Cuộc sống trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi với nó cứ thế hẹn hò nhau khoảng 8 năm thì chúng tôi quyết định đi tới hôn nhân , khi đó là năm 2027 khoa học đã có bước phát triễn vượt bậc , thế giới chấp nhận hoàn toàn giới tính thứ ba , Việt Nam cũng nằm trong số đó , cha mẹ 2 bên của chúng tôi cũng đồng ý vì con cái mình . Ngày 29/9/2027 chúng tôi kết hôn và mua 1 căn nhà tại Nha Trang cạnh 1 bờ biễn thơ mộng . Hiện tại thì tôi đang làm họa sĩ kèm viết tiểu thuyết , nó thì đầu tư hơn nó mở 1 cái nhà hàng bình dân mới các món chính là hải sản. Hiện giờ thì tôi đang mang thai , nói với các bạn hơi bất ngờ nhỉ , hiện tại khoa học tiến bộ , 1 nhà khoa học người Anh đã thành công khi cấy ghép buồng trứng nhân tạo vào cơ thể đàn ông giúp họ có thể mang thai nhưng họ chỉ có thể sinh con bằng phương pháp mổ thôi . Tôi là người may mắn khi nằm trong top 1000 người thử đầu tiên với chi phí là 0Đ , sướng quá phải không .

Đạo : Em ơi , ra phụ anh nấu anh với .

Tôi : Em ra đây .

-Tôi mặc cái tạp dề vào rồi bước vào chiến trường nhà ăn với công việc bận rộn . Rồi đột nhiên bụng tôi đau nhói lên với từng cơn co thắt khiến tôi như chết đi sống lại .

Đạo : Em Em sao thế ?

Tôi : Nhanh nhanh đưa em đi vào viện! Con ta sắp chào đời rồi .

- Mặt Đạo bây giờ biến sắc nước mắt của nó trào ra với nụ cười hạnh phúc trên môi . Nó huy động mọi người chỡ tôi đi vào viện , còn nó thì đóng cửa hàng tạp thời rồi vào viện chung với tôi luôn . Nằm trên bàn mổ nó nhìn tôi nước mắt nó vẫn cứ chảy tôi thì chỉ nhìn nó mà thấy buồn cười .

Tôi : Em đau đẻ hay anh đâu mà anh khóc vậy .

Đạo : Không phải chỉ là anh mừng quá thôi con ta sắp nhìn thấy ánh sáng cuộc đời rồi

Đạo : Lúc trước anh cứ nghĩ là chúng ta sẽ không thể có con nhưng giờ thì có rồi , anh mừng lắm em ạ .

- Các cô y tá , bác sĩ đứng gần đó nghe mà cũng hút hít theo . Khoảng 5 phút sau thì Đạo bị bác sĩ mời ra để thuận tiện cho việc thực hiện ca mổ . Nó nhìn tôi qua cửa kính mà nước mắt không ngừng rơi , tôi mỉm cười nhìn nó rồi Bác sĩ tiêm cho tôi 1 liệu thuốc mê nhẹ để tôi thiếp đi . Sau khi tỉnh đi thì cứ như là mơ 2 đứa nhỏ 2 đứa con trai đầu lòng của tôi nằm cạnh tôi và thằng Đạo thì ngủ trên giường tôi và đang nắm tay tôi , Nước mắt tôi trào ra bây giờ tôi chỉ muốn khóc thật lớn để thỏa nổi sung sướng của mình . 

Đạo : Em tỉnh rồi à .

Tôi : Vâng em đây , anh nhìn con ta kìa là con trai đó coi nó giống anh chưa .

Đạo : nó cũng gióng em nữa mà .

- Tôi nhìn Đạo mỉm cười rồi ôm 2 đứa con vào lòng ngủ cho thật ngon . Mấy chốc cũng 1 năm, con tôi giờ được 1 tuổi chúng nó biết lật cả rồi chúng nó tên là Tiểu Linh và Tiểu Bảo . 

Tôi : Bảo ơi , Linh ơi , gọi mama đi nào 

Đạo : Thôi gọi baba đi nè .

Bảo với Linh đồng thanh : Papa

Tôi tức nhoi lên : Anh được lắm chết với em .

-Tôi bay lại đè Đạo xuống rồi cù lét nó , nó cười sặc sụa chả cả nước mắt ra .

Đạo : Ahaha anh xin lỗi haha xin lỗi mà haha.

Đạo : Biết lỗi rồi thưa vợ hiền , hiền nhất nhất luôn .

- 2 đứa nhỏ nằm cạnh bên không biết hiểu gì không mà cười te tét khiến chúng tôi cũng phải cười theo . Cứ thế gia đình nhỏ chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau . Còn phần nhu cần sinh lý thì chúng tôi ý khi chơi bằng mông nữa vì như thế thì sẽ khiến tôi rất mệt không đủ sức chăm mấy đứa nhỏ .

- Tada mình trở lại rồi , mấy tháng nay ai nhớ mình không . Xin lỗi mọi người thật nhiều vì đột nhiên ngừng viết truyện bì 1 số lí do nên mình mới ngừng viết lâu tới vậy xin thông cảm cho , chuyện này vẫn còn vài phần nữa nên mn đón xem nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro