Chương 2: Giấc mơ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____Tác giả : Thiên  Vân _____________

Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó.

Vào sáng hôm sau tiểu Linh vẫn dậy đi học như mọi khi _ Bạch Tử Linh là sinh viên khoa cuối của trường đại học văn hoá - thể thao và du lịch._

Trên đường đi học Bạch Tử Linh luôn có cảm giác như có người đi theo mình. Thi thoảng Bạch Tử Linh còn nghe như có ai đó đang gọi tên của mình. Làm cho Bạch Tử Linh đổ cả mồ hôi hột. Bạch Tử Linh liền ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến chỗ ngồi chờ xe. Lúc này Bạch Tử Linh chỉ mong cho xe mau chạy đến chỗ của mình.

Khi Bạch Tử Linh ngồi trên xe, Bạch Tử Linh đưa cặp mắt đảo quanh, và Bạch Tử Linh có cảm giác trên xe này đâu đâu cũng có oan hồn đeo bám cô.

Rời khỏi xe Bạch Tử Linh  chạy về nhà và đã chèo lên giường rồi ngủ ngay sau đó. Đột nhiên Bạch Tử Linh phát hiện ra mình đang ở trong một bãi thăm ma vắng vẻ.

_Chắc là do mình mơ thôi!

Bạch Tử Linh tự đưa tay lên véo má mình.

-Á!đau quá. Vậy đây lhông phải là mơ.

-Ôi! Mình đang ở nơi  quái quỷ nào thế này? Phải nhanh chóng thoát khỏi đâu mới được!

-Sao ở đây có nhiều mộ trông giống như vừa mới được chôn thế này?
Bạch Tử Linh tự nhủ.

Trong lúc Bạch Tử Linh đang đi lang thang để tìm lối thoát khỏi đây thì đột nhiên, Bạch Tử Linh đẫm phải một chiếc giày.

-Đây là giày của phụ nữ, chắc cô ấy cũng bị lạc giống mình.

Bạch Tử Linh tiếp tục đi theo hướng mà  Bạch Tử Linh vừa tìm được chiếc giày. Bạch Tử Linh cứ đi mãi, đi mãi và cô đã nhìn thấy một sự thật kinh hoàng. Bạch Tử Linh đã ngã lăn ra đất khi nhìn thấy cảnh tượng này.

-Xác người chết ư! Có ai ở đây không? Cứu tôi với! Cứu tôi!

Bạch Tử Linh sợ đến nỗi mặt mũi tái xanh bét như tàu lá, có khi trên giương mặt không còn chứa một giọt máu nào.

Bạch Tử Linh đã nhìn thấy cái xác đó, đó là một người phụ nữ trung niên, từ cách ăn mặc của người phụ nữ này, có lẽ đó là một người có điều kiên kinh tế khá. Trên người phụ nữ này toàn là đồ hiệu, mái tóc xoăn che khuất cả khuôn mặt.

Bạch Tử Linh nhìn kĩ thì phát hiện thân thể của người phụ nữ đó không còn được lành lặn, nguyên vẹn như người ta. Vì bàn tay của bà ta đã bị chặt đứt, các ngón tay cũng lìa ra khỏi nhau, đôi tai đã bị cắt đứt.

Đôi mắt người phụ nữ đó mở to trợn tròn trông thực sự rất đáng sợ. Bạch Tử Linh sợ hãi không giám nhìn thêm gì nữa.

Bạch Tử Linh lồm cồm đứng dậy, vừa chạy Bạch Tử Linh vừa quay đầu nhìn lại, đột nhiên

"Á"

Do trời tối mà không có đèn nên Bạch Tử Linh đã vấp phải cành cây rồi ngã xõng xoài ra đất. Bạch Tử Linh cố gắng lật người về phía trước, rồi bàn tay của Bạch Tử Linh đã sờ phải một thứ gì đó có cảm giác hơi mềm mềm như sờ phải một chiếc giày.

Bạch Tử Linh lấy hế cam đảm ngước mặt nhìn lên thì thấy mình đang sờ phải giày của một con ma nữ. Cô ta mặc toàn đồ màu trắng, tó dài che phủ kín hết khuôn mặt trắng bệch. Trên cổ cô ta còn quàng một chiếc khăn lụa màu trắng trả dài, chắc cũng tầm vài mét.

Lúc này Bạch Tử Linh cảm thấy như tim mình đã ngừng đập. Bạch Tử Linh hốt hoảng la lên, nhưng cũng chả có ai đáp lại. Bạch Tử Linh bỏ chạy, cứ chạy mãi mà vẫn không thể thoát ra được, Bạch Tử Linh nghe thấy có người đang gọi tên mình nhưng lại không biết là ai.

"Bộp"

Bạch Tử Linh choàng tỉnh giấc và nhìn thấy mình vẫn còn nằm ở trên giường, bên cạnh là Hải Phong. Bạch Tử Linh đưa tay lên trán thì thấy mồ hôi đầm đìa, hơi thở dốc như vừa mới thoát ra khỏi cái chết.

Trên khóe mi còn đọng lại những giọt nước mắt, nhìn Bạch Tử Linh lúc này trông thật đáng thương. Bạch Tử Linh sờ tay lên chiếc gối thấy ướt nhẹp, thì ra trong mơ Bạch Tử Linh đã khóc rất nhiều.

Đêm nay cũng là cũng là đêm trăng mờ ảo, trong nhà Bạch Tử Linh xuống giường bước vào nhà vệ sinh. Bạch Tử Linh toan mở vòi nước để rửa tay thì nhìn thấy búi tóc của ai bị mắc kẹt ở chỗ thoát nước.

Bạch Tử Linh vớt búi tóc lên, và kéo được một lúc mà nó vẫn lhông lên hết.

-Sao nó dài thế nhỉ? Bạch Tử Linh tự nhủ.

"Khự "

Chắc là mắc phải gì rồi đây!

Bạch Tử Linh dùng sức mà vẫn không sao kéo lên được, lúc này Bạch Tử Linh đã dùng hết sức của mình kéo búi tóc đó lên. Đột nhiên máu từ dưới bắn lên, máu loang khắp cơ thể mặt mũi của Bạch Tử Linh.

Bạch Tử Linh ngã nhào ra đất, cũng từ dưới đó một bàn tay đầy máu me vừa to vừa dài dần tiến về phía Bạch Tử Linh.

"A a a a a a a a a a a a a a "

Tiếng la của Bạch Tử Linh như phá vỡ đi sự im lặng của màn đêm tối tăm. Nhưng không phải vậy, bên ngoài vẫn cứ im lặng đến sợ, dường như tiếng la vừa rồi của Bạch Tử Linh không một ai nghe thấy cả

'Bạn thử nghĩ xem nếu là bạn khi la lớn như vậy mà mọi thứ xung quanh vẫn âm u, lạnh lẽo, không một tiếng đáp lại thì bạn sẽ cảm thấy thế nào?'

Bạch Tử Linh lúc này mới nhớ ra rằng ở đây toàn là căn phòng cách âm nên không ai có thể nghe thấy cả.

Bạch Tử Linh bối rối, bất an, lo lắng, chân tay run rẩy, miệng lẩm bẩm: mình phải làm sao bây giờ, còn anh Phong thì chưa đi làm về.
Jv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro