XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thái hậu đã hồi cung thì mọi người làm theo sự phân công của Xuân Trường. Bảy người gồm Duy Mạnh, Văn Hậu, Đức Huy, Thái Quý, Quang Hải, Đình Trọng, Tiến Dũng lần theo chuyến hành trình của nhà vua và đến đúng nơi xảy ra chuyện. Tới nơi mọi người thấy con ngựa của Thành Chung thường cưỡi đang đứng đó nhởn nhơ gặm mấy cây cỏ dại bên đường. Bảy người cứ ninh ninh là chắc Thành Chung đang đi đâu xung quanh đây, nên mới để ngựa nhởn nhơ như vậy. Thế là bảy người chia nhau ra mọi hướng để tìm Thành Chung. Bảy người còn định rằng nếu gặp Thành Chung sẽ hỏi rõ nguyên do mấy ngày hôm nay cậu ấy đi đâu, ở đâu và làm gì. Sau một hồi tìm kiếm thì bảy người thất vọng quay trở về. Thì chợt Đức Huy thấy bên đường có một vật gì đó sáng lấp lánh. Khi Đức Huy đến gần nhặt lên thì phát hiện ra đó chính là sợi dây theo bên người của Thành Chung. Mọi người suy nghĩ không lẽ Thành Chung đã xảy ra chuyện. Vì sau chuyện xảy ra lần trước Thành Chung giữ kỹ sợi dây này lắm.

Thế là Duy Mạnh lệnh cho mọi người nhanh chóng trở về Đại Nội gấp, để nhờ Xuân Trường chi viện thêm người để tìm Thành Chung. Lần tìm kiếm này Xuân Trường phân công thêm Tư Dũng, Xuân Mạnh, Hồng Duy, Văn Đại, Tiến Dụng trong đội tìm kiếm. Ngoài ra Văn Đại còn kêu thêm người hầu trong dinh thự là Trọng Hùng, Martin, Trọng Phú, Việt Anh, Xuân Tú, Văn Tới để lập thành một đội tìm kiếm riêng. Và Đức Huy cũng đã đưa sợi dây lại cho Văn Đại, Văn Đại đeo nó bên mình như một cái bùa may mắn mong sẽ tìm thấy Thành Chung.

Cuộc tìm kiếm được kéo dài được hơn một tuần nhưng vô vọng. Cuối cùng thì mọi người đã không tìm thấy Thành Chung, nên mọi người đưa đến kết luận Thành Chung đã chết và không tìm thấy xác.

Thái hậu khi biết tin bà đau lòng đến phát bệnh mấy ngày trời, khiến cả hậu cung một phen hú hồn.

Vợ chồng Nguyễn công tước khi nghe tin con trai cưng của mình bị như vậy. Nguyễn công tước phu nhân thì ngất lên, ngất xuống đòi mọi người phải trả con trai cưng lại cho bà. Còn Nguyễn công tước tuy ông không nói ra, nhưng trong lòng ông là một nỗi đau không tả.

Lúc trước vợ chồng Nguyễn công tước vốn hiếm muộn, vì lấy nhau đã lâu mà vẫn chưa có con. Hai người phải chạy chữa mất mấy năm trời mới có được Thành Chung. Nên Thành Chung ngay từ khi sinh ra đã được vợ chồng Nguyễn công tước đặt trong lòng bàn tay nâng niu, yêu thương, nhiều chuộng, muốn gì được nấy. Có một điều may mắn cho nhà Nguyễn công tước là Thành Chung tuy được nâng niu, yêu thương, nhiều chuộng và muốn gì được nấy, nhưng được cái Thành Chung là một người hiền lành, tốt tính và rất biết nghe lời cha mẹ. Thật giống như câu "Con nhà người ta". Không giống như các công tử con của các gia đình quý tộc, quyền quý khác khi được cha mẹ cung phụng, nuông chiều, muốn gì được nấy từ nhỏ, thì lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây với mọi người, rồi thì suốt ngày tụ tập đua đòi ăn chơi hơn thua nhau này nọ. Cho nên chính vì điều này mà Thành Chung rất được mọi người trong hoàng thất yêu quý đặc biệt là thái hậu.

Văn Đại thì cậu không tin là Thành Chung đã chết. Văn Đại nghĩ Thành Chung chỉ đang bị thương, nên không thể liên lạc được. Và cậu vẫn còn hy vọng có ngày sẽ tìm thấy Thành Chung, cho dù bây giờ chỉ còn mình cậu. Chính vì việc này Văn Đại đã xin với Xuân Trường cho cậu nghỉ dài hạn ở đội ngự lâm quân và Xuân Trường không biết nói gì hơn đành đồng ý.

Tại thành phố được mệnh danh là kinh đô của hoa hồng Thành Chung vẫn chưa tỉnh. Trong mấy ngày này Tiến Linh và Tấn Tài cứ thay phiên nhau túc trực bên cạnh Thành Chung. Rồi đến một ngày Thành Chung chợt tỉnh, cậu ngồi bật dậy thấy đầu mình vẫn còn đau, rồi cậu nhìn xung quanh, thì thấy Tiến Linh và Tấn Tài đang tựa đầu vào nhau mà ngủ. Thành Chung liền lên tiếng hỏi làm hai người kia tỉnh giấc.
-"Tôi đang ở đâu đây. Sao tôi không nhớ gì vậy. Mà tôi là ai. Còn hai cậu, hai cậu là ai. Sao đầu tôi đau quá vậy?"- Thành Chung ôm đầu.
Tiến Linh và Tấn Tài nghe vậy vội chạy đến bên giường của Thành Chung.
-"Cậu bình tĩnh đừng manh động, sẽ ảnh hưởng không tốt đến vết thương trên đầu cậu đâu. Với cậu đang ở nhà tôi tại thành phố Rose. Tôi tên Nguyễn Tiến Linh. Còn cậu cậu tên Nguyễn Thành Chung."-
-"Còn tôi tên Hồ Tấn Tài."-
Thành Chung nghe vậy xong gật đầu và hai người liền đặt Thành Chung nằm xuống.

Những ngày sau đó Thành Chung được Tiến Linh để ở lại nhà mình. Ngài thị trưởng cũng đã thu xếp cho Thành Chung một căn phòng riêng tại nhà.

Tại Đại Nội ở chính điện Ngọc Hải đang trình kiến nhà vua, về việc muốn mượn hai người bên ngự lâm quân là Thái Quý, Ngọc Quang cho đơn vị của mình. Nhà vua chuẩn tấu thế là Thái Quý, Ngọc Quang sẽ rời Đại Nội đến đơn vị mà Ngọc Hải đang chỉ huy.

Theo một nguồn tin thì Trịnh tể tướng đang âm mưu với một số quý tộc ở các Đế quốc, Vương quốc lân bang. Nên Ngọc Hải đã cho Thái Quý, Ngọc Quang cùng với Văn Đạt, Hoàng Đức đến các Đế quốc, Vương quốc lân bang để điều tra, tìm bằng chứng về âm mưu của Trịnh tể tướng.

Và bốn người đã được cấp giấy thông hành để được đi lại giữa các Đế quốc, Vương quốc lân bang. Vì đây là nhiệm vụ bí mật nên Ngọc Hải không nói cho ai biết kẻ cả nhà vua

Vì sao lại chọn Thái Quý và Ngọc Quang. Trước đó Ngọc Hải đã được xem lý lịch của hai người. Ngọc Hải được biết trước khi trở ngự lâm quân, Thái Quý và Ngọc Quang đều là hiệp sĩ phiêu bạt trên giang hồ và kết thân với nhiều người ở các Đế quốc, Vương quốc lân bang. Nên Ngọc Hải chọn Thái Quý và Ngọc Quang cho nhiệm vụ lần này là hợp lý nhất.

Cũng trong thời gian này Văn Đại như muốn lật tung cả thủ đô để tìm Thành Chung. Vì Văn Đại cứ cảm thấy mình có lỗi trong việc mất tích của Thành Chung. Nếu như trong lúc tập luyện Văn Đại không sơ ý để mình bị thương, thì Thành Chung sẽ không đi thế cậu và sẽ không gặp chuyện. Chính vì điều này đã khiến cho vợ chồng Lê bá tước vô cùng lo lắng. Hai người cũng biết rõ con trai mình yêu vợ đến chừng nào. Nhưng Văn Đại cứ như vậy làm hai người lo lắng sợ có ngày Văn Đại sẽ gã gục.

Lê Phạm Thành Long quản gia của dinh thự thấy vậy không ổn mới nói với Văn Đại.
-"Khi muốn tìm một thứ gì đó mà càng tìm thì càng không thấy. Biết đâu không tìm nữa thì sẽ thấy. Cái này không phải là tôi kêu công tử từ bỏ không đi tìm phu nhân nữa. Nhưng công tử à! Tôi thấy cậu càng ngày càng xuống sức lắm rồi đó. Cho nên tôi thấy phu nhân thì chưa tìm được, mà cậu đã gục ngã trước rồi. Việc tìm phu nhân cậu cứ để tôi lo. Hiện tại cậu đang nghỉ phép, cậu nên đi đâu cho khuây khỏa một chút đi biết đâu sẽ gặp may mắn."-

Văn Đại nghe Thành Long nói vậy cũng thấy cũng đúng. Vì nếu cậu ngã khuỵ ra đây lỡ mà Thành Chung quay trở về, thì phải làm sao? Nên tạm thời Văn Đại sẽ để cho Thành Long lo việc tìm Thành Chung. Còn cậu sẽ đi đâu đó cho khuây khỏa, biết đâu sẽ gặp may mắn như lời Thành Long nói. Và nơi Văn Đại dự định sẽ đến chính là thành phố Rose.

Sau mấy tiếng cưỡi ngựa Văn Đại cũng đã đến nơi. Vì đã đến đây một lần nên Văn Đại nhanh chóng tìm được chỗ ở. Và mọi người ở đây còn nhớ và biết ơn Văn Đại và ngự lâm quân. Nên Văn Đại được mọi người trong thành phố đón tiếp rất nồng hậu. Sau khi đã cất đồ đạc tại nhà khách của thành phố. Văn Đại liền tìm một nhà hàng nào đó để lót đầy cái bao tử của mình.

Hiện tại, Văn Đại đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng, trong khi đang định gọi món. Thì chợt có một người từ bên ngoài đi vào nhà hàng.
-"Tấn Tài, Tiến Linh tôi tới rồi nè! Hai cậu chờ tôi lâu chưa?"-

Văn Đại hướng mắt nhìn theo nơi phát ra cái tiếng mà cậu nghe thấy rất quen thuộc đó. Thì Văn Đại không tin vào mắt mình, vì người vừa cất tiếng đó chính là Thành Chung. Chính xác là Thành Chung bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cậu. Văn Đại vui mừng trong lòng sau bao nhiêu ngày tìm kiếm vô vọng thì giờ Thành Chung lại đứng ngay trước mặt cậu. Quả thật Thành Long nói đúng chứ không sai. Quá vui mừng Văn Đại vội đứng dậy vẫy tay với Thành Chung. Thành Chung có nhìn thấy Văn Đại vẫy tay với mình. Nhưng Thành Chung làm như không quen, không biết Văn Đại là ai, mà nhẹ nhàng lướt qua mặt Văn Đại như một cơn gió rồi đi thẳng tới chỗ mà Tiến Linh và Tấn Tài đang ngồi vẫy tay với cậu. Ở đây Văn Đại có chút hụt hẫng. Cậu suy nghĩ và cậu không hiểu tại sao em yêu lại làm ngơ với mình như vậy?

Đang đứng suy nghĩ một mình thì Tiến Linh nhận ra Văn Đại, cậu ta vội mời Văn Đại ngồi vào chung bàn với mình và mời Văn Đại bữa trưa đó. Trời xui đất khiến thế nào mà Tiến Linh lại sắp chỗ cho Văn Đại ngồi đối diện Thành Chung. Suốt buổi ăn đó Văn Đại cứ để ý nhìn Thành Chung chằm chằm mà quên cả ăn. Điều này làm Thành Chung ngượng đỏ cả mặt.

Sau khi ăn xong đợi lúc Thành Chung đi ra ngoài, Văn Đại mới lựa lời hỏi Tiến Linh và Tấn Tài về Thành Chung. Thì Tiến Linh cũng nói rõ với Văn Đại chuyện cậu và Tấn Tài gặp Thành Chung trong hoàn cảnh nào, và hiện tại Thành Chung đang bị làm sao. Còn Văn Đại cậu cũng nói rõ cho Tiến Linh và Tấn Tài biết mối quan hệ của cậu và Thành Chung. Văn Đại mong được hai người hãy giúp cậu theo đuổi lại vợ yêu, cả hai liền đồng ý.

Những ngày sau đó Văn Đại luôn kiếm cớ để đến nhà thị trưởng. Nhưng thực chất là muốn được ở bên cạnh Thành Chung.
~~~~~~~

Vào một buổi tối trời không trăng, không sao tại Đại Nội Văn Hoàng, Ngọc Tuấn, Tiến Dũng đang đi tuần tra trong cung. Chợt cả ba thấy có một bóng đen vụt qua trước phòng làm việc riêng của nhà vua. Nghi ngờ là thích khách ba người liền bám theo bóng đen ấy. Khi đến hoa viên, thì tại đây cả ba gặp Đức Chinh. Thế là Đức Chinh nhập bọn với ba người kia bám theo bóng đen đó đến cổng Đại Nội. Nhưng khi đến gần cổng Đại Nội thì bốn người bị trùm bao bố từ phía sau. Và sau đó thì đưa ra khỏi Đại Nội.

Sáng hôm sau khi mở mắt, thì bốn người mới biết mình đang ở tại một căn phòng trong một toà tháp bị bỏ hoang cách Đại Nội khá xa. Thấy vậy bốn người vội tìm cách thoát để trở về Đại Nội, khi nhìn lại thì mới biết là mình đã bị nhốt, và cánh cửa của căn phòng đã bị khoá lại rất chắc chắn không thể nào thoát được. Thế là lối đi bằng cửa đã không sử dụng được rồi. Giờ chỉ còn một lối thoát là cửa sổ, nhưng khổ nỗi toà tháp này cao 113 m, từ đây mà nhảy xuống nếu không chết thì cũng nát xương. Nên bốn người đành phải ở lại toà tháp này và nghĩ cách thoát ra khỏi đây.

Cũng còn may cho bốn người. Đức Chinh là người có tâm hồn ăn uống, nên trong người cậu lúc nào cũng đem theo đồ ăn. Và đồ ăn cậu mang theo, nếu bốn người ăn dè chừng thì cũng cầm cự được một tuần. Đó là vấn thức ăn, còn vấn đề nước uống thì cũng không phải lo. Vì ở Tây An hiện tại đang là mùa mưa. Thêm một cái may nữa cho bốn người. Căn phòng của toà tháp này hình như lúc trước vốn là chỗ ở của một gia đình có bốn người, giờ chắc họ đã dọn đi nơi khác. Nên ở đây vẫn còn bốn cái nệm, bốn cái gối và bốn tấm chăn, vì chúng đã quá cũ cho nên người chủ cũ đã không đem theo, nhưng vẫn còn dùng được. Thế là bốn người sẽ không bị lạnh khi màn đêm buông xuống.

Còn ở Đại Nội mới sớm tinh mơ tể tướng đã có mặt. Vừa đến nơi ông ta đã vội đến phòng sinh hoạt chung để xem xét. Vừa đến trước cửa thì ông ta đã thấy Xuân Trường, Tư Dũng, Duy Mạnh, Công Phượng đang ngồi cùng nhau nói về việc sáng nay không thấy Văn Hoàng, Ngọc Tuấn, Tiến Dũng, Đức Chinh đâu cả. Bốn người đang lo sốt vó vì bốn người ấy khi không lại biến đi đâu.

Tể tướng hết sức ngạc nhiên. Tại sao Xuân Trường, Tư Dũng, Duy Mạnh lại có mặt ở đây? Đáng lẽ cả ba phải ở cái nơi mà đáng lẽ giờ này cả ba phải được ở chứ.

Thế là ông ta tức tối liền vội vàng quay trở về dinh thự của mình.

Tại dinh thự, trong phòng làm việc riêng, Trịnh tể tướng cho gọi gấp mấy tên thuộc hạ thân tín đến. Khi chúng vừa vào đến nơi thì ông ta đập bàn một cái rầm rồi quát.
-"CÁC NGƯƠI ĐÚNG LÀ MỘT LŨ ĂN HẠI! CÓ MỘT VIỆC CỎN CON NHƯ THẾ, MÀ LÀM CŨNG KHÔNG XONG LÀ SAO?"-
Mấy tên thuộc hạ tên nào tên nấy vừa nghe xong thì run như cầy sấy. Không lẽ bọn chúng đã làm sai việc gì. Tên đứng đầu trong đám liền nói.
-"Tể tướng việc ngài giao cho chúng tôi làm, chúng tôi đã làm xong một cách xuất sắc, còn hơn cả sự mong đợi nữa kia mà. Có phải không chúng mày?"- Tên ấy nói xong còn quay sang hỏi mấy tên kia.
Cả đám còn lại gật đầu lia lịa.
-"Thế việc ta sai các ngươi làm tối qua là làm việc gì?"-
-"Thì tối qua ngài sai chúng tôi đi bắt cóc tên đội trưởng và hai tên đội phó của ngự lâm quân. Chúng tôi đã làm y như vậy. Là cho ba tên ấy tưởng một đứa trong chúng tôi là thích khách và đuổi theo. Lúc để ba tên đó đuổi đến hoa viên thì tự dưng có thêm một tên mặt đen nữa nhập bọn. Thế là chúng tôi bắt luôn tên đó. Vậy tổng cộng chúng tôi bắt được bốn tên. Khiếp sao bốn tên đó nặng thế không biết?"-
-"Ta không cần ngươi kể tỉ mỉ như vậy. Ta chỉ muốn biết việc ta giao các ngươi. Các ngươi làm như thế nào. Mà tại sao sáng nay khi ta vào Đại Nội, thì chính mắt ta thấy ba tên ấy vẫn còn ngồi nói chuyện với Công Phượng là sao?-"
-"Thì chính ngài nói tối qua tên đội trưởng và hai tên đội phó ấy sẽ đi tuần trong cung sao? Nên chúng tôi chỉ theo kế hoạch đã bày ra mà làm thôi!"-
-"Vậy các ngươi trả lời sao về việc ta thấy ba tên đó sáng nay?"-
Tên đứng đầu im lặng. Bỗng có một tên phía sau khều khều nói nhỏ với hắn.
-"Ê, hình như tối qua bọn mình bắt lộn người rồi mày. Tao chợt nhớ ra là trong đội ngự lâm quân có hai người cùng tên là Bùi Tiến Dũng. Một người làm đội phó, còn một người thì không. Tối qua bọn mình chỉ nghe hai tên kia kêu Dũng mà quên mất có hai tên trùng tên. Với tao nhớ là lúc trùm bao bố bốn tên đó tao nghe có hai tên gọi tên nhau là Hoàng, Tuấn gì đó. Nên tối qua có lẽ bọn mình đã bắt lộn người rồi mày!"-
-"Hai cái tên trùng tên này, đã trùng tên thì đừng làm chung chỗ với nhau. Mà bọn đó làm thế này thì có chết người không cơ chứ. Tại sao mày không nói sớm với tao?"-
-"Thì tao cũng vừa nhớ ra thôi mà!"-
Thấy đám thuộc hạ đang thì thầm to nhỏ với nhau, tể tướng liền cắt lời bọn chúng.
-"Các ngươi đang thì thầm cái gì đó?"-
Mấy tên này khi mình đã bắt nhầm người thì lí nhí trong miệng trả lời.
-"Dạ! Hình như tối qua chúng tôi đã bắt nhầm người rồi tể tướng."-
-"CÁI GÌ? Đúng là một lũ ăn hại, nuôi các ngươi chỉ tổ tốn cơm, rốt cuộc chẳng được cái tích sự gì. CÚTT HẾTT CHOO TAA!"-
Đám thuộc hạ vâng vâng dạ dạ rồi ba chân bốn cẳng chạy biến. Bỏ lại Trịnh tể tướng đang tức tối vì kế hoạch của ông ta đã bị thất bại bởi đám thuộc hạ.

Chuyện của tối hôm qua đúng theo sự phân công là Xuân Trường, Tư Dũng, Duy Mạnh sẽ đi tuần tra trong cung. Trịnh tể tướng đã biết được điều này, liền sai đám thuộc hạ đi bắt cóc ba người này. Đúng theo kế hoạch chúng sẽ nhốt cả ba lại trong toà tháp bị bỏ hoang cách Đại Nội khá xa, cho đến khi tể tướng thực hiện xong kế hoạch của ông ta thì chúng mới thả cả ba ra. Vì đội trưởng, hai đội phó của ngự lâm quân trong lúc đang làm nhiệm vụ, mà tự bỏ đội mà đi, không thể liên lạc được đến mấy ngày, thì lúc đó ông ta sẽ có cớ để mà giải tán đội ngự lâm quân. Nhưng đến phút cuối đã có sự thay đổi, đi tuần tra trong cung không phải Xuân Trường, Tư Dũng, Duy Mạnh mà là Văn Hoàng, Ngọc Tuấn, Tiến Dũng. Có thể nói Văn Hoàng, Ngọc Tuấn, Tiến Dũng đã thế chỗ cho Xuân Trường, Tư Dũng, Duy Mạnh còn Đức Chinh là phút cuối phát sinh thêm không có trong kế hoạch của bọn chúng.

Còn tại thành phố Rose ngày nào cũng như ngày nào, Văn Đại đều đến nhà thị trưởng để được gặp Thành Chung. Mỗi lần như vậy Tiến Linh luôn kiếm cớ lúc thì nói mình có việc gấp phải đi ra ngoài, lúc thì nói mình có hẹn với Tấn Tài, và nói Thành Chung ở nhà tiếp chuyện với Văn Đại. Đúng như nguyện vọng, Văn Đại đã có thời gian riêng bên cạnh Thành Chung, và Văn Đại có thể theo đuổi lại Thành Chung.

Lần này cũng vậy trong khi hai người đang ngồi nói chuyện với nhau, thì Thành Chung đứng dậy định đi lấy một món đồ gì đó, không biết như thế nào mà Thành Chung lại bị mất thăng bằng và bị ngã, Văn Đại không biết vô tình hay cố tình mà thay vì đỡ lấy Thành Chung, thì Văn Đại lại kéo Thành Chung về phía mình làm Thành Chung ngã đè lên người cậu. Hai người môi chạm môi, và chiếc áo Thành Chung đang mặc thì bị kéo xuống để lộ cái hình xăm hoàng gia ở ngực phải của Thành Chung ra. Thành Chung thấy vậy vội vàng đẩy Văn Đại ra đứng dậy kéo áo mình lại cho chỉnh tề rồi.
CHÁT!!!
Và thế là Văn Đại bị lãnh nguyên một cái bạt tai từ Thành Chung.
-"ANH ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY?"- Thành Chung hét lên và đi nhanh vào phòng đóng cửa cái rầm, để mặc Văn Đại ở lại một mình đứng như trời trồng.

Hình xăm trên người Thành Chung, là hình xăm chỉ dành cho những người trong hoàng tộc, và được có tên trong danh sách kế vị mới có hình xăm hoàng gia này. Một đứa trẻ trong hoàng tộc, từ khi vừa lọt lòng mẹ mà có tên trong danh sách kế vị, sẽ được xăm một hình xăm hoàng gia lên người. Nó như một sự đánh dấu, để cho cả hoàng tộc và triều đình biết, một trong số chúng sau này có thể trở thành vua.

Cho nên nhà vua, Công Phượng, Văn Toàn, Quang Hải, Thành Chung đều có chung một hình xăm hoàng gia này, chỉ khác là nó nằm ở vị trí khác nhau trên cơ thể của từng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23#đtqg