"𝙇𝙤𝙫𝙚?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"  Một bài nhạc đi theo từng bước nhảy , thiếu 1 nốt lệch 1 bước thì sẽ không hoàn hảo , đắm chìm vào một bài sẽ không hối tiếc 1 nốt nhưng quá cố chấp để sửa lại mãi thì có thể sẽ làm hỏng cả bài. Cũng như tình yêu , ta sẽ đi bên nhau trong từng khoảnh khắc nhưng sẽ có lực cản làm lung lay trái tim , cố gắng cũng được , dừng lại cũng được nhưng đã dành tất cả cho nhau thì không hối tiếc gì cả nhưng một khi đã cố tình không chống lại để bên nhau tiếp thì mọi thứ mà ta đã cho nhau dường như là không đáng. "

Young-saeng : cuối cùng cũng xong việc , hôm nay mình đã kiếm được kha khá rồi..
Ông chủ : tiền của cháu đây
Young-saeng : cảm ơn chú , mà.. chú đưa dư tiền đây ạ
Ông chủ : không có đâu , cho cháu đấy , người trẻ như cháu chịu khó nuôi gia đình thì nhiêu đây chẳng là gì cả
Young-saeng : Thôi , chú bán có bao nhiêu cháu không lấy thêm đâu
Ông chủ : Cứ lấy đi , có gì gia đình khấm khá hơn thì tốt
Young-saeng : ... Cháu cảm ơn chú ,  thật sự cảm ơn chú rất nhiều
Ông chủ : Có gì đâu , lo về đi kẻo mẹ với em lại lo
Young-saeng : Cảm ơn chú , chào chú cháu về
Ông chủ : Cẩn thận đấy

Trên con đường đêm dưới ánh đèn mập mờ liệu có biết âm thanh nhẹ nhàng của dương cầm đã làm xao xuyến con tim với những bước nhảy nhẹ nhàng  của Young-saeng. Đúng vậy thật sự cậu đã bị những nốt nhạc đó thu hút nhưng vẫn còn mẹ và em nên cứ phải lặng lẽ quay gót trở về , tuy là vậy nhưng cậu vẫn vui mừng vì sau một ngày dài cậu quay trở về với căn nhà nhỏ mà là có hơi ấm của tình thương.

Bà Kim : Kim Young-saeng ! , con lại đây ăn cho nóng , mẹ nấu nãy giờ sợ ngụi mất
Young-saeng : Mẹ nấu rồi sao , không để con về làm cho
Bà Kim : thôi con đi làm cả ngày mẹ phụ gì được thì phụ chứ
Hyun- woo : Anh hai ơi hôm nay em vẽ ở trường được 10 điểm đó
Young-saeng : Giỏi quá ta , hôm nay anh có mua kẹo cho em đây
Hyun- woo : Cảm ơn anh
Young-saeng : Mà em vẽ gì thế?
Hyun- woo : Cô giáo bảo em vẽ gia đình nên em đã vẽ có mẹ nè rồi có anh hai nè, có cả bố và có em nữa , mẹ bảo vài năm nữa bố sẽ quay về nên em vẽ như thế để khi gặp lại bố thì bố sẽ rất vui đây.
Young-saeng : ... Đẹp lắm , thật sự rất đẹp , ngày mai anh dán lên tường nhà mình cho Hyun nhé
Hyun- woo : Vâng
Bà Kim : mẹ...
Young-saeng : À coi chừng ngụi mất chúng ta cùng ăn đi
Bà Kim :  ...

Hôm nay bàn ăn ngoài sự ngây thơ của Hyun- woo ra thì chỉ toàn là cơm chan nước mắt , tội cho em vẫn tin rằng bố sẽ trở về bên gia đình.

Lại một ngày nữa cứ như vòng lặp của cuộc đời Young-saeng trôi qua nhưng hôm nay cậu được về sớm mà không trở về nhà ngay, cậu lại bước vào một buổi hòa nhạc của nghệ sỹ piano Sung-jin , chắc là những ngày hy sinh vì gia đình quá mệt mỏi nên hôm nay cậu đã dùng một số để dành để tham gia buổi hòa nhạc cậu luôn ao ước. Ngồi xuống ghế cậu liền thấy một gương mặt tuấn tú chào đón mọi người và những ngón tay thanh thoát lướt trên mặt đàn làm như cả mệt mỏi những ngày qua tan biến , thật sự âm nhạc , mẹ và em trai là những gì cậu còn có để tiếp tục sống và cứ thế tâm hồn cậu hòa vào nhạc dần ngủ đi khi nào không hay. Lúc kết thúc mọi người dần về hết thì lại được Sung-jin chú ý đến và tiến lại kêu cậu dậy.

Sung-jin : Sao cậu còn ở đây ? mọi người đã về hết rồi
Young-saeng : Tôi xin lỗi.. tôi ngủ quên mất , xin lỗi vì đã làm phiền

Anh cũng chợt đoán ra được so với dáng vẻ giàu sang của các vị khách kia thì người này trông có vẻ lại ăn mặc rất giản dị , tầm thường mà không có đồ gì giá trị và cả cách xin lỗi như thế thì chắc cũng đã trải qua bao nhiêu thứ khó khăn rồi.

Sung-jin : Không sao đâu , cậu mau về đi
Young-saeng : Vâng, mà cậu là.. Sung-jin người đã đánh đàn đúng không ?
Sung-jin : Ồ đúng thế , chúng ta đã từng gặp ở đâu sao?
Young-saeng : Không có.. chỉ là tôi rất bất ngờ , tôi thật sự rất thích nghe âm nhạc của anh , tôi chỉ thấy anh trên tivi và nhìn từ xa không ngờ hôm nay lại...
Sung-jin : Rất hân hạnh , cảm ơn cậu vì đã ủng hộ tôi , cậu có thể cho tôi biết danh tính chứ ?
Young-saeng : Tôi là Young-saeng , tôi chỉ mới 20 tuổi
Sung-jin : Rất vui được gặp Young-saeng
, còn tên tôi là Sung-jin , Jung Sung-jin , tôi 30 tuổi
Young-saeng : Rất.. rất vui được gặp anh , bây giờ tôi phải về rồi , hẹn gặp anh ở buổi hòa nhạc sau !
Sung-jin : Tôi rất chờ đợi được gặp cậu , Tạm biệt.

Bóng lưng cả hai rời đi không hiểu sao lại có cảm giác tiếc nuối nhưng ai cũng có một cảm giác không thể nói thành lời và giữ Seoul rộng lớn dường như  có hai trái tim đã rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro