VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng nữa là đến ngày mừng thọ của thái hậu. Cả Đại Nội đều tất bật. Nào là phải tổ chức tiệc mừng thọ như thế nào, nào là xem trang trí cung điện ra sao, nào là chuẩn bị những đồ ăn gì, nào là sẽ mời những vị quý tộc nào v.v...

Nhân dịp này Trịnh tể tướng đã đề nghị với nhà vua yêu cầu hoàng hậu đến ngày mừng thọ của thái hậu phải mặc cái váy đẹp nhất và đeo xâu chuỗi vàng đính mười hai viên ngọc trai. Xâu chuỗi vàng đính mười hai viên ngọc trai này là bảo vật gia truyền của hoàng gia. Được các vị hoàng hậu đời trước để lại cho những hoàng hậu đời sau đến đời của hoàng hậu hiện tại là đời thứ 10.

Nhà vua sau khi nghe lời đề nghị của Trịnh tể tướng liền chấp thuận. Thế là nhà vua liền nói lại lời đề nghị của tể tướng cho hoàng hậu và hoàng hậu đã đồng ý.

Nhưng khi hoàng hậu về đến phòng và định lấy xâu chuỗi cho người đi tân trang lại. Thì hoàng hậu phát hiện xâu chuỗi của mình không cánh mà bay. Hoàng hậu rất lo lắng về việc này nhưng không giám kể với ai. Vài ngày sau, khi Minh Ngọc và Trịnh Thiên Kim đến chơi với hoàng hậu, thì thấy sắc mặt hoàng hậu không tốt đã hỏi thăm. Lúc đầu hoàng hậu nói mình không có gì. Nhưng bị hai tiểu thư ấy tra hỏi kỹ quá. Nên cuối cùng, hoàng hậu đành đem việc mất xâu chuỗi ra kể cho hai người bạn thân của mình. Sau khi nghe hoàng hậu kể Minh Ngọc cũng lo lắng sốt vó. Vì cô biết xâu chuỗi này quan trọng ra sao. Lúc nhỏ Minh Ngọc cũng đã được nghe thái hậu kể rất nhiều về xâu chuỗi này. Còn Trịnh Thiên Kim thì làm bộ làm tịch lo lắng này nọ. Nhưng thật ra cô ả đang vui như mở cờ trong bụng. Vì xâu chuỗi của hoàng hậu đã bị Trịnh Thiên Kim đánh cắp theo kế hoạch của cô ả. Ở bữa tiệc trà trước trong lúc nói chuyện Minh Ngọc nói muốn xem xâu chuỗi, nên hoàng hậu đã vui vẻ dẫn hai tiểu thư vào phòng lấy cho xem. Ngay lúc đó, Trịnh Thiên Kim đã ghi nhớ trong đầu chỗ cất xâu chuỗi của hoàng hậu.

Thời gian hoàng tử Văn Lâm sang thăm Tây An. Lúc hoàng tử suýt bị ám sát và phải về lại Đông Hoà gấp. Chính trong lúc này Trịnh Thiên Kim đã dựa vào thân phận mình là tiểu thư con gái tể tướng đến phòng của hoàng hậu. Nhân lúc đám người hầu sơ ý, Trịnh Thiên Kim đã lẻn vào phòng của hoàng hậu và đánh cắp xâu chuỗi của hoàng hậu. Khi hoàng tử Văn Lâm chuẩn bị lên tàu trở về Đông Hoà, thì Trịnh Thiên Kim đã đem xâu chuỗi ra bến tàu đưa cho Văn Lâm nói là của hoàng hậu tặng. Nếu như mọi việc trót lọt đến ngày mừng thọ thái hậu mà hoàng hậu không có xâu chuỗi để đeo, lúc đó Trịnh tể tướng sẽ có cớ nói ra một mối quan hệ bất chính giữa hoàng hậu và hoàng tử Văn Lâm để nhằm hạ uy danh của hoàng hậu. Như vậy hoàng hậu sẽ bị phế truất vì mang tội ngoại tình và Trịnh Thiên Kim sẽ có cơ hội ngồi vào chỗ của hoàng hậu. Lúc đó sẽ lợi cho ông ta trong việc thực hiện âm mưu của mình

Trong triều đình, Trịnh tể tướng đã không ưa hoàng hậu từ trước. Có thể nói ông ta không ưa ngự lâm quân một còn hoàng hậu ông ta không ưa đến mười. Tại sao lại như vậy? Nó có nguyên do hết.

Lúc nhà vua 24 tuổi và chuẩn bị lập hoàng hậu. Thì có rất nhiều các vị tiểu thư con của các quý tộc trong triều có tên trong danh sách ứng cử được làm hoàng hậu. Trịnh Thiên Kim cũng có tên trong danh sách đó. Sau bao nhiêu đợt tuyển chọn gắt gao thì hai ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị hoàng hậu là tiểu thư Đỗ Ngọc Diệp và tiểu thư Trịnh Thiên Kim. Vào đợt tuyển chọn cuối cùng này có ba vị chủ trì gồm thái hậu, Quế công tước phu nhân mẹ của Ngọc Hải và Minh Ngọc, Nguyễn công tước phu nhân mẹ của Công Phượng, Văn Toàn và là mẹ vợ của Hồng Duy. Sau khi hai vị tiểu thư được diện kiến thái hậu cùng hai vị công tước phu nhân. Thì cuộc tuyển chọn bắt đầu cả ba vị chủ trì đưa ra ba câu hỏi mỗi người một câu cho hai vị tiểu thư và cả hai phải trả lời bằng cách ghi ra giấy. Sau đó đáp án sẽ đưa cho cả ba vị cùng xem. Khi đã có câu trả ba vị chủ trì ngồi cùng bàn luận với nhau. Và người được chọn để trở thành hoàng hậu chính là tiểu thư Đỗ Ngọc Diệp. Thế là tiểu thư Ngọc Diệp được chọn để trở thành hoàng hậu. Tiểu thư Ngọc Diệp là người hiền lành, thông minh, xinh đẹp, lại am hiểu những phép tắc trong cung, nên rất được thái hậu và hai vị công tước phu nhân hài lòng về người con dâu, cháu dâu này. Nhà vua thì càng vui mừng hơn vì nhà vua và Ngọc Diệp đã có hẹn ước với nhau khi nhà vua 14 tuổi và Ngọc Diệp 13 tuổi.

Trịnh bá tước (lúc này Trịnh bá tước chưa làm tể tướng) biết được tin con gái mình không trở thành hoàng hậu thì vô cùng tức tối. Vì nếu Trịnh Thiên Kim mà trở thành hoàng hậu thì ông ta nghiễm nhiên trở thành quốc trượng, địa vị trong triều của ông ta lại càng vững chãi và ông ta càng dễ dàng thực hiện ý đồ. Chính vì điều này khiến ông ta lại càng không ưa hoàng hậu ra mặt.

Hiện tại việc mất chuỗi vòng của hoàng hậu vẫn là bí mật của ba người. Hoàng hậu vẫn đang lo lắng. Minh Ngọc thì cố nghĩ cách giải quyết việc này như thế nào. Trịnh Thiên Kim thì vui mừng ra mặt. Không biết niềm vui này của Trịnh Thiên Kim có tồn tại được lâu không?

Trong lúc vừa đi vừa suy nghĩ Minh Ngọc nghe tiếng người đánh xe ngựa của hoàng gia với một số người hầu trong cung đang tám chuyện với nhau nhân lúc rảnh rỗi.
-"Mấy bữa trước đang giữa trưa cậu đánh xe ngựa đi đâu vậy?-"
-"Bữa nào cơ?"-
-"Thì cái bữa mà hoàng tử Văn Lâm phải trở về Đông Hoà gấp đó."-
-"À! Bữa đấy Trịnh tiểu thư nói tôi đánh xe ngựa đưa tiểu thư ra bến tàu nói là đưa quà gì đó cho hoàng tử Văn Lâm đấy."-
-"À!"-
-"Tôi phải công nhận Trịnh tiểu thư này cũng chu đáo ghê giữa trưa nắng như vậy, mà cũng ráng ra bến tàu đưa quà. Nghe nói là của hoàng hậu tặng hoàng tử ấy."-
Mọi người gật gù.
Nghe đến đây Minh Ngọc liền lên tiếng.
-"Đây là giờ nào mà các ngươi còn lo tám chuyện."-
Tất cả nghe tiếng thì hết hồn vội vàng quay lại cuối đầu xin lỗi rối rít. Rồi người nào người nấy rời đi để làm tiếp công việc của mình. Khi các người hầu đã rời đi hết Minh Ngọc mới đến gần người đánh xe ngựa và hỏi.
-"Lúc nãy ngươi nói hôm hoàng tử Văn Lâm lên tàu để trở về Đông Hoà thì ngươi có đánh xe đưa Trịnh tiểu thư ra bến tàu để đưa quà cho hoàng tử Văn Lâm à?"-
-"Dạ đúng rồi thưa tiểu thư."- Người đánh xe ngựa trả lời.
-"Vậy ngươi có nhớ hình dáng kích thước của hộp quà đó không?"- Minh Ngọc hỏi tiếp.
-"Dạ tôi nhớ hộp quà ấy to hình vuông. Trông giống mấy cái hộp đựng vòng cổ của các tiểu thư đó. Hôm đó tôi còn thắc mắc trong bụng. Tại sao hoàng hậu lại tặng vòng cổ cho hoàng tử mà không phải cái khác? Tôi còn nghĩ không biết hoàng hậu có bị nhầm lẫn không. Nhưng là phận tôi tớ nên tôi không dám thắc mắc. Hôm nay tiểu thư hỏi nên tôi mới nói ra. Mong tiểu thư đừng trách phạt gì tôi."- Người đánh xe ngựa nhớ lại.
-"Không! Ta không trác phạt ngươi. Mà ngược lại ta phải cám ơn ngươi mới đúng. Ngươi đã giúp ta một việc quan trọng đấy."- Nói rồi Minh Ngọc rời đi
Người đánh xe ngựa nhìn theo không hiểu chuyện gì hết nhưng thôi cậu ta lại tiếp tục công việc chăm ngựa đây.

Sau khi nghe người đánh xe ngựa nói vậy Minh Ngọc liền suy nghĩ có khi nào? Thế là Minh Ngọc vội đi tìm mọi người. Sắp đến giờ giải lao Minh Ngọc định đi đến phòng sinh hoạt chung thì Minh Ngọc thấy hai cha con Trịnh tể tướng đều đang có mặt ở đây. Không thể manh động khiến hai người ấy nghi ngờ. Thế là Minh Ngọc liền đổi hướng đến phòng sinh hoạt chung. May mắn Hồng Duy đang đi tuần. Thấy vậy Minh Ngọc liền gọi và đi nhanh đến chỗ Hồng Duy.
-"Anh Duy"-
Nghe tiếng Minh Ngọc gọi Hồng Duy liền đi đến xem có việc gì không. Lúc gần đến Minh Ngọc vờ như mình bị vấp và được Hồng Duy đỡ lấy.
-"Em đó nha đi đứng cho cẩn thận không lại giống ai kia thì lại mệt."-
Lúc này, Trịnh tể tướng và Trịnh Thiên Kim đang ở gần. Khi nghe Hồng Duy nói vậy Trịnh Thiên Kim liền nhớ lại chuyện cũ tức tối bỏ đi. Trịnh tể tướng cũng nhanh chóng rời đi ngay sau đó.
-"Hihi! Em biết rồi, em cám ơn anh Duy."- Minh Ngọc nhoẻn miệng cười rồi chào tạm biệt Hồng Duy.
Khi Minh Ngọc vừa quay đi Hồng Duy vội đi tìm Văn Toàn. Xong Văn Toàn đi tìm Công Phượng và truyền đạt lại những ý mà Minh Ngọc muốn nhờ. Tất nhiên là theo cách mà chỉ bọn họ mới hiểu. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng bọn họ nói chuyện bình thường với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23#đtqg