Những nỗi buồn tôi không thể quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc sống này, tôi không những chịu những áp lực mệt nhọc trong việc học mà về gia đình. Nhưng thứ làm tôi mệt mỏi nhất cũng chỉ là công việc ở độ tuổi thiếu niên. Tôi cũng thích học lắm. Câu truyện của tôi rất dài, nó cứ quay quẩn trong đầu tôi và không thể quên được. Tôi từng học ở một chỗ trung tâm tiếng anh, nó cũng có tiếng lắm. Mới đầu tôi học, tôi cảm thấy tinh thần thoải mái vô cùng, nhưng tôi không thể biết rằng mình phải chịu nhiều áp lực khi học ở đây. Mỗi người, ai ai cũng có một tinh thần thoải mái khi làm một công việc nào đó. Tôi thì ngược lại, lý do tôi áp lực không phải là lúc ban đầu, là do cô giáo của tôi, cô ấy là một giáo viện trợ giảng vô cùng xinh đẹp. Cô ấy tên Xuân, cô ấy đã luôn tạo những áp lực cho tôi. Có một lần, tôi quên làm bài tập, tôi biết rằng nếu như không hoàn thành chúng thì dẫn đến việc tiếp thu kiến thức của tôi bị đẩy lùi. Nhưng tôi không biết nói với cô ấy làm sao cả, mỗi ngày tôi cũng phải đi học rất nhiều, trong đầu tôi nghĩ rằng: sao cô lại không hiểu cho mình vậy! Chắc cô cũng phải biết rằng mỗi học sinh cũng phải học rất nhiều mà. Lúc đấy, tôi ấm ức lắm. Lúc nào tôi cũng chỉ có thể chuộc giận vào chính bản thân mình mà thôi. Tôi cũng không bận tâm những điều đó nhiều đâu. Câu nói " Đừng để nỗi âu lo của ngày hôm qua làm phai mờ vẻ đẹp của ngày hôm nay" tôi hiểu được điều đó đấy. Tôi luôn luôn động viện vào bản thân mình, luôn lạc quan. Nhưng mỗi ngày đến lớp tiếng anh, cô Xuân lúc nào cũng tạo áp lực cho tôi. Phải nói là cô rất thiên vị, tôi nói vậy không phải là tôi ghét cô, mà đó là một sự thật. Tôi có một cô bạn học cùng lớp tiếng anh. Bạn ấy tên là Natalie, bạn ấy cũng bị đối xử bất công giống như tôi vậy. Nhưng có một đứa mà hai chúng tôi vô cùng ghét, nó được cô Xuân đối xử khác hẳn với chúng tôi, nó luôn được cô Xuân yêu quý và nuông chiều. Nó thiệt là lúc nào nó cũng không làm bài tập, cô không trách nó, ngược lại cô còn chỉ bào tận tình cho nó. Không chỉ nó được cô Xuân cưng chiều. Mà nó còn được cả thầy nước ngoài quý nó nữa. Không chỉ mỗi truyện đó, mà còn xảy ra rất nhiều điều nữa. Cô Xuân còn đánh tôi, tôi áp lực lắm, nhưng cơn thịnh nộ đó cũng chỉ được chèn ép vào tinh thần của tôi, tôi không dám nói với bố mẹ vì sợ họ lo lắng. Cách mà tôi bù đắp cơn tức giận ấy cũng chỉ là viết một bài văn này. Cho đến bây giờ, nó vẫn chỉ nằm trong trái tim tan nát của tôi. Điều đó tôi nhớ mãi mà không thể quên được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro