Câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ|chanminsung|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ là tuổi thơ của bao đứa trẻ nhưng ở một vũ trụ khác câu chuyện trở lên vô cùng lạ lẫm





Ngày xửa ngày xưa có một cô bé thường hay quàng chiếc khăn màu đỏ, vì vậy, mọi người gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ ! À không đó là chuyện ngày xưa rồi..

Ngày nảy ngày nay trong khu rừng nọ có một con sói tên jisung. Mang danh là hay ăn thịt những đứa trẻ. Anh ta luôn đi khắp rừng,tìm tiểu thịt tươi làm lo cái bụng rỗng của mình

Một hôm nọ nghe đồn trong làng có một 'cô bé' quàng khăn đó, nghe đâu là thịt rất tươi mới. Anh ta rình mò ,nghe mẹ 'cô bé' dặn đưa bánh cho bà phải đi qua khu rừng. Anh ta thích thú mà chờ đợi thời cơ.

Định rằng lập bẫy bắt con mồi nhưng lại bị vụt mất vì sự tinh nghịch của tiểu thịt tươi kia. Đành ra anh tìm đến nhà bà của 'cô bé', tưởng sẽ phải mất tý sức để hù người bà rồi đưa vào kho. Ai ngờ đâu căn nhà lại chẳng có một bóng hình.

Anh sói nghĩ bụng rằng người bà chắc đã đi đâu đó, thôi thì mình đỡ tốn công. Anh lấy tạm quần áo của bà, mặc vào, giả dạng người bà đang bệnh đợi người cháu đến.

"bà ơi cháu đến rồi đây"

"khụ..cháu đấy .."

'ơ mà khoan..gì đây?'

Anh sói cảm thấy hơi sai sai, sao cháu lại đô con thế kia? Đã vậy còn cao hơn anh một cái đầu. Người cháu từ từ đến bên cậu sói. Anh hơi hoảng mà lùi lại

"ơ bà ơi..bà sao vậy ạ? Cháu mang bánh đến cho bà nè"

"bánh...à bánh! Cảm ơn cháu! Cháu ngoan quá"

Anh nghĩ lại dù sao thịt cũng tươi, cao to một chút chắc không lạ gì. Đành giở giọng ra khen người cháu tấm tắc.

"bà ơi! sao hôm nay tai bà dài thế?"

"tai bà dài để nghe cháu nói được rõ hơn"

"thế còn mắt bà! sao hôm nay mắt bà to thế?"

"mắt bà to để nhìn cháu rõ hơn"

" vậy ạ? Thế sao hôm nay bà lại mọc đuôi vậy nhỉ?"

Khoan đã sao lại chẳng giống như kịch bản vậy? Đáng nhẽ sao mồm bà to thế chứ..đột nhiên 'cô bé' cầm lấy đuổi của anh sói

"ah..! Thả ra!"

"sói ơi sói à! Anh sai lầm khi lừa tôi đấy!" người cháu này cũng thật mạnh mẽ đi. Nắm chặt đuôi anh sói không buông

"s-sao nhóc...ah" anh sói jisung kêu lên đau đơn, đuôi lại là phần nhạy cảm nhất nữa. Chỉ cần cầm thôi anh đã nhũn người ra

"ha...như này mà đòi ăn thịt em à? Sói à..anh sai lầm đấy"

"s-sao...hic" cô bé kia giờ đây đã thành cậu bé. Chiếc khăn quàng đỏ bị cởi ra buộc chặt lên tay anh sói jisung.

"thả! Thả ra"

"giọng anh hay thật đó!"

"hic.."

Cậu nhóc ghìm chặt tay jisung xuống, cúi mặt xuống cổ mà hít hà.

"thân là sói mà da lại mịn màng như vậy!"

"bu-buông..!"

Cậu nhóc hôn cổ của anh sói, vừa hôn vừa cắn ,tạo dấu đỏ trên đó. Jisung đau nhói, chịu đựng ,vùng vẫy nhưng lại chẳng có tác dụng. Đành nằm đó chịu đựng

Cậu nhóc ấy  từ từ vén chiếc áo mà anh mặc lên. Làn da mịn màng hiện ra trước mắt. Cậu không chịu đựng được khi nhìn thấy hai núm vú hồng mà cúi xuống cắn mút

"ah...hức! Thả ta ra"

Cậu cứ cắn đến khi sưng tấy vẫn không chịu dừng

"ah..! Đ-đau"

'rầm' đột nhiên cánh cửa bị bật tung ra. Một người đang ông độ tuổi 27 cầm súng chĩa vào hai người

"con sói kia ngươi chết chắc! Ơ.."

Đó là thợ săn lee minho. Một tên thợ săn nổi tiếng nhất làng, do hắn đang đốn củi, chẳng hay lại nghe thấy tiếng hét từ nhà của bà khăn đỏ. Tiếng la thảm thương ấy đã khiến hắn nghĩ rằng bà bị sói tấn công mà xông vào. Ai ngờ đâu người bị tấn công vậy mà lại là sói. Còn người tấn công thì là cậu nhóc quàng khăn đỏ

"bangchan?"

"oh! Chú minho"

"c-cháu..đang làm cái gì vậy?"

"dạ? À..cháu đang mút ti anh sói"

"m-mút ti?"

"vâng...chú nhìn này! Ngực anh ấy to lên rồi"

Minho nhìn cảnh tượng sói nhỏ bị trêu đùa đến khóc lóc, cũng vì vậy mà phía dưới đột nhiên cương lên bất ngờ.

"woa chú minho! Chú cương rồi"

"ta...ta"

Tên thợ săn đỏ mặt, đứng đơ người nhìn bangchan vờn sói nhỏ jisung.

"chú nhìn này! Anh sói cũng cương rồi...tai còn rất nhạy cảm"

Bangchan chỉnh tư thế, để cơ thể lõa lồ của jisung lộ ra trước mắt minho một cách rõ ràng hơn

"hức..."

Cái đuôi nhỏ của jisung vì chịu nhiều khoái cảm mà ngoe nguẩy. Bangchan nắm lấy đuôi của jisung mà bóp mạnh

"áh..haaa..! Đau..bỏ đuôi"

"nhìn đuôi anh cứ ngoe nguẩy khó chịu thật đó"

"ah...hức" nhóc bangchan ngồi đằng sau anh, tay từ từ mò phía dưới tìm lấy vật nhỏ mà lôi ra

"oh...dễ thương ghê"

"hic...đừng chạm vào ta!"

Bangchan chẳng thèm nghe, cầm lấy vật nhỏ mà vuốt ve. Mắt cậu liếc lên nhìn biểu cảm của minho mà thích thú

"chú minho! Trông chú khổ sở quá...không phải là cũng muốn tham gia đó chứ?"

"k-không ta..."

"sao vậy ạ? Không muốn tham gia sao ạ? Nhìn anh sói quyến rũ vậy..chú kìm được sao?"

Lời dụ dỗ của bangchan luôn đâm thẳng vào tâm trí của minho. Soi nhỏ này vậy mà trông quyến rũ. Hắn đi săn rất nhiều nhưng chưa bao giờ gặp cảnh tượng này.

Bangchan cười khẩy, tay dần đi xuống phía dưới jisung. Anh có chút hoảng mà đưa hai tay bị trói cố đẩy tay bangchan ra

"không! Đừng đụng vào...hưm"

"sao vậy? Nhìn anh trông rất thích mà!"

"không..thích!"

Cậu liền banh lỗ nhỏ ra, phơi bày nơi nhạy cảm của anh cho hắn xem. Dường như bangchan đã thành công làm đứt dây thần kinh cuối của hắn. Hắn không nhanh không chậm cởi bỏ đồ đi săn ra rồi tiến đến nơi con sói nhỏ. Jisung hoảng hốt  hai chân vùng vẫy nhưng bị bangchan giữ lại

"hì...giúp đỡ nhau nhé! Chú minho"

"từ khi nào cháu lại như vậy?"

"um chắc là khi mấy ngày trước thấy ngực của anh sói chăng?"

Jisung sốc nặng, vậy mà bản thân anh lại chính là con mồi? Mấy ngày trước anh đến rình rập nhà bangchan. Tưởng rằng cậu nhóc không thấy ai mà dè cậu nhóc này tinh mắt ,nhìn đâu không nhìn lại đi nhìn ngực anh

"ha..."

Minho ngồi đối diện nhìn chằm chằm jisung. Anh bị nhìn thì ngại ngùng lấy hai tay bị trói che mặt.

"sói mà cũng ngại à?"

"ya! Ta là sói chứ có phải vật vô tri đâu mà không ngại...ah! Kh-khoan"

Phía dưới minho nhân lúc anh lơ đãng mà đâm thẳng ngón tay vào nới lỏng

"ha..cũng mềm đấy nhỉ"

"hức...bỏ ra! Đau mà.."

"nới một chút sẽ hết đau"

"ah...ưmm"

Bangchan thấy minho đã tham gia ,tay cũng không để yên ,đưa đến ngực của jisung mà hành hạ

"ah..hư! Ứm..a"

Bị tấn công phía trên lẫn phía dưới anh chẳng thể nói gì được. Bangchan cúi xuống, hôn anh. Anh bất ngờ nhìn rồi cũng để yên cho nhóc hôn.

Minho đằng nay vẫn đang nới cho anh. Từ một ngón,dần thành 3 ngón. Hắn luôn tìm lấy tuyến tiền liệt của anh mà hành hạ. Jisung muốn rên la nhưng lại bị bangchan hôn nên chỉ có thể ưm a trong họng

Khoảng lúc sau. Mọi thứ dường như đã xong, cơ thể của jisung xụi lơ, mệt mỏi. Bangchan cởi trói cho anh, rồi đột nhiên lật ngược anh lại, để anh đối mặt với cự vật to lớn. Phía sau minho cũng đang chuẩn bị để đưa cự vật vào

Jisung nhìn sau nhìn trước liền cảm thấy sợ hãi.

"anh sói...mút cho em đi!"

"hic...to quá"

"to thì đâm sẽ thích hơn mà" bangchan cười mỉm

'cười cái gì chứ!'

Jisung biết mình chẳng thể chạy đành cầm mấy cự vật từ từ liếm phần đầu rồi cho vào miệng

"ngoan lắm anh sói"

Bangchan xoa đầu anh, phía sau anh bị minho cọ sát. Hắn không đâm hẳn vào khiến phía dưới anh khó chịu, mông cũng vì vậy mà ngoe nguẩy

"ha...con sói dâm đãng"

"dễ thương ghê chú ha"

"ừm..."

"ức....ng..ah"

Anh mút mỏi miệng, mãi mới cho một nửa vào miệng. Bangchan gầm lên, nắm lấy đầu anh mà thúc sâu . Phía sau minho cũng đâm sâu vào. Jisung bị tấn công đột ngột mà bắn ra.

'c-chết mất'

"vào hết rồi thích thật đó"

Lúc này hai người bắt đầu đưa đẩy, miệng trên miệng dưới đều bị đâm rút. Hai mắt anh rơi nước mắt ,khóc lóc thảm thương. Bangchan xót xa kéo anh ra khỏi cự vật ,nâng mặt anh lên lau nước mắt cho anh.

"anh khóc hử? Đau sao?"

"khóc? Sói mà cũng khóc à?"

"hức...h-hai người bắt nạt ta!"

Anh khóc to hơn, bangchan và minho hoảng hốt dỗ dành anh

"em xin lỗi anh sói...đừng khóc nha"

"ais...khóc gì chứ! Nín đi ta sẽ làm nhẹ được chưa"

"không làm đâu...hic"

"không đâu anh sói! Phải làm chứ"

"oaaaa...hic"

"ngoan nào! Aiss..."

"anh sói ngoan..em sẽ nhẹ nhàng nhé"

"hic...hứa đi!"

"em hứa.."

"...." minho im lặng

"chú minho!?"

"ừ thì hứa!"

"vậy giờ ta làm tiếp nhé!"

"hic.." anh ngượng ngùng gật đầu

___________

"ah...ha nhẹ! Nhẹ đi mà"

"một chút nữa thôi anh sói"

"ha..."

"b-bắn mất!"

"sói nhỏ này...ngươi bắn cũng nhiều thật đấy!"

"hic...ta vừa ra! Đừng đâm mà"

_______
"ưmm..ha"

"anh sói...anh tên gì nhỉ?"

"hức....ah"

"anh sói...trả lời em"

"j-jisung..ha"

"anh jisungie"

"jisung...gọi tên ta"

"m-minho...ah! Mạnh..quá"

"cả em nữa"

"b-bangchan...hic"

___________
"d-dừng đi! Không thể nữa đâu"

"vậy chúng ta cùng đâm đi! Như vậy làm sẽ nhanh hơn"

"c-cái gì...không mà"

"ý kiến không tồi đấy bangchan"

Hai người đỡ jisung dậy, để jisung ôm minho, bangchan đằng sau ôm lấy eo anh. Hai người từ từ nâng hông anh lên. Điều chỉnh đúng nơi rồi đâm vào

"không..không mà!!! Ahhh!"

"phù...cái lỗ này cũng dễ vào nhỉ?"

"hức...ah ha! Đừng đâm mà! Lạ quá.. "

Bị đâm cả hai cùng một lúc, bụng của anh phình to ra.

"nơi này to lên này jisung"

"đuôi anh thích ghê jisung"

"ha..ưm"

Cứ vây jisung bị hành hạ hai ngày trời. Thân thể mệt mỏi,bị làm cho ngất đi tỉnh lại vẫn phải chịu khoái cảm.

'hic....tha cho tôi..'

________
Ngay sau hôm đó, chú thợ săn liền đưa jisung về nhà. Ngày ngày bangchan và minho sẽ 'chơi' với anh. Jisung ban đầu còn muốn trốn nhưng rồi về sau sống như vậy mà dần thành quen. Ở lại nhà minho ,để hắn và cậu chăm sóc cũng không tệ.

_______________________
1963 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro