III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười tám năm trước, khi Trịnh bá tước đang trên đường về dinh thự sau khi dự lễ đăng cơ của vị tân hoàng đế. Đang đi thì người đánh xe ngựa của ông ta đột nhiên cho ngựa thắng gấp. Ông ta bị bất ngờ nên ông ta liền ló đầu ra hỏi.
-"Có chuyện gì mà ngươi cho xe thắng gấp vậy?"-
-"Thưa bá tước, hình như xe ngựa của chúng ta vừa tông trúng ai đó."- Người đánh xe ngựa trả lời.
Nghe vậy Trịnh bá tước vội xuống xe thì thấy một đứa bé gái đang nằm trước đầu xe. Ông ta vội đến đỡ đứa bé xem nó có bị làm sao không. Đột nhiên nó ngồi bật dậy rồi chạy biến, Trịnh bá tước chỉ biết lắc đầu rồi nói thầm trong bụng.
-"Đúng là con nít ranh!"-
Xong rồi ông ta quay lại xe định đi tiếp thì thấy túi tiền vàng của mình không cánh mà bay, ông biết ngay là đưa bé kia đã lấy trộm của mình. Ông bèn cho lính đuổi theo đứa bé ấy. Thế là các quân lính chia nhau ra đi tìm kiếm, lùng sục khắp nơi.
Còn về phần đứa bé sau khi trộm được túi tiền của Trịnh bá tước nó vội vàng đi về nhà. Nói là nhà nhưng thật ra là dưới gầm cây cầu bằng đá bắt ngang qua một con kênh. Khi đổ túi tiền ra thì nó thấy toàn là tiền vàng, nó hí hửng là mình sẽ có một bữa ra trò. Khi nó vừa ló đầu ra nó thấy Trịnh bá tước đang đứng đó, nó định quay đầu chạy thì vây quanh nó là quân lính của Trịnh bá tước. Một tên lính tiến đến bắt hai tay nó lại rồi lên tiếng.
-"Con ăn mày kia. Mày có chạy đằng trời con à! Hết người ăn trộm hay sao mà mày dám ăn trộm tiền của Trịnh bá tước hả con?"-
Nó không trả lời cố gắng vùng vẫy. Trịnh bá tước nhìn cách ăn mặc luộm thuộm, nhếch nhác, bẩn thỉu của nó. Rồi ông ta tiến đến gần nó và hỏi.
-"Bé con, ngươi tên gì, bao nhiêu tuổi?"-
-"Không biết! 4 tuổi."- Nó trả lời cộc lốc.
-"Này này! Mày ăn nói kiểu gì đó?"- Tên lính lúc nãy lên tiếng.
-"Không sao! Thế mọi người gọi ngươi là gì. Sao ngươi lại trộm túi tiền của ta?"- Trịnh bá tước tiếp tục hỏi nó.
-"Nhóc con. Đói."- Nó lại tiếp tục trả lời cộc lốc
Đột nhiên Trịnh bá tước cười to rồi quay sang nói với đám lính.
-"Từ nay bé con này là con gái của ta các ngươi phải có lễ độ với tiểu thư nghe rõ chưa."-
-"RÕ THƯA BÁ TƯỚC!"- Các quân lính đồng thanh.
Rồi đứa bé được đưa lên xe ngựa đi cùng với Trịnh bá tước xong ông nói.
-"Từ giờ con không còn là nhóc con nữa mà bây giờ con là Trịnh Thiên Kim. Tiểu thư Trịnh Thiên Kim con gái của bá tước Trịnh Thái Nhật."-
Khi về đến dinh thự của Trịnh bá tước Trịnh Thiên Kim được các người hầu tắm rửa sạch sẽ, xong cho Trịnh Thiên Kim mặc một bộ váy màu hồng nhạt tuyệt đẹp. Trông Trịnh Thiên Kim bây giờ giống một tiểu thư, khác với một con bé ăn mày, lang thang, ăn mặc luộm thuộm, nhếch nhác, bẩn thỉu lúc nãy. Những ngày sau đó Trịnh bá tước mời hẳn một cung trung giáo tập nổi tiếng trong triều về dạy chữ, dạy cách đi đứng, cách ăn nói, cách giao tiếp và những luật lệ trong cung cho Trịnh Thiên Kim. Ông ta muốn Trịnh Thiên Kim sẽ trở thành một tiểu thư quyền quý. Nhưng ý định thật sự của Trịnh bá tước là đào tạo Trịnh Thiên Kim thành một tay sai đắc lực cho ông ấy. Đúng như kỳ vọng của bá tước Trịnh Thiên Kim lớn lên ra dáng một tiểu xinh đẹp quyền quý khi đang ở độ tuổi 22 và Trịnh Thiên Kim cũng có tính cách y chang của Trịnh bá tước là đầy mưu mô và tham vọng.

Trở lại hiện tại, Trịnh bá tước được biết vào 16 giờ thứ bảy tuần sau hoàng hậu có mở một buổi tiệc trà tại vườn Ngự Uyển và mời hai tiểu thư là Quế Minh Ngọc và Trịnh Thiên Kim đến ăn bánh, uống trà và ngắm hoa. Dù sao hai tiểu thư này cũng xấp xỉ tuổi với hoàng hậu nên cũng dễ nói chuyện và tâm sự với nhau. Và một kế hoạch đã được Trịnh Thiên Kim vạch ra với mục đích là muốn cho mọi người không có thiện cảm với ngự lâm quân.

Thứ bảy lúc 15 giờ, Minh Ngọc đến sớm hơn một tiếng, vì cô muốn đến vấn an thái hậu. Dù gì thái hậu cũng là cô ruột của cô. Với bây giờ thái hậu chỉ ở hậu cung ít ra ngoài và giao tiếp, chỉ khi nào có dịp gì đặc biệt bà mới xuất hiện.
-"Con xin tham kiến thái hậu."- Minh Ngọc hành lễ với thái hậu.
-"Miễn lễ con lại đây với ta nào."- Thái hậu vẫy vẫy tay kêu Minh Ngọc lại gần bà.
Xong thái hậu quay sang nói với hai người hầu hai bên.
-"Hai ngươi có thấy không mấy đứa cháu của ta, chúng nó có ai thèm nhớ đến bà già này đâu. Giờ chỉ có mình con bé này là còn nhớ đến ta thôi."-
-"Không phải vậy đâu ạ! Mọi người không phải quên đâu thái hậu, bọn họ bận thật mà. Như anh trai con đó. Thái hậu biết không anh ấy bận suốt ngày, ở nhà cha mẹ và con cũng ít khi nào gặp được mặt anh ấy lắm."- Minh Ngọc liền xua tay phân bua với thái hậu.
-"Rồi! Thế mấy đứa kia đâu?"- Thái hậu tiếp tục hỏi.
-"Còn anh Phượng, anh Duy, Văn Toàn, Thành Chung, Quang Hải bây giờ cả năm người đều là ngự lâm quân nên bọn họ giờ rất bận rộn. Thái hậu người cũng biết đó công việc của ngự lâm quân là như thế nào mà."- Minh Ngọc tiếp tục phân bua.
-"Ừ! Ta biết công việc của ngự lâm quân là thế nào. Nhưng mà..."- Thái hậu trả lời nét mặt bà thoáng buồn.
-"Dạ! Con hứa với thái hậu khi nào con gặp mọi người con sẽ nói mọi người lúc nào rảnh rỗi đến vấn an thái hậu."- Minh Ngọc hứa với thái hậu
Rồi Minh Ngọc ngồi luyên thuyên đủ truyện trên trời dưới đất cho thái hậu nghe. Chủ yếu cô muốn làm cho thái hậu vui. Ngồi một hồi đến 15 giờ 30 Minh Ngọc xin phép lui để tới bữa tiệc trà của hoàng hậu.

Bữa tiệc trà được hoàng hậu cho người hầu bày trí một bộ bàn ghế, bàn thì được phủ khăn voan trắng có họa tiết, ghế thì được kê nệm nhồi lông chim khá êm ái. Trên bàn một bình hoa bằng gốm với hoa văn khá bắt mắt, bên trong bình đã cắm sẵn một bó hoa hồng, bên cạnh là bộ ấm chén hoàng gia bằng sứ bóng loáng được chạm trổ tinh xảo và một chiếc hũ nhỏ màu trắng bên trong đựng những viên đường vuông vức dùng để uống trà, cạnh đó là những chiếc đĩa nhỏ xinh xắn với đủ các loại bánh ngọt. Cạnh bàn uống trà là một chiếc xích đu màu trắng.

Lúc này, Trịnh Thiên Kim cũng vừa mới tới và đi ra vườn Ngự Uyển nơi tổ chức tiệc trà. Đang đi Trịnh Thiên Kim thấy Trọng Đại đang đi tuần tra gần vườn Ngự Uyển. Thấy Trọng Đại đi ngược chiều và đang quan sát xung quanh, Trịnh Thiên Kim nghĩ mình thật may mắn. Thế là Trịnh Thiên Kim lựa lúc Trọng Đại không để ý, không biết làm thế nào mà cô ả ngã nhào về phía Trọng Đại khiến cậu ta mất thăng bằng và ngã người về phía sau. Rồi một tiếng la thất thanh. Những người hầu đang làm việc gần đó nghe tiếng la vội chạy đến. Xuân Mạnh, Văn Hậu, Ngọc Quang, Văn Đức, Thái Quý và Tiến Dụng cũng đang tuần tra gần đó nghe tiếng la tưởng có thích khách liền nhanh chân chạy đến. Đến nơi cảnh tượng trước mắt là Trịnh Thiên Kim đang nằm đè lên người Trọng Đại. Thấy cảnh tượng này Văn Đức phồng mang, trợn má, đỏ mặt, tía tai, nhanh chóng bỏ đi ra chỗ khác, Xuân Mạnh thấy vậy liền đuổi theo Văn Đức. Hai người hầu gái vội vàng đến đỡ Trịnh Thiên Kim dậy. Trịnh Thiên Kim đứng dậy xong liền nói Trọng Đại có ý đồ xấu với cô ả. Xong Trịnh Thiên Kim còn bịa chuyện nhằm bêu xấu Trọng Đại, làm Trọng Đại muốn thanh minh cho mình cũng không được.
-"Trịnh tiểu thư! Như tiểu thư vừa nói người có lỗi là người lính ngự lâm quân này à?"- Minh Ngọc lên tiếng hỏi.
-"Đúng vậy đó Quế tiểu thư."- Trịnh Thiên Kim trả lời.
-"Nhưng tôi thấy người lính ngự lâm quân này đâu có lỗi gì. Là do tiểu thư đi đứng không cẩn thận để vấp phải đá nên mới bị ngã đấy chứ. Mà cũng may cho tiểu thư là có người lính ngự lâm quân này đỡ cho, nếu không thì tôi không biết sẽ như thế nào. Đáng lẽ ra tiểu thư phải cám ơn người lính ngự lâm quân này mới phải chứ. Tại sao tiểu thư lại nói như vậy?"- Minh Ngọc vừa nói vừa chỉ tay vào chỗ mà Trịnh Thiên Kim vừa đứng dậy.
Mọi người nhìn theo tay của Minh Ngọc. Chỗ mà Trịnh Thiên Kim vừa đứng dậy đúng là có một cục đá nằm ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23#đtqg