thành, tựa như làn sóng nhẹ nhàng xoa dịu những nỗi đau và mỏi mệt của cậu thiếu niên khát khao sự quan tâm.

  Park Jaehyuk không rõ từ khi nào trái tim mình đã lặng lẽ trao trọn cho anh, cũng không hiểu năm tháng nào đã gieo vào lòng cậu dũng cảm để đứng trước Kim Kwanghee, bày tỏ những cảm xúc sâu thẳm và chân thành nhất của mình. Trong lòng cậu, Kim Kwanghee trở thành một mặt trời cháy bỏng, tỏa sáng và làm cho thế giới này trở nên hoàn hảo hơn chỉ với sự hiện diện của anh. 

     - Anh cũng thích Jaehyuk lắm!  

   Chỉ với năm từ ngắn ngủi ấy, Kim Kwanghee đã thắp sáng cả thế giới của Park Jaehyuk như cái cách mặt trời thắp sáng thế gian. Lời nói ấy như một làn sóng cảm xúc mãnh liệt, khiến trái tim Jaehyuk đập dồn dập. Không gian xung quanh như tĩnh lặng một cách kì lạ đến mức nghe được trái tim bồi hồi của cậu thiếu niên đang đập liên hồi tựa như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực căng tràn sức trẻ ấy. Đôi tai cậu đỏ ửng lên, giống như hai quả cà chua chín mọng, sự bối rối và hạnh phúc dâng tràn khiến cậu không thể nào kìm nén. Lòng ngực cậu phập phồng, mỗi lần hít vào đều như cố gắng hấp thụ toàn bộ không khí để xoa dịu sự hồi hộp trong lòng ngực. Bàn tay cậu run rẩy, không biết từ bao giờ đã nắm lấy tay Kim Kwanghee và trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh dường như ngừng lại.

  Nhìn đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cả hai, Kim Kwanghee không thể không bật cười. Nụ cười ấy, trong sự xao xuyến của những cảm xúc chưa bao giờ rõ ràng như vậy. Cậu siết chặt tay anh hơn, tựa như muốn nắm giữ khoảnh khắc này mãi mãi, không để nó trôi qua. Trong giây phút ấy, giữa hai bàn tay nắm chặt và những nụ cười chân thành, thế giới của Park Jaehyuk bỗng trở nên gói gọn lại trong hình hài thiếu niên trước mặt.

   - Park Jaehyuk sau này sẽ nắm tay anh như vậy hoài nhé.

 Những lời ấy từ Kim Kwanghee như những nhành hoa tươi đẹp vẽ nên một tương lai hạnh phúc mà Park Jaehyuk hằng mơ mộng, khiến trái tim thiếu niên rung động mãnh liệt. Cậu liên tục gật đầu, khuôn mặt càng trở nên đỏ rực, như ánh chiều tà lóe sáng trong lòng cậu.

   -Em sẽ khiến anh cười hoài như vậy, nên anh đừng bỏ em nhé!

  Kim Kwanghee đưa ngón út móc ngoéo với cậu, gật đầu bảo "Anh hứa!"

   Lời hứa đầy chân thành ấy dường như khắc sâu vào tâm trí cậu, tựa như một giấc mơ tươi đẹp không bao giờ muốn tỉnh giấc. Nhưng ai có thể đoán trước được những biến động của cuộc đời? Khi thời gian trôi qua, người đổi thay lại chính là cậu.

    Kim Kwanghee tốt nghiệp trước và trong ngày anh chuẩn bị dọn đồ lên đại học, Jaehyuk đứng bên cạnh, cùng anh sắp xếp những món đồ vào vali. Những ngày cuối cùng bên nhau ở nơi quen thuộc, anh hứa sẽ gọi điện mỗi ngày, giữ cho sợi dây kết nối luôn bền chặt. Park Jaehyuk biết rằng khoảng cách không chỉ là về không gian mà còn có thể là về tâm hồn nhưng cậu không ngờ rằng người  sẽ thay lòng lại chính là mình.

  Khi cậu nhập học tại cùng trường với Kim Kwanghee, lần đầu tiên đặt chân vào thành phố lớn, được mở rộng tầm mắt với những điều mới mẻ và phong phú. Giữa ánh đèn chớp tắt và dòng người nhộn nhịp, cậu dần trở nên xa cách hơn với những cuộc gọi của Kwanghee. Những tiếng cười và ánh mắt mới lạ dần thay thế những ký ức xưa cũ mà cậu luôn đóng đinh nó trong tâm trí. Thế giới mới cuốn hút cậu - một thiếu niên bao năm lớn lên trong cái buồn tẻ của của vùng quê xa xôi rơi vào vòng tay của thế giới xô bồ, trong khi những cuộc trò chuyện cũ dần trở nên lạc lõng giữa muôn vàn sự đổi thay.


  Ngày qua ngày, Jaehyuk bắt đầu cảm thấy sự vắng mặt của Kwanghee như một điều hiển nhiên. Những buổi chiều huyền bí và những đêm đầy ánh sáng trong thành phố lớn dường như làm nhòa đi hình ảnh của những buổi tối yên bình ngồi ôm lấy cái điện thoại nói đủ thứ trên đời của cả hai trước đây, xóa nhòa nơi hai người nắm tay nhau trong sự ấm áp và hứa hẹn. Sự thay đổi trong cuộc sống mới, cùng những người bạn mới và những cơ hội mới, dần lấp đầy khoảng trống mà Kim Kwanghee để lại trước đó.  Cuộc sống trở nên bận rộn hơn và những lần gọi điện thường xuyên bị cắt ngắn hoặc không còn xuất hiện. Mỗi cuộc gọi của Kim Kwanghee trở thành một sự phiền phức cắt ngang niềm vui của cậu. Để rồi nhìn lại những cuộc gọi từ dài hai tiếng, một tiếng rồi còn lại mười phút, năm phút rồi chỉ còn lại vài giây bỗng hóa thành một dấu vết của chuyện tình cảm đã từng mạnh mẽ nhưng giờ đây chỉ còn là một phần ký ức mờ nhạt. Trong sự lấp lánh của thành phố lớn, Jaehyuk cảm thấy mình ngày càng xa rời Kwanghee, như hai con đường song song, không thể giao nhau lại.

Nhìn lại những đổi thay thì phải bắt đầu thì Park Jaehyuk kết thúc học kì thứ hai của mình.

 Nơi thành phố xô bồ, cậu va vào Son Siwoo. Nếu Kim Kwanghee là một chai rượu Chiarli Modena Lambrusco Dell'emilia "il mio" Rosato*  với hương thơm dịu đầy dễ chịu, ngọt ngào và ngập tràn trái cây tươi mát. Thì Son Siwoo lại là một chai rượu vang Chateau Rieussec Sauternes**, một ly rượu đậm với hậu vị cay nhẹ nhưng đầy tươi mới, tinh tế khiến người ta dễ nghiện.

  Park Jaehyuk - người vốn đã quen thuộc với những dịu dàng và ngọt ngào từ Kim Kwanghee, nay bỗng chốc bị cuốn vào thế giới mới lạ mà Son Siwoo mang đến. Mùi hương của loại rượu vàng cay nồng đã kéo cậu ra khỏi vùng an toàn, để rồi trong sự say mê lạ thường ấy, cậu không nhận ra rằng chai rượu hồng đang âm thầm nứt vỡ.


   Khi Jaehyuk bước vào năm thứ hai của cuộc đời sinh viên, khoảng cách giữa cậu và anh ngày càng trở nên xa vời vợi. Những kỷ niệm tươi đẹp và ngọt ngào mà chai rượu hồng đại diện giờ đây đã được cất gọn ở một góc tủ, như một vật lưu niệm của một thời đã qua. Trong khi đó, Jaehyuk, hoàn toàn chìm đắm trong mùi hương cay nồng của rượu mới, không còn nhận ra sự rạn nứt của những gì mình đã từng trân trọng. Những vết nứt nhỏ dần mở rộng, phản ánh sự thay đổi trong trái tim cậu—những cảm xúc mà trước đây vốn được bảo bọc bởi sự dịu dàng của Kwanghee giờ đây đã bị thay thế bởi những cơn sóng cảm xúc mới, không còn lắng đọng và ổn định như trước.


 -Anh trai mày điện nè! -Son Siwoo ném cho Park Jaehyuk chiếc điện thoại với màn hình sáng lên cái tên "Anh" cùng trái tim xanh.

-Em rảnh không? Qua trọ anh tí được không...

-Nay em bận lắm, để hôm khác nhé anh! -Chưa để anh nói tiếp thì cậu cúp máy -Lần sau đừng từ tiện đụng vào đồ của tao!

Son Siwoo đánh mắt đi chỗ khác tỏ ý bất bình.

-Mấy giờ rồi? Tao không bị trễ tiết đấy chứ?

-Cũng gần 1 giờ trưa rồi. Lấy xe tao mà đi -Son Siwoo lắc lư chiếc chìa khóa xe hơi cho cậu coi -Ông già hỏi tao đậu đại học rồi muốn gì, tao bảo bừa thôi mà cũng chịu chi.

   Trong những khoảnh khắc u ám của định mệnh, Park Jaehyuk không hề hay biết rằng Kim Kwanghee đang vật lộn với cơn ốm nặng đến mức nào. Khi Hyukkyu đang cặm cụi với những tiết học tại trường cùng đống bài tập dồn lại cao qua cả đâu, anh không có nhiều bạn bè để dựa dẫm, anh đã gọi điện cho Jaehyuk, trong lòng cầu mong sự an ủi từ người mà anh yêu thương. Nhưng cú cúp máy lạnh lùng và đột ngột của Park Jaehyuk đã khiến trái tim anh đau đớn.

  Trong cơn sốt mê mang và sự cô đơn giằng xéo cõi lòng, anh buộc mình phải đứng dậy với cái đầu đau như búa bổ, lảo đảo bước ra ngoài để tự mua cho mình mấy liều thuốc cảm. Ngày hôm ấy, định mệnh lại đẩy anh vào cái tình huống trớ trêu. Đôi mắt anh mở to nhìn thẳng vào hình ảnh Park Jaehyuk ở ngay sau vô lăng khi chiếc xe lao tới.


   Kim Kwanghee nằm bất động trên đường, những vỉ thuốc cảm vương vãi xung quanh anh, nhuốm đỏ bởi máu. Chúng như những nhân chứng đau đớn của một ngày định mệnh, khi mà sự ngọt ngào của quá khứ đã tan vỡ trong cơn bão tố của hiện tại.


   -Em lừa dối anh lâu rồi nhỉ? -Anh nhìn xuống đôi chân bó bột của mình rồi nhìn Jaehyuk bên cạnh - Anh Hyukkyu nói cho anh biết em hay qua lại với cậu Siwoo gì đó, anh chỉ nghỉ em đã tìm được cho mình một người bạn thân mới...

   -Em xin lỗi...

    -Lâu chưa?

    -Em và lũ bạn cùng ngành đi bar mừng hoàn thành môn cuối kì, em gặp Siwoo ở đó.

    -Lâu phết nhỉ... Anh đau lắm đấy!

    -Em xin lỗi... - Park Jaehyuk không dám ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt Kim Kwanghee bây giờ tựa như một thanh kiếm khắc sâu lòng cậu cảm giác tội lỗi.

    -Chia tay đi Park Jaehyuk...

 Park Jaehyuk chết lặng, dù có cất góc chai rượu hồng nhưng cậu không muốn mất nó, không bao giờ muốn.

   -Nhưng... anh ơi, nghe em giải thích với. Em thực sự bị mù mị mà, em đã lỡ sa vào chuyện sai trái đó. Chỉ là lúc đó Son Siwoo cho em cảm nhận được những thứ em chưa được cảm nhận bao giờ...

   -Đủ rồi! Em đi đi, coi như chúng ta chưa thuộc về nhau đi...

   -Anh...

    -Ông còn lý sự đến bao giờ, anh tôi hiền như tôi không có đâu! -Nghe tin anh trai mình bị thương, Ryu Minseok tức tốc bắt xe khách lên, vô tình nghe cuộc trò chuyện cả hai.

    Cậu đã định xông vào đánh cho tên tồi tệ kia một trận nhưng được Kim Hyukkyu ngăn lại -Chuyện của họ để họ giải quyết.

   Nhưng Ryu Minseok tức chịu không nổi mà xông vào -Bảo yêu anh tôi mà còn đi dây dưa bên ngoài, anh coi anh tôi là cái gì? Nghỉ anh tôi hiền mà muốn làm gì làm, cái thứ rác rưởi như anh không xứng đáng làm anh tôi khóc.

Park Jaehyuk đứng nghe Ryu Minseok chửi mà không ngẩng mặt lên, đến khi thằng nhóc kêu lên "Cút", Park Jaehyuk quỳ xuống xin lỗi anh lần cuối rồi bước ra khỏi phòng bệnh với lòng ngực bị trống rỗng.

   Chai rượu hồng đã vỡ tan, từng mảnh vỡ lấp lánh chứa từng hồi ức quý giá, hồi ức về khoảng thời thanh xuân ngọt ngào xưa ấy, hồi ức về từng lời nói dịu dàng. Dù Park Jaehyuk có cố gắng giữ lấy dòng rượu hồng quý giá ấy thì những gì còn lại chỉ là hương thơm ngọt ngào vương lại trong đôi bàn tay. Tựa như dấu vết của một thời yêu thương mà cậu không bao giờ có thể tìm lại được nữa, như một cơn đau nơi tiềm thức Park Jaehyuk về những khoảnh khắc mà cậu đã đánh mất mãi mãi.

   -Mày nổi điên với tao cái gì? Chính mày đã ngoại tình tư tưởng tư đầu rồi mà thằng chó! -Son Siwoo chỉ tay vào mặt Park Jaehyuk nồng nặc mùi rượu đang nổi điên trước của nhà cậu -Chính mày là người tìm đến tao trước cơ mà? 

  Park Jaehyuk giờ không biết đúng sai, đẩy ngã cậu. Lưng cậu đập xuống sàn trông rất đau, Park Jaehyuk dùng sức đàn áp Son Siwoo, cậu đâu phải kẻ dễ bị ăn hiếp. Siwoo tung một đấm vào mặt tên say khướt ấy. Nhưng điều đó chỉ làm cho Park Jaehyuk nổi điên hơn, hắn cắn vào vai cậu một cái rất sâu đến bật máu. Rồi nước mắt Park Jaehyuk rơi trên mặt Son Siwoo "Đừng bỏ em mà!"

  -Anh ơi... -Minwoo với quần áo ngủ sộc sệt, tay ôm chiếc chăn ghiền cùng đôi mắt nhắm nghiền mơ màng đi tìm anh trai mình.

  -Đây! Anh đây! -Son Siwoo đẩy mạnh tên trước mặt mà chạy đến xoa đầu cậu em mình -Về phòng đi nhé!

   -Ai vậy anh? -Minwoo chỉ đôi bàn tay tròn xeo về phía Park Jaehyuk ngồi tựa vào cửa gục đầu xuống.

  Son Siwoo míu môi, lắc đầu với em.  

Khi cậu đã dắt Minwoo về phòng đi ra vẫn thấy Jaehyuk thẫn thờ ngay cửa, nước mắt vẫn rơi không ngừng -Em mất anh rồi ư...

  Son Siwoo ôm lấy mặt, chà xát mặt đến nóng rang. Ngồi xuống đối diện kẻ say xỉn trước mặt mình -Tại sao lúc đó mày lại bảo anh ấy chỉ là anh trai... Mày biến tao thành một tên không ra gì rồi đấy. Mai mốt Minwoo nó biết anh nó là kẻ thứ ba rồi sao đây, nó sẽ nhìn anh nó bằng ánh mắt gì đây?

Park Jaehyuk chạm vào lòng ngực mình, cảm nhận sự trống rỗng từ tận sâu nơi đáy lòng. Không để vào tai lời nói của Son Siwoo trước mặt.

  -Cút về đi! -Son Siwoo vút mặt, đứng dậy -Đừng đến tìm tao nữa! Tao chỉ có mỗi Minwoo thôi, tao không muốn đến ẻm cũng khinh miệt tao.

  Son Siwoo bị những giọt nước mắt tuyệt vọng của Park Jaehyuk làm cắn rứt lương tâm mình mỗi khi nghĩ đến Kim Kwanghee, quyết định cắt đứt mọi liên lạc với Park Jaehyuk ngay lập tức. Từ đó, cuộc sống của cậu như bước vào một thời kỳ khác. Những ánh đèn nhấp nháy và những ly rượu quyến rũ mà trước đây từng hiện diện trong những đêm cuồng nhiệt giờ đây đã bị bỏ lại phía sau như là vết tích của một quá khứ mà Son Siwoo muốn quên lãng.


  Còn Park Jaehyuk sống như một bóng ma lạc lõng, vất vưởng trong một thế giới xám xịt cùng những lời nói của Kim Kwanghee vang vọng trong tâm trí. Mỗi ngày trôi qua, cậu sống trong sự tĩnh lặng đầy đau đớn với tâm hồn rã rời và trái tim nát vụn. Trong những giờ phút tăm tối của mình, Park Jaehyuk cầu nguyện từ tận đáy lòng, mong rằng Kim Kwanghee tìm thấy niềm vui và bình yên, dù điều đó có nghĩa là từ bỏ mọi hi vọng về một tương lai chung. Cậu chấp nhận nỗi đau của mình như một phần không thể thiếu, một cái giá phải trả cho những gì đã mất.


*  và ** Mọi người có thể tìm kiếm thêm thông tin  2 chai này nhé. Mình không biết nhiều về chúng lắm 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro