Họ hỏi em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày anh đi , họ hỏi em rằng anh sẽ về chứ? Em đã bật khóc vì em biết anh đi một mình nơi xứ lạ , một phương trời mới và bắt đầu một cuộc sống mới dung hòa cùng gia đình mới của ba mình , một người mà 20 năm rồi anh mới chính thức được ôm bằng cả vòng tay. Không biết họ có hiểu anh không có đối xử tốt với anh không... Em khóc vì tại sao anh còn chưa đặt chân đến nơi thì họ đã vội hỏi em rằng anh có về không? Họ hỏi như vậy có vô tình với anh quá không. Em đã không trả lời !
3 năm sau...
Ngày tấm hình anh cùng cô ấy mỉm cười được úp công khai trên trang cá nhân , ngày em vẫn đang vùi mình trong giấc ngủ. Mở điện thoại , 23 tin nhắn của mọi người ! Dụi mắt , cười thầm nghĩ " sao hôm nay nhiều người kím mình vậy ta , có phốt gì hay sao :)) " nhưng chưa vội xem mess vì nhiều ng quá xem sau rep sau đi , phải mở trang cá nhân anh xem hôm nay anh có úp gì mới không. Ừ , nhìn thấy rồi... run , nín thở rồi tự lúc nào nước mắt đã ướt hết cả mắt mũi ! Em tắt vội màn hình. Chui lại vào chăn để lấy bình tĩnh. ! Em tự hỏi đã bao nhiêu người nhìn thấy hình của anh rồi ? Em bắt đầu sợ những câu hỏi...
Vào mess tất cả tin nhắn của mọi người đều là vấn đề này. Em biết mà.! Em xem hết một loạt vẫn không trả lời. Vì chính em còn không thể trả lời với bản thân em nửa ! Và em củng đã không đặt cho anh một câu hỏi nào cả. Cứ như thế , em chào anh tạm biệt anh một cách thật tử tế như một cách hợp thức hóa câu chuyện chia tay !!! Anh củng đã xin lỗi em một cách rất đàng hoàng.
Vậy đó ! Ngày đó anh đi xa khỏi em họ đã hỏi em 1 câu mà em cho là tàn nhẫn với anh. Nhưng ngày hôm nay tất cả sao tàn nhẫn với em đến vậy ? Giá mà hôm ấy em suy nghĩ đến câu hỏi của họ , tự trả lời với lòng mình trước thì tốt rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro