Sinh nhật Jung Hoseok !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chúc mừng sinh nhật Jung Ho Seok !

Tôi gọi cậu là Seokie nhé ^^

Cái ngày cậu ra đời là ngày mà bây giờ chúng tôi biết rằng, bản thân có được một Thiên Thần tuyệt vời đến mức nào. Cậu là ánh nắng mặt trời ấm áp giữa ngày đông. Cậu là niềm hi vọng bừng sáng trong nỗi tuyệt vọng. Cậu là Thiên Thần giữa cuộc đời đầy rẫy những Ác Quỷ. Cậu là hạnh phúc nhỏ bé nhưng sâu sắc và chân thành của chúng tôi.

Có thể cậu không đẹp trai trong mắt nhiều người. Nhưng tài năng của cậu không một ai có quyền phủ nhận. Cái ngày cậu bước chân vào BigHit, một Jung Ho Seok cô độc giữa chốn Seoul ồn ào, náo nhiệt, Một dancer chuyên nghiệp không biết rap và chỉ biết hát chút ít lạc lõng giữa những trainee đã tập luyện nhiều năm, giữa những con người không chỉ nhảy giỏi, mà còn là những vocalist và rapper đầy triển vọng. Seokie của ngày ấy, ngoài khả năng vũ đạo thiên tài ra, cậu chẳng có gì cả !

Cậu học rap từ con số không, gồng mình cố gắng giữa những con người nói chuyện với nhau bằng rap, trong khi cậu vẫn đang học cách gieo vần câu chữ cho thật cẩn thận. Những cuốn sổ tay chi chít chữ và nốt nhạc. Những ngày tập rap đến mức miệng cũng cứng đơ cả lại. Lao tâm như thế, lao lực như thế, nhưng đến tận bây giờ, khi tâm sự cùng người anh cả, cậu vẫn thở dài tủi phận :"Em đã từng nghĩ em với họ cách nhau quá xa. Dù em cố gắng đến mấy em vẫn mãi chỉ là người lẽo đẽo theo sau họ, mãi mãi không thể trở thành một trong số họ. Em đã từng nghĩ bản thân muốn từ bỏ !" Cũng may mà cậu ấy không phải kẻ hèn nhát ^^ Nếu không chúng ta đã mất Seokie của hiện tại rồi – một rapper đầy tài năng, là đội trưởng đội vũ đạo, cân luôn cả hát ^^

Nhìn nụ cười lố không điểm dừng ấy, ít ai biết được rằng phía sau nó là những giọt nước mắt nuốt ngược vào trong. Seokie mau nước mắt lắm ! Nhưng nếu là chuyện tủi phận, cậu ấy sẽ kiên cường như chưa từng. Cậu ấy có thể khóc khi gặp gia đình, khóc khi nhìn thấy các fan, khóc khi anh em trong nhóm gặp chuyện chẳng lành, khóc vì bản thân được mọi người yêu mến. Nhưng lại không bao giờ khóc để than thân trách phận. Quãng thời gian OT5, OT6, Seokie bị trầm cảm. Cậu dường như sống luôn ở phòng tập, những đêm thức trắng tập nhảy tới muốn ngã gục. Đau lắm đấy ! Nhất là khi mọi nỗ lực để được công nhận của cậu chỉ để đổi lại một câu nói đầy tàn nhẫn :"Cút khỏi nhóm đi !". Nhưng sau tất cả, cậu vẫn là J-Hope đầy vui vẻ của mọi người. Chôn chặt đau thương tận đáy lòng, thời gian đó cậu luôn âm thầm chịu đựng. Tổn thương đến mức, đục khoét tâm hồn của cậu đến mức, mãi sau này, khi có thể bình thản tâm sự lại những ngày đen tối đó, nụ cười như ánh mặt trời kia dường như mãi mãi bị mây mù che phủ. Tỏa sáng đấy, ấm áp đấy, nhưng xa quá ! Nụ cười ấy đẹp nhưng cũng buồn đến mức khiến trái tim tôi thắt lại. "Bọn vô nhân tính đó đã làm gì nụ cười của cậu thế này ?!", tôi đã luôn tự hỏi mình như vậy. Seokie à, cậu đau một chúng tôi đau mười. Cậu có nghe thấy lời nguyện cầu từ chúng tôi ?! Đừng để ý đến bọn khốn nạn ấy, hãy chỉ nhìn, chỉ nghe chúng tôi thôi, được không ???

Seokie như Thiên Thần thật ấy ^^ Cậu chăm lo cho các thành viên trong nhóm như một người mẹ. Dù tài nghệ nấu ăn của cậu có khi chả đâu vào đâu, nhưng vẫn luôn tự giác bước vô bếp phụ anh cả trong mọi bữa cơm. Quần áo bẩn cũng sẽ nhắc nhở mọi người đem giặt. Ai ốm, ai đau, ai buồn, ai có tâm sự, cậu đều để tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất. Trên sân khấu vừa tắt ánh đèn, chính bản thân cũng đang thở không ra hơi, nhưng vừa liếc thấy đứa em Jimin đau đớn ôm lấy cổ, cậu liền vội vã chạy tới hỏi thăm và ôm lấy nó mà vỗ về. Trêu chọc đứa áp út Taehyung, giành cả chocochip với nó, nhưng luôn sẵn sàng làm gối ôm, gối kê đầu cho thằng bé bất kỳ lúc nào nó muốn. Anh Tổng Yoongi bị thương ở tai, cậu cũng để tâm dữ lắm. Quay Vapp, vừa thấy Taehyung suýt chút đụng tới viết thương trên tại ông anh, cậu liền đưa tay ra cản lại. Jungkook chơi trò chơi quên cả hình tượng, Seokie ở đội đối thủ cũng tận tâm chạy lại che chắn cho thằng út khỏi lộ hàng. Ông bạn bằng tuổi Nam Joon suốt ngày làm mất đồ, cậu cũng chịu khó theo sau để tìm về giùm ổng. Này ! Mấy kẻ hay lên án nhân cách của cậu ấy ! Mấy người có bao giờ làm được những điều mà cậu ấy đã và đang làm chưa ???

Seokie là một phép màu được sinh ra từ Hi Vọng và sẽ luôn mang đến Hi Vọng. Vì ngay cả khi cậu ấy tuyệt vọng nhất, cậu ấy cũng mang đến niềm tin cho tất cả mọi người. Vì cậu là ngọn hải đăng Hi Vọng giữa biển đen Tuyệt Vọng. Và chúng tôi ở đây, để giữ cho niềm Hi Vọng ấy không bao giờ biến mất !

Hãy luôn mỉm cười nhé, Hi Vọng của tôi !
Vì cậu là ánh mặt trời của tôi.
Vì khi cậu khóc, cả thế giới của tôi cũng đổ mưa !

18.02.1994 – 18.02.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro