Có những tháng 5 ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 5 - 2015
Tháng 5 - 2016
Những ngày BTS và chúng ta phải vất vả chống chọi lại lời lẽ cay độc và gay gắt của bè lũ anti và những kẻ netizen không có đầu óc.

 Đừng nghĩ rằng các cậu ấy không biết gì cả. Các cậu ấy quan tâm đến chúng ta nhiều hơn chúng ta quan tâm đến các cậu ấy. Yêu thương chúng ta nhiều hơn chúng ta yêu thương họ. Và đau nhiều hơn chúng ta đau. Những đêm A.R.M.Y chúng ta thức trắng cố gắng trending "yêu thương" để che lấp đi cái dòng trend "đạo nhái" của anti, họ là những người theo dõi những nỗ lực không kể thành tên của chúng ta trong im lặng. Cái gì họ cũng biết, có khi còn biết trước cả chúng ta, thậm chí biết nhiều hơn chúng ta. Nhưng họ chẳng bao giờ lên tiếng thở than, khóc lóc. Tất cả những gì họ làm là luôn up những tấm hình vui vẻ, những dòng chữ cảm ơn, và gửi thật nhiều tiếng yêu đến chúng ta - những con người có khi họ cả đời cũng không hề gặp mặt.

  Họ dày vò bản thân trong bóng tối, sau ánh đèn sân khấu và ánh hào quang. Họ khóc một mình, và cười thật tươi với chúng ta. Liệu có bao nhiêu người hiểu được phía sau nụ cười vô ưu vô lo đó, đã có bao nhiêu vết thương hằn sâu mãi mãi không thể lành ?! Đã có bao đêm họ thức trắng chỉ để làm việc và tập luyện đến chết đi sống lại ?! Đã có bao lần họ cắn chặt răng để nuốt nước mắt vào trong ?! Đã có bao lần họ tự hỏi bản thân đã làm sai điều gì để chưa bao giờ được người khác công nhận ?! Có tài năng, có nhan sắc, có nhân cách tuyệt vời ! Với các chàng trai của chúng ta, có tất cả những điều đó là sai sao ???   


Yoongi đã từng đứng trước gương, tự vỗ về đôi bờ vai gầy gò của mình mà cười chua chát : "Suốt một năm nay tớ đã tra tấn bản thân cậu rồi ! Cậu làm tốt lắm Min Yoongi !"

Họ đã tự hành xác mình tới mức nhập viện, phải hủy bỏ concert, vậy mà là không cố gắng, vậy mà là sai sao ???

Taehyung cũng từng nghẹn ngào kìm nén nỗi đau mà nói : "Ngày bà mình mất, mình đang biểu diễn cũng nhóm tại Philippines. Mình còn không thể nhìn mặt bà lần cuối."

Cắn răng hi sinh những giây phút bên người thân chỉ để mang đến niềm vui và nụ cười cho mọi người, cho những người lắng nghe âm nhạc của họ, vậy mà gọi là giả tạo, vậy mà là sai sao ???

Yêu một người là chết trong lòng một ít. Fandom của chúng ta có nhiều người như thế, họ yêu tất cả chúng ta nhiều như vậy, họ đã chết trong lòng bao nhiều rồi ?! Chúng ta đâu thể biết được...  

  Nhưng chưa bao giờ chúng ta nghe được dù chỉ là một tiếng thở dài đau đớn từ phía những chàng trai ấy. Không một lần ! Không bao giờ ! Vậy mà sau bao đau đớn và thống khổ mà họ phải gánh chịu, họ vẫn nghĩ đến chúng ta đầu tiên. Trong tất cả các bài phát biểu cảm ơn, lời tri ân, thư tình cảm, A.R.M.Y chúng ta luôn được nhắc đến đầu tiên. Có cảm giác chúng ta còn to hơn cả bố Bang nữa ~  

  Họ luôn biết ơn tất cả nỗ lực và cố gắng của chúng ta, cũng như chúng ta luôn hiểu và công nhận họ từ tận đáy lòng. Họ biết chúng ta cũng buồn, cũng đau, cũng khóc. Vậy nên, thay vì viết một bài hát "cố gắng", "vươn lên" hay "cám ơn" thông thường, họ cùng chúng ta "quên tất cả". Một hai ba ! Những từ mở đầu cho lời chào khẩu hiệu của BTS, là khẩu hiệu để chúng ta cùng nhau quên đi tất cả những chuyện phiền muộn, quên đi tất cả những nỗi buồn không thể nói thành lời, là nắm tay nhau và bước qua đau thương, hướng đến những ngày tháng tươi đẹp đang chờ phía trước ! 

  "... Không sao đâu ! Nào 1 ,2 ,3 hãy quên tất cả đi nhé !
Hãy xóa đi mọi kí ức đau thương và cùng nhau mỉm cười...
Những ngày tháng tươi đẹp vẫn đang đợi chúng ta ở phía trước
Nếu các cậu tin vào chúng tớ. Nào 1, 2, 3 !
... Mong rằng những ngày tháng tươi đẹp ấy sẽ đến.
Chúng chắc chắn sẽ đến thôi !
Vì chúng ta luôn luôn ở bên nhau... "

Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau ! Chắc chắn là như vậy !
WE NEVER WALK ALONE !  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro