Catch me if you can|hs|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tội phạm nổi tiếng chuyên ăn cắp những bảo vật quý giá của các gia tộc được mọi người biết đến là J.One. Hwang Hyunjin là một cảnh sát trưởng được nhiều người mến mộ. Hắn được các ông lớn có chức cao tin tưởng để bắt tên tội phạm ấy




9h56
"cảnh sát trưởng! Mất dấu cậu ta rồi!"

Những người cảnh sát vừa thở hổn hển vì chạy từ trong rừng ra. Họ đang tìm kiếm một tên trộm khét tiếng

"lại bị mất dấu?" người con trai với chức vị cao kia lên tiếng khi thấy đồng nghiệp của mình trở về

"vâng thưa cảnh sát trưởng!"

"anh ta vẫn còn trong đó đấy! các anh có nhớ nơi mất dấu của cậu ta không? Tôi sẽ đích thân đi tìm!"

"sau khi vào giữa rừng thì chúng tôi liền mất dấu anh ta...nhưng nếu một mình cảnh sát trưởng đi? Liệu có ổn không?"

"yên tâm đi! Đây là trách nhiệm của tôi! Tôi cần bắt cậu ta lại!"

"được rồi anh nhớ bảo trọng! Đừng quên cầm bộ đàm bên người! Anh hãy báo với chúng tôi nếu gặp vấn đề!"

"ừm"

"à cảnh sát trưởng khoan đã!"

"hãy cầm lấy cái này! Nó sẽ giúp ích cho anh"

Cảnh sát Seo gọi hắn lại, đưa hắn một vật được bọc bằng túi da. Nói chính xác thì nó là con dao. Hắn gật đầu một cái rồi giấu kín vào người

Hắn cầm lấy bộ đàm bỏ vào rừng, nơi rừng sâu âm u. Anh soi đèn vào từng ngóc ngách tìm tên trộm đang ẩn náu kia. Đằng sau có tiếng sột soạt của lá cây. Hắn giật mình mà quay lại.

"alo! Cảnh sát trưởng! Anh sao rồi?

"tôi ổn..chỉ là có gì đó gần đây..."

Hắn tiến lại gần nơi phát ra tiếng động. Soi đi soi lại một hồi vẫn là không có gì. Hắn mới quay lại đi vào trong rừng tìm thì bị một cây gậy đánh thẳng vào gáy, một người bình thường mà bị đánh như vậy sẽ ngất đi và hắn không ngoại lệ. Hắn gục xuống, nằm dưới đất.Bộ đàm rơi khỏi tay hắn. Tiếng từ bộ đàm phát ra

"cảnh sát Hwang! Anh Hwang?!"

_____10h30
"ưmm...."

Đôi mày của hắn vì ánh sáng chiếu thẳng vào khiến hắn khó chịu nhíu lại. Đôi mắt hắn từ từ mở ra. Hai tay hắn bị trói chặt vào sau ghế, chân bị thì bị trói vào phần chân ghế.Hắn bị trói trong một căn nhà bị bỏ hoang trong rừng. Hắn dãy dụa muốn thoát ra khỏi sợi dây đang quấn chặt người hắn

"anh tỉnh rồi sao? Cảnh sát trưởng?"

Giọng nói trong trẻo tinh nghịch vang lên từ đằng sau. Hắn dừng lại một chút. Nhìn kĩ tên trộm ấy có gương mặt đẹp vô cùng, dễ thương xen lẫn quyến rũ khiến hắn ngẩn ngơ

"Cảnh sát" nhận thấy tên trộm gọi mình, anh liền hoàn hồn lại

"Tôi mà thoát ra thì cậu đừng hòng chạy trốn!"

"này anh cảnh sát! Vừa gặp nhau mà nói như vậy là không được đâu đấy! Ít nhất hãy chào hỏi nhau chút chứ"

"cậu nghĩ cậu đủ tư cách để tôi chào hỏi?"

"oh...vậy là tôi bị khinh rồi...dù sao thì giới thiệu vẫn là phép lịch sự mà đúng chứ! Jisung là tên thật của tôi, 19t...còn J.One! Anh biết rồi đúng chứ? Đó là biệt danh của tôi"

"ha...cậu không phải trông vô cùng buồn cười sao? Nói tên thật cho cảnh sát? Đây là đang muốn đầu thú?"

"ayyo...nếu đầu thú thì chẳng phải tôi tự thiêu thân sao? Đây là phép chào hỏi giới thiệu mà ai cũng phải có đúng không ngài cảnh sát?"

"...."

"mà anh đúng là như lời đồn đó cảnh sát Hwang Hyunjin ! Đẹp như tạc tượng" cậu ta vuốt ve má hắn thì hắn liền hất mặt đi không muốn bàn tay ấy chạm vào

"Có giỏi thì cởi trói cho tôi! Chúng ta cùng đấu tay đôi"

"u chu chu...không thể được đâu! Khuôn mặt này của anh mà bị bầm thì tiếc lắm"

"ha.."

"ban đầu tôi định cho anh đi tong rồi nhưng thấy anh nói chuyện thú vị như vậy thì thay vì đấu tay đôi sao ta không đấu xem ai có c* ai to hơn?"

"....." câu nói thô bỉ của cậu khiến hắn đơ ra.

"sao nào anh cảnh sát"

"ha...tên trộm như cậu ngoài ham mê những thứ quý giá ra còn có thú vui này nữa sao?"

"không hẳn là vậy...chỉ là tôi muốn đọ xem ai nhiều sức hơn thôi! Không được sao?"

"đừng có mơ! Dù như nào tôi cũng sẽ thoát ra mà bắt cậu!"

"vậy trước khi bắt thì làm tình với tôi đi"

"có chết tôi cũng không làm! Đừng nói những điều không thể như vậy"

"sao lại không thể nhỉ? Hay do anh bị bất lực à?" cậu ta nhìn xuống dưới đũng quần của hắn

"cái quái gì? Cậu đừng có mà coi thường!"

"vậy chứng minh đi!"

"ha...đừng có mơ! Cậu không thể dụ tôi"

"oh..." nghe hắn nói vậy cậu liền cười khẩy, tiến lại gần hắn. Cậu quỳ xuống giữ hai chân hắn

Tay cậu đưa lên mà cởi khóa quần của hắn, sự đột ngột của cậu khiến hắn bất ngờ vô cùng. Hoảng hốt quá hắn liền dãy dụa, miệng liên tục dọa nạt cậu

"này! Cậu đừng có làm càn!"

"wow...của anh to thật đó! Của tôi chắc cũng chẳng bằng"

'đúng là vô sỉ mà!'

Ai đời cảnh sát trưởng lại bị tên trộm săm soi cự vật như vậy chứ. Hắn ngại ngùng vô cùng. Cố gắng tìm cách thoát ra

"Ah...con..mẹ" jisung cả cầm lấy cự vật mà cho vào miệng. Mắt ngước lên nhìn biểu cảm của hắn

Cậu vui mừng khi thấy hắn thống khố như vậy

"chết tiệt..mau nhả ra!"

"ha..."

Hắn nhìn xuống tên trộm đang say sưa bú mút cự vật của hắn ngon lành kia mà trong lòng khó chịu vô cùng. Kĩ thuật của cậu ta đúng là điêu luyện mà. Mới được một lúc thôi mà cậu khiến hắn muốn bắn. Cậu cứ nhả ra rồi nuốt sâu vào, đến khi hắn chuẩn bị bắn thì cậu liền nhả hẳn ra. Nhưng chưa kịp rút ra thì tay hắn đã đẩy sâu cự vật vào họng cậu

"ah..ưm.....khụ" tinh dịch bắn trong miệng cậu liền tràn ra. Cậu ho sặc sụa. Cậu kinh ngạc khi tay hắn không bị trói

"cái quái gì sao anh cởi được trói?"

"oh....con dao của cảnh sát Seo giúp ích thật đấy"

Vì không thể chịu được, hắn liền nhớ ra chiếc dao hắn cất sau quần. Nhân lúc cậu ta vẫn đang bú mút cự vật, hắn liền lấy dao mà làm đứt dây trói

"con mẹ nó..." cậu chửi thề sau đó liền muốn bỏ chạy nhưng hắn nhanh tay cầm lấy tay cậu mà kéo lại, tay phải thuận tiện cắt dây trói ở chân

"sao vậy? Muốn chạy"

"ha...ngu gì mà ở lại hả ngài cảnh sát" nói xong cậu tung một cước đạp vào bụng hắn.

"ah.." hắn bị đạp liền thả tay cậu ra, cậu cười nhẹ rồi bỏ chạy. Cậu còn không quên quay đầu lại nói với hắn

"ha...bắt tôi đi nếu anh có thể"

Cậu chạy ra phía cửa, muốn mở nhưng thật không may cho cậu cửa bị khóa. Cậu tìm chìa khóa khắp người nhưng không thấy. Lúc này nhận ra khóa cửa lúc nãy rơi ngay nơi hắn bị trói.

"muốn mở nhưng làm rơi chìa khóa vậy cậu muốn mở bằng gì?" hyunjin ôm bụng đứng dậy, mặt cười đắc thắng,tay cầm chìa khóa giơ lên. Muốn hắn bắt ư? Quá dễ dàng

"chết tiệt!" cậu khó khăn muốn cậy khóa. Hắn thì nhanh chóng chạy đến đè cậu lên cửa

"ah...ha"

"sao nào? Tôi có thể bắt được cậu nếu tôi muốn"

"ha...cảnh sát hwang à..nể tình tôi bú c* cho anh! Anh thả tôi đi được không?"

"cậu nghĩ như vậy là đủ à?"

"tên khốn nhà anh còn muốn gì nữa sao? Được tôi bú c* rồi không lẽ còn muốn đâm tôi?"

"nếu tôi chính là muốn vậy?"

"còn lâu nhé! Ông đây có thể bú c* nhưng bị đâm là không bao giờ"

"sao nãy mạnh miệng muốn làm tình với tôi cơ mà? Giờ lại khước từ là sao?"

"mạnh miệng nhưng gan thì không được chưa!"

"cậu nên nhớ tôi đang nắm quyền hơn...nếu không nghe lời cậu là người thiệt" hyunjin ghé sát tay cậu mà thì thầm

Jisung chẳng muốn nhiều lời , liền muốn dùng chân đá nhưng dường như vì cú đá lúc nãy mà hắn phòng thủ hơn. Hắn nắm lấy chân cậu

"chân này thay vì đá tôi thì nên gác lên vai tôi sẽ hợp hơn"

Nói rồi hắn nhanh lật cậu ngược mà vác cậu lên vai. Tên trộm này nhìn qua là thân hình cảm giác có chút đô con,nhanh nhẹn mà vác lên cảm giác lại nhẹ vậy.

"yaaa! Tên cảnh sát khốn kiếp! Thả tôi ra ngay"

"...."

Thật may mắn căn nhà này đầy đủ vô cùng, sau nơi hắn bị trói thì có một căn phòng có đầy đủ chăn gối nệm. Hắn ném cậu xuống giường, tiện tay liền khóa luôn cửa

"này!! Nhẹ nhàng chút đi"

"hửm? Cậu không phải thích mạnh bạo sao"

"anh nghe ai đồn thế?"

"không ai đồn! Là do nhìn cậu bú cho tôi, tôi liền suy ra"

"ha..."

Jisung ngồi trên giường cười khẩy. Huynjin không nói mà hàng động, hắn cởi hết thân trên ra. Cậu thấy vậy có chút hoang mang mà hỏi hắn

"khoan..anh làm cái quái gì vậy?"

"làm tình"

"với ai?"

"ngoài cậu với tôi thì còn ai à?"

"chết tiệt! Này! Tôi nói đùa mà anh làm thật đấy à?"

"trong từ điển của tôi không có từ đùa! Ai khơi mào người đó chịu"

"này! Khoan đã...anh là cảnh sát đang đáng lẽ thay vì làm tình thì nên đưa tôi giao nộp chứ!"

"hmmm...ban đầu là vậy nhưng suy nghĩ lại thì...chẳng phải tôi làm tình với cậu xong giao nộp như vậy không phải tôi sẽ có lợi hơn sao?"

"mẹ nó anh có thật sự là cảnh sát không vậy?"

Hắn không nói gì liền cúi xuống kéo chân cậu lại gần.

"khoan! Anh cảnh sát à tôi là tên trộm nghiệp dư..chưa từng trải qua lần đầu! Anh có thể thương tình chút đi được không"

"cậu nhiều lời thật đấy"

Hắn nhăn mày đè cậu xuống, bịt miệng cậu lại

"ưm ...ư"

Hắn xé rách bộ đồ trên người cậu. Cậu trợn tròn mắt, đầu thầm chửi

'Dm bộ đồ tiền triệu của tôi'

Hắn nhìn chằm chằm vào thân hình ấy của cậu. Eo thon, nước da bánh mật. Hắn đưa tay di chuyển đến từng nơi trên cơ thể cậu.

"úm...ư" cậu không chịu được liền lấy hai tay mà cấu vào tay hắn đang che miệng cậu

Hắn dường như chẳng hề xi nhê gì. Vẫn mặc kệ mà vân vê đường cong trên cơ thể cậu. Ngón tay lướt xuống hậu huyệt miết lấy.

"ưmmmm!!!"

Hắn đâm đốt ngón tay đầu vào khiến cậu rít lên. Hai tay liền bám chặt vào giường. Hắn chỉ liếc mắt lên nhìn biểu cảm thống khổ của cậu. Chẳng hề quan tâm mà cho sâu vào trong. Chân cậu cứ khua khoắng loạn xạ lên. Hắn nắm lấy chân cậu mà gác lên vai hắn, ngón tay đâm sâu hơn nữa.

"ư hư...ưmmmm!!" cậu đau đớn một tay bấu lấy tay hắn, tay kia nắm lấy ga giường

Tiếp đến hắn lại thêm một ngón nữa, rồi ngón nữa. Cứ vậy hắn khuếch trương nơi hậu huyệt của cậu.

"ư ư!! hic"

ngón tay hắn khuếch trương thì chạm vào nơi tuyến tiền liệt, khoái cảm dâng lên khiến cậu cong ngượi mà cảm nhận sự kích thích ấy. Cậu bắn ra, nước mắt cũng lăn dài vì khoái cảm. Hắn thấy cậu đã bắn thì liền rút tay ra. Tay bịt miệng cậu cũng bỏ ra.

"ha...ah..hic"

"ha...tên trộm như cậu bắn chỉ với đằng sau? Đúng là yêu nghiệt"

"ya! Tên khốn! Đây là lần đầu của tôi đấy!"

"lần đầu mà bú c* cho tôi thuần thục vậy à? Chả đáng tin chút nào"

"không tin thì mau cút ra đi!"

"nào...tôi chưa đâm vào cơ mà" hắn đưa cự vật gân guốc đã cương cứng trước mặt cậu

'ôi..sao giờ nó to thế? Cho vào thì chỉ có rách thôi...'

"đâm á? Đi mà đâm đầu vào tường ý! Có ngu tôi mới cho anh đâm"

"ừm đồ ngu" nói xong hắn đâm mạnh vào hậu huyệt cậu.

Không một lời báo trước, lần đầu bị đâm mạnh bạo, cậu như bị cấm ngôn, thân thể cong lên, cự vật vừa thô vừa to vừa chọc sâu vào bên trong ruột vừa chạm đến tuyến tiền liệt chèn ép

'chết..mất'

"ah..ha...bên trong cậu cũng có năng khiếu đấy" nói xong hắn liền đâm rút kịch liệt

"ah..ha..này! Nhẹ.."

"..."

"nhẹ lại...đau"

"...." hắn khi làm đúng là sẽ chẳng nói gì mà chú tâm vào việc đang làm hơn

Càng làm càng hăng hắn cứ vậy hắn tăng tốc dần lên, thân dưới dập cậu mạnh hơn

"hức....c-chậm lại...kì lạ quá"

"nơi này kì lạ sao?"

"ah...kh-khoan!"

"hửm?"

"sâu..sâu quá...vào nữa sẽ hỏng"

"oh..." hắn chẳng quan tâm. Cứ đâm theo ý mình.

"làm..làm ơn...ha"

"nơi này...thích chứ?" hắn nhấn vào bụng cậu khiến cậu lên đỉnh mà bắn ra

"ơ..." cậu ngơ ngác không hiểu gì vừa xảy ra, sau khi bắn liền mệt mỏi mà nằm thở

"oh....nhấn vào đây là cậu liền bắn này..thích thật"

"đ-đừng nhấn...hư..ah"

Nói với hắn chẳng khác là đang gảy tai trâu. Nghe lọt tai này thì chữ bay hết sang tai kia rồi bay vào hư không vậy. Hắn tự ý làm theo bản thân,nhấn liên tục vào bụng cậu. Khiến cậu không còn gì để bắn

"ah...hức"

"thích không?"

"t-thích...muốn"

"ừm...nói lại"

"cảnh sát...hức...cho tôi"

"nói lại"

"baby...hư...ah ha...em muốn..anh mau đâm"

"ah..được thôi

12h34
"ưm...ha! Cảnh sát....đủ rồi"

"chưa đủ"

"hứ..đồ trâu bò!"

"ừm trâu bò"

"ah..ha.."

"gọi tên tôi nào"

"hyunjin...Hyunjin"

"aghhh..."

"ah..hư"

Hắn chẳng thèm rút ra mà bắn thẳng vào bên trong cậu

"ha...ah..r-rút ra đi! Nóng! Nóng lắm"

"sướng quá...không rút được"

"rút..đi mà!" nói xong cậu liền ngất đi

_______
Sau buổi làm tình trong rừng ấy có lẽ hyunjin cũng từ cảnh sát mà trở thành kẻ đồng phạm mà bao che cho tên trộm khét tiếng J.One ấy.

Đồng nghiệp của hắn sau khi thấy hắn về sau một đêm không liên lạc được thì không khỏi vui mừng. Hắn còn dẫn thêm một cậu nhóc 19t. Hắn nói rằng cậu là người bị lạc trong rừng ,hắn tìm thấy liền giúp đỡ. Đồng nghiệp của hắn nghe vậy chẳng nghi ngờ gì mà niềm bở chào đón cậu.Sau hôm ấy, jisung được hắn che dấu kĩ càng không một ai biết. Hắn mang cậu về nhà giữ làm của riêng.

Hắn cũng cho mấy bài báo về tên trộm và các vụ án trộm cắp của J.One đều bị hắn vùi dập hết

Jisung thì được hưởng vinh hoa phú quý liền bỏ danh J.One ở nhà hắn mà hưởng thụ

_______________________
2693 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro