Tiếng chuông trong gió (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người phụ nữ tuyệt vời.
Nơi chân trời không chỉ có màu hồng.

****

Chương 1 : Tiếng chuông trong gió. (2)

***

Cuối buổi chiều trốn học đi chơi đó, BiBi nói tiền thừa từ việc bán mận cũng còn khá nhiều, nhưng hãy để cô ấy giữ, BiBi có một món quà bất ngờ muốn tặng cho tôi. Giọng của BiBi khá hí hửng và đầy úp mở, còn tôi thì cũng không quan tâm lắm, bởi bình thường tôi chỉ thích im lặng hoặc lắng nghe, chứ không thích hỏi. BiBi có vẻ thất vọng, cụt hứng, nên lại bắt đầu giận dỗi trên đường trở về.

Phải hai ngày sau thì tôi mới biết món quà đó là gì, đừng nói chỉ mình tôi, sợ rằng tất cả mọi người đều chưa bao giờ nhận được một món quà kỳ lạ đến mức chấn động như thế từ ai khác. Còn với tôi thì đó là một món quà mà mãi đến sau này, mới có thể cảm nhận hết ý nghĩa của nó. Một món quà có thể mở rộng tâm hồn của người nhận. Với tôi, đó chính là viên gạch đầu tiên xây nên quan điểm thẩm mỹ trong thế giới quan của tôi, về cách tôi cảm nhận cái đẹp cũng như cảm nhận một người, món quà đó cũng như BiBi, xếp thứ nhất.

Bảng xếp hạng đó là tính luôn những lần cha đi làm xa trở về, và tặng tôi những quyển sách mà đến nay tôi vẫn có thể đọc thuộc lòng. Thứ gì khiến tôi coi trọng hơn những quyển sách đó đây ? Bạn không tưởng tượng ra được đâu, bởi tới một cái đầu sinh ra để tưởng tượng như tôi, thì đến nay vẫn cảm thấy bế tắc mỗi khi nghĩ về món quà đó, dù đó là việc đã trôi qua.

Hôm đó là cuối tuần, tôi không phải tới trường, nhưng quán vẫn bán, chén bát vẫn phải rửa và thói quen ngồi học bài ở cổng nhà giữ xe cũng chẳng cần thay đổi. Có chăng là việc tôi có thể ngồi nói chuyện với BiBi lâu hơn, thường là cho tới khi BiBi đòi xách xe đi dạo, tôi luôn sợ việc ngồi sau xe của BiBi, vì lúc đó tôi chưa biết đi xe đạp, nếu không thì chắc chắn tôi đã giành cầm lái rồi.

BiBi vẫn nấu ăn như bình thường, vẫn ngứa tay bấm cái chuông reng reng mỗi lúc, vẫn bới tô cơm vừa ăn vừa nói chuyện với tôi. Mọi thứ vẫn bình thường, một ngày như mọi ngày.

Cho đến đúng giữa trưa, buổi trưa của một ngày nghỉ, khi mọi thứ đã lặng cả đi, yên tĩnh như đang trong giấc khuya. BiBi với giọng nói đầy úp mở :"Chờ tui xíu, tui lấy quà cho coi." Sau đó cô ấy đi vào nhà của mình.

Để tôi nói về 'nhà' của BiBi, chính là căn phòng kỹ thuật đặt máy bơm nước của khu chung cư, nó nhỏ chỉ bằng nửa phòng bảo vệ và tôi không nghĩ là BiBi có thể duỗi thẳng chân khi nằm ngủ bên trong. Nhưng đó lại là niềm tự hào lớn khác của BiBi, chỉ sau cái xe đạp, bởi nơi đó một lần nữa là của riêng BiBi, trừ khi cái máy bơm có vấn đề, nếu không thì ngoài BiBi ra, không ai được vào đó.

Tôi nghĩ đúng hơn là chẳng ai muốn vào đó, bởi ngoài quá chật hẹp ra, nó còn không có đèn hay cửa sổ, và ẩm mốc, và tối tăm. Thậm chí cũng không có cửa chính, là BiBi lấy một tấm ván ép dựng ngang qua để làm vật ngăn cách, mà tấm ván đó cũng thủng lỗ chỗ, nổi mốc đen thui. Thỉnh thoảng tôi lại tự đặt câu hỏi, làm cách nào mà sau mỗi đêm ở trong 'căn nhà' đó, BiBi vẫn có thể giữ được nụ cười tươi đến như vậy vào buổi sáng. Và thêm một việc nữa, đó là chú bảo vệ nghĩ gì khi để con của mình gọi nơi đó là nhà, tôi hy vọng ông ấy mỗi đêm đều ngủ ngon giấc, để tôi không có lỗi với những suy nghĩ mình có trong đầu về ông.

Khoảng hai chục phút sau, BiBi bước ra và ngay lập tức tôi biết món quà cô ấy muốn tặng tôi là gì. Nói ngắn gọn : BiBi dùng tiền để mua đồ trang điểm, rồi dùng nó để trang điểm, và món quà chính là bản thân cô ấy, đúng hơn là việc cho tôi xem thành quả sau khi trang điểm, thời gian món quà được chuẩn bị chính là 20 phút vừa rồi. Đơn giản vậy thôi, bây giờ thì nói về cách tôi nhận món quà đó.

Tôi cười, cười như một thằng nhóc bị điên vừa mới trốn khỏi viện tâm thần, với bệnh án ghi rõ là có triệu chứng 'cười như điên'. Chính là cười theo kiểu nhiều năm rồi chưa cười và dồn hết vào lần này. Tôi cười khi rớt xuống ghế, lăn vài vòng, chạy vô bên trong nhà gửi xe đập tay vào tường cố nín cười nhưng không thành. Tôi vịn vào từng cái đuôi xe đang dựng ở đó để có thể đứng vững khi cười bước ra, lúc thấy BiBi tôi lặp lại tràng cười đó thêm một lần nữa, cười tới mức bị sặc và ho tới đỏ mặt mà vẫn không thể ngừng cười. Là cười đến mức không thể hít thở, tưởng chừng như có thể bị ngạt đến chết, nguy hiểm là có thật.

Một lát sau.

Sau khi đã ném hết mọi thứ có thể vào tôi, từ dép tới nắp xoong, muỗng đũa, sách vở của tôi...BiBi lại dồn tôi vào một góc, vừa đánh vừa hỏi :

_ Có đẹp hông ?

_ Ặc..ặc..có.

Đánh tiếp.

_ Không được cười, tui hỏi lại là tui có đẹp không ?

_ Có mà, đừng có đánh nữa.

Vẫn đánh.

_ Xạo, nói thiệt đi, tui có đẹp hông ?

_ Đẹp, thề luôn á, đẹp kinh khủng luôn, đẹp sợ luôn mà.

Đánh không ngừng tay, mỏi tay vẫn đánh.

_ Nói thiệt đi, tui có đẹp hônnnggg... ?

_ Đẹp, tui nói thiệt mà. Ai láo làm con kiki ăn cục kít.

Đánh thêm một hồi, đến khi chắc chắn rằng tôi không còn khả năng cười nữa. BiBi lại nói, lần này là giọng giống như sắp khóc.

_ Nói thiệt đi, tui hông có bùn đâu, có đẹp thiệt hông ?

Tôi không cười nữa, đứng thẳng dậy, bật lại chế độ bình tĩnh, tôi bước đi và nói khi đang quay lưng về phía BiBi :

_ Đẹp, lúc nào cũng đẹp. Thật đó.

Ngẫm lại thì không biết có phải lúc đó, tôi sợ rằng nếu còn nhìn BiBi thì sẽ không nhịn được mà cười tiếp hay không. Nhưng tôi thật sự không có nói dối, dù là lúc đó hay bây giờ, với tôi, BiBi lúc nào cũng đẹp. Chỉ là vì buổi trưa hôm đó, với lượng 'sơn' phấn quá dày trên gương mặt, BiBi đã phá hủy khả năng giữ bình tĩnh của tôi, làm đứt hàng loạt dây thần kinh của tôi, và cười là cách mà não của tôi dùng để tự 'giải đông', một biện pháp sinh tồn hợp lý.

Không biết BiBi nghĩ gì, sau khi tôi trở về chỗ ngồi cũ nơi cổng nhà giữ xe, cô ấy tới vòi nước và rửa sạch gương mặt của mình. Buổi chiều đó lại tiếp tục với những câu chuyện không đầu cuối, chủ yếu là BiBi kể về cách cô ấy mua đồ trang điểm, cũng như thuật lại lời của người bán khi hướng dẫn sử dụng. Tôi nghi ngờ về việc BiBi tường thuật lại có đúng hay không, bởi giống như khi cô ấy nấu ăn, chỉ cần thiếu tập trung một chút là sẽ xuất hiện vấn đề.

Có một việc mà mãi sau này tôi mới nhận ra, đó là món quà đó, thật sự cô ấy chỉ dành cho riêng tôi. Giống như lần đầu của một cô gái vậy, chỉ tiếc là lúc đó tôi không kịp hiểu, để có thể tỏ ra trân trọng nhiều hơn. Mà có lẽ BiBi cũng không cần điều đó, mà có lẽ điều BiBi muốn là... thật sự tôi không biết, đến bây giờ tôi vẫn đang cố nghĩ về điều đó.

**

Bọn tôi làm bạn với nhau cho tới mùa hè, kỷ niệm nhiều lắm, nó chất chứa đầy mọi ngăn trong ký ức tôi có về cô ấy, chỉ có thể nhớ hết, chứ không thể kể hết.

Là đi tắm biển rồi hái trộm dừa dưới biển, bị dân phòng phát hiện rồi bỏ chạy, nhưng vẫn không quên ôm theo mấy trái dừa non choẹt, nhạt nhách. Hôm đó tôi học được phương pháp lột dừa bằng răng của BiBi, chỉ học thôi chứ không dám thực hành.

Rồi vào chùa xin mấy chú tiểu đồ cúng với trái cây, mỗi đứa vào một lần, đợi xem nếu có người mới đi ra thì lại vào xin thêm lần nữa. Nếu biết tính toán thì sẽ xin được bốn, năm vòng như vậy cho đến khi gây lộn với chú tiểu, là do tôi chứ không phải BiBi. Bởi tuy tôi lúc đó lùn hơn nhưng lại thích nhìn vào chỏm tóc trên đầu chứ không phải là nhìn vào mặt khi nói chuyện với mấy chú tiểu, và hay canh lúc bọn họ chắp tay cuối đầu xuống nói 'nam mô a di..' thì chụp cái chỏm tóc đó cho vui.

Là theo dõi hàng xóm xung quanh, canh có đám ma thì vào gom hạt dưa, bánh kẹo, rồi nhảy lên xe tang để đi đến nghĩa trang. Chủ yếu là tận hưởng chuyến đi, vừa ngồi ghế đệm vừa cắn hạt dưa vừa chỉ trỏ hai bên đường, chứ khi đến nghĩa trang thì không dám đi xem cảnh chôn hòm, chỉ vòng vòng quanh xe vì sợ lỡ mất chuyến về. Nhớ có lần tôi với BiBi lạc nhau, là do tôi đi gom trái cây quanh mấy ngôi mộ, sau thì chạy xuống bãi vừa kịp lúc xe lăn bánh, đó là nhờ BiBi đứng chặn nơi đầu xe bắt tài xế phải chờ tôi. Nhớ bữa đó BiBi khóc như mưa luôn, vừa khóc vừa đánh tôi, mấy người khác thì tưởng bọn tôi là gia quyến, cũng có người rục rịch khóc theo. Riết rồi cả xe cùng khóc, chỉ là lúc đó tôi và BiBi đang bận chia chác trái cây, có đánh nhau giành lộn, nhưng không khóc.

Có lần vào chủ nhật, sau cả một tuần dài tính toán, tôi và BiBi đạp xe đi đến nhà thờ lớn nhất của thành phố, lên kế hoạch ăn ké bánh thánh, nhưng thất bại và bị bảo vệ đuổi ra. Nhưng cả hai không sợ, vì tiếc cái công đạp xe đường xa nên hai đứa quyết định vòng ra cổng sau nhà thờ để hái trộm trái cây, tuy chỉ có một loại duy nhất có thể hái được là trái sơ ri vì nó mọc sát hàng rào, nhưng phải nói là bội thu, hàng rào sơ ri nhiều trái đến mức chúng tôi chỉ lựa trái to để hái.

Do BiBi kiêng kị nên hai đứa chỉ ăn chứ không đem ra chợ bán, trước khi ăn thì bắt trước làm dấu tạ ơn, rồi gọi trái đó là 'trái thánh'. Và những trái sơ ri 'thánh' đó làm cả hai bị tiêu chảy, tôi ăn nhiều hơn nên bị nặng hơn, là do phải ngồi phía sau xe của BiBi, ăn cho đỡ sợ.

Nhiều nhất là những buổi tối chụm đầu kể chuyện ma. Là tôi kể chứ không phải BiBi kể, cô ấy kể chuyện dở lắm. Nhiều khi có câu chuyện cô ấy vừa kể xong, tôi bịa thêm tình tiết rồi kể lại, vậy mà cô ấy vẫn sợ như mới nghe lần đầu. Mỗi đêm nghe chuyện ma như vậy BiBi sẽ trải chiếu ngủ gần chỗ cầu thang lên xuống luôn, tuy nhiều muỗi và lạnh nhưng vẫn đỡ hơn cái phòng chứa máy bơm kia.

Tôi có sở thích kể chuyện lấp lửng, khiến BiBi cứ phải liên tục "sao nữa, sao nữa, rồi sao nữa.. ". Những lúc như vậy tôi hay chốt đáp án luôn : "thì chết chớ sao". Rồi đợi một lát, thường là trước khi đứng dậy đi về, tôi sẽ kể tiếp vài câu lấp lửng thế này : " Thật ra chuyện chưa dừng ở đó, có một lời nguyền như thế này, nếu có ai mỗi đêm ngủ một mình, đặc biệt là con gái, mà lại nghĩ về câu chuyện vừa rồi quá ba lần, thì...". Thường thì BiBi sẽ hét um lên, không cho tôi kể hết rồi đánh đuổi tôi về, nhưng không sao, mục đích của tôi là vậy mà. Một là được về ngủ sớm mai dậy sớm rửa chén, hai là thách BiBi đêm nay nằm đó mà không nghĩ về câu chuyện ma chưa có hồi kết vừa rồi, ám ảnh nếu kéo dài, giấc ngủ sẽ 'ngon' hơn.

Có những lần tôi bày BiBi đọc thơ, chỉ bày học thuộc lòng thôi chứ không bày cách đọc viết, khi đó tôi vẫn chưa biết cách đúng để bày người khác cách viết. Tôi nhớ là tôi không bao giờ bày BiBi những bài thơ học trong trường, tôi chỉ bày những bài thơ nằm trong sách mà cha tôi mang về. Cho nên khi có những câu thơ khó, BiBi hỏi nó có nghĩa là gì ? Mà bản thân tôi lúc đó cũng chẳng hiểu, thế là một lần nữa phải bịa ra để giải thích.

Năm đó tôi học lớp 5, và tôi làm bài thơ đầu tiên là năm lớp 2. Thỉnh thoảng tôi gài BiBi học thuộc lòng những bài thơ của mình. Tôi nhớ có lần xin được nửa bịch kẹo M&M, liền chạy xuống chia cho cô ấy, với điều kiện là phải đọc thật to thơ của tôi, đọc càng to thì chia càng nhiều.

Trời ạ, ôi cái cảm giác thỏa mãn đầy tội lỗi đó.!

Rồi khi hai đứa lên sân thượng của chung cư , nơi người ta phơi quần áo và đặt cột ăng ten. Và chúng tôi phát hiện một cái tổ chim, bên trong vẫn còn mấy quả trứng, tôi không biết đó là loại chim gì, vì phân biệt loài bằng trứng chim thì khó hơn nhiều so với nguyên con chim. BiBi không muốn lấy mấy quả trứng trong cái tổ đó, cô ấy sợ và thương lũ chim. Thậm chí BiBi còn cố ngụy trang cái tổ cho kín đáo hơn, tránh mấy đứa trẻ khác phát hiện. BiBi thật sự là một người rất tốt.

Còn tôi thì không, tôi lấy và hôm sau lén để vào nồi cơm mà cô ấy nấu, khi chuyện đã lỡ rồi, tôi dụ khị BiBi ăn một quả. Rồi đến tối thì kể cho cô ấy nghe câu chuyện về cách một đôi chim bố mẹ báo thù kẻ đã ăn mất con mình, không đáng sợ cho lắm, đơn giản là canh người đó ngủ rồi mổ mắt.

Đợt đó mấy ngày liền sáng nào mắt của BiBi cũng thâm quần, còn tôi thì vờ như không biết, cũng không ngại việc mỗi ngày lại thêm thắt tình tiết của câu chuyện về quá trình báo thù kia. Thậm chí không ngại đưa ra dẫn chứng về mấy cái đám tang xung quanh : "nghe nói có cái xác lúc đang nằm trong hòm thì tự nhiên hốc mắt lòi ra hai quả trứng, lúc chôn cất thì cặp chim bố mẹ kia vẫn lượn lờ bên trên..."

BiBi suy sụp nhanh kinh khủng, tôi thấy vậy thì tôi cũng buồn, nhưng trứng đã ăn rồi thì truyện cũng phải nghe thôi, nếu không thì uổng công tôi bị ăn đòn bấy lâu, tôi có thói quen một khi đã lập kế hoạch thì phải thực hiện cho đến cùng. Lời khuyên chân thành, đừng gây thù với những người có trí nhớ tốt.

Cho đến một ngày, bỗng nhiên cô ấy tươi tắn trở lại, tuyên bố không sợ nữa. Hóa ra là cô ấy đã mua mấy cái trứng cút để lại vào cái tổ đó như một cách hóa giải hận thù. Ai nói BiBi không thông minh kia chứ ? Nghe nói đợt đó BiBi còn mua nhang với giấy vàng mã để đốt cho mấy cái trứng chim kia. Mãi sau này tôi mới biết cách đó là do tên chú tiểu ở cái am gần chung cư bày, chẳng trách sao khi xưa lúc vừa gặp, tôi đã muốn giựt cái chỏm tóc của nó như vậy, không phải là thâm thù, thì cũng là đại hận.

Kỷ niệm nhiều lắm, vui có buồn có. Buồn là do những lúc tôi làm BiBi giận, cứ như là tôi có tài năng đặc biệt trong chuyện đó vậy. Ví dụ như có lần BiBi hồ hởi khoe tôi cách đánh phấn mà cô ấy mới học được, rồi cô ấy hỏi tôi :

_ Có đẹp hông ?

_ Đẹp.

_ Nhìn có giống diễn viên hay ca sĩ gì không ?

_ Có.

_ Giống ai ?

_ Bao Công.

Giận 1 tuần, đánh xong rồi mới giận. Trong 1 tuần đó lâu lâu thấy không vui thì lại sáp tới đánh tiếp.

Hay lúc đầu hè khi tivi chiếu phim Tây Du Ký, tôi với BiBi cùng đi coi ké ở nhà hàng xóm. Coi xong thì tôi nói với BiBi :

_ Vừa rồi có khúc làm tui nhớ tới BiBi.

_ Thiệt hông ? Khúc nào.

_ Thiệt, là khúc có Phật Bà Quan Âm.

_ Xạo....tui mà giống phật bà.

_ Thì tui đâu có kêu BiBi giống.

_ Chớ sao nói nhớ tới tui.

_ Thì là lúc phật bà thu phục yêu tinh Hắc Hùng ( gấu đen) đó.
..

Lại đánh, lại giận. Giận nhưng hôm sau vẫn rủ nhau đi coi ké.

Ngẫm lại thì tôi cũng không phân biệt được mấy kỷ niệm đó là buồn hay vui. Vậy nên để tôi kể một cái chắc chắn là kỷ niệm buồn.

Lần đó tôi được ông anh họ cho thừa kế cái quần tây đi học của anh ấy. Tôi vui lắm, bởi không mấy khi có đồ mới, sau khi giặc sạch và vá lại mấy vết rách, cũng là lý do mà anh ấy cho tôi (tôi giỏi may vá lắm, và thêu nữa, là sở thích cá nhân khi muốn tạm ngừng suy nghĩ. Năm học lớp 5 có môn kỹ thuật, và việc thêu giùm đám con gái là cách tôi có quà vặt ăn mỗi ngày.). Ngay trưa ngày hôm đó tôi mặc quần mới để xuống khoe với BiBi, cô ấy chê ỏng chê ẻo, nhưng tôi không quan tâm, tôi biết cô ấy chỉ ghen tị vì tôi có đồ mới mà thôi.

Hôm đó tôi không 'ngồi thiền', mà lượn qua lượn lại để giúp BiBi nhìn rõ hơn cái quần mới của mình. Rồi BiBi nhờ tôi mang mâm cơm ra cho chú bảo vệ. Bình thường nếu mẹ bận thì BiBi cũng hay nhờ tôi làm việc đó, hai cha con họ thật sự có vấn đề với nhau.

Tôi cầm mâm cơm đi được nửa đường thì cái quần nó tuột xuống. Hồi nãy tôi quên nói, anh họ tôi mập gấp ba lần tôi, và hồi đó thì tôi chưa biết cách bóp lưng quần, nên chỉ lấy cái khăn quàng đỏ để làm dây nịt, và quen tay thắt nút thắt khăn quàng quen thuộc.

Tôi nghe thấy tiếng cười ha hả của BiBi từ xa, và mỗi lúc một gần. Cổ không giúp tôi cầm cái mâm, mà ngồi xuống để nhìn cái đang ló ra bên dưới cái mâm. Phải lên giữa cấp hai tôi mới biết mặc quần lót, còn khi đó thì chỉ mới cuối cấp một. Trời nắng, gió lạnh, và thổi phù phù thì làm nó nhột, cho tới khi nghe một tiếng 'tách', là bị búng. Thường thì sẽ là cái 'bạch', phải có móng tay dài thì mới phát ra âm thanh 'tách',

Hỏi cao xanh, trên thế gian này còn nỗi đau nào có thể lớn hơn như vậy nữa hay không ? Rõ ràng là không. Đó là một kỷ niệm buồn đầy đau đớn của tôi.

Sau này có lần, khi bạn gái hỏi tôi :" Anh mất trinh khi nào ?"

_ Đó là một ngày, khi anh được anh họ cho thừa kế cái quần tây đi học...

***

T L V.

Tiểu thuyết ta đã viết xong rồi, chỉ có 5 chương, dài khoảng hơn 300 trang mà thôi. Mỗi ngày sẽ biên tập lại rồi đăng lên trang cá nhân. Hi vọng mọi người theo dõi.

Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro