Enigma |bs|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han jisung là một thiếu gia alpha ăn chơi, ngoài giỏi ,đẹp và hoàn hảo thì chẳng còn gì để miêu tả cậu. Như mọi hôm cậu đến quán bar của người anh thân thiết ,đề nghị ảnh tìm người hợp gu cậu và đảm bảo là omega nhưng omega này có chút đô thì phải...






"ngài han hôm nay lại đến chơi với em hỏ?" một ả mặc váy khoét ngực bước đến chỗ chàng thiếu gia giàu có đang bận chiếc áo sơ mi đen cùng chiếc quần bó sát. Ả ngồi xuống cạnh anh. Giọng điệu õng ẹo khiến anh muốn ói ra ngoài

"aiss...cút ra đi!" anh khó chịu hất tay cô ả ra

"ơ..ngài han." ả ta vẫn mặt dày bám lấy jisung

"tôi không nói lần hai! Đừng để ông chủ phải đuổi việc cô!"

"hựm..." cô ả dậm dựt bỏ đi

"thiếu gia han đây là đang bực gì sao? Sao lại đuổi gái bên quán anh như thế?" anh chủ của quán thấy cảnh này liền đi đến chỗ của jisung mà trêu đùa

"quán của anh đúng là chán thật! Không có hàng nào ngon hơn sao?"

"hàng ngon? Ngài Han đây là muốn loại nào? Chứ bên anh lúc nào cũng ngon hết"

"hmm....loại ..mới mẻ hơn?"

"ý ngài đây là nam?"

"và là omega!"

"ồ đúng là mới mẻ thật! Đúng lúc anh có con hàng đấy! Cậu muốn không?"

"gọi ra đây!"

"này!"

"dạ? Ngài gọi tôi?"

"vào gọi người mới đến ra đây"

"có chắc không ạ? Tôi thấy anh ta không chắc là omega"

"cứ gọi đi!"

"vâng!"

Khoảng một lúc sau người đàn ông có chút đô con bước ra, trên người còn bận bộ hầu gái

'mẹ nó chật chết đi được' mặt mày hắn có chút nhăn nhó vì bộ đồ trên người

"giới thiệu với cậu đây là thiếu gia han!"

"chào ngài!"

"đây là hàng mới bên anh! Thiếu gia đây thấy thế nào?"

"minho anh chắc chắn đây là omega chứ? Có chút đô con thì phải?"

"cậu không tin anh? Anh đảm bảo nếu sai cậu có thể đánh anh?"

"hmm...được rồi! Anh chuẩn bị như cũ cho em"

"chuẩn bị rồi! Lên trước đi anh sẽ kêu cậu này mang rượu lên"

"ừm" đợi đến khi jisung đi lên phòng VIP lúc này minho mới quay ra nói với người kia

"còn lại của cậu!"

"cảm ơn!"

"rượu đây mang đi!"

Hắn ta cầm lấy khay đựng chai rượu và ly rồi mang lên phòng VIP nơi jisung đang chờ

'cốc cốc'

"vào đi!"

Hắn bước vào cùng khay rượu cầm trên tay. Anh đang ngồi chân này gác lên chân kia, điệu bộ đúng chất một thiếu gia nhà giàu.

"lại đây!" anh ngoắc tay ra hiệu hắn lại gần

"rót rượu"

Hắn vẫn vậy ,vẫn im lặng không nói chỉ nghe theo chỉ dẫn của anh mà làm

"mời ngài!" hắn đưa cho anh ly rượu. Anh cầm lấy đồng thời tay kia cũng kéo hắn xuống ngồi lên đùi. Anh mò mẫn đến gáy của hắn mà hít mùi hương

"oải hương sao? Có chút lạ"

"...."

"anh là omega à?"

"vâng thưa ngài"

"tại sao lại đô như vậy? Tập gym?"

"vâng"

"ừm...không sao...tôi cũng thích một người đầy đủ...to một chút cũng được"

'phải rồi! to một chút để tôi dập nát cậu đêm nay!' hắn thầm cười mỉm vì lời nói của anh

Anh thì cứ mãi vân vê người hắn. Sau đó hít mùi hương thoang thoảng của hắn. Hắn vẫn ngồi im bất động khiến anh có chút khó chịu

"nếu anh cứ cứng đờ vậy thì đừng làm nữa! Mau dậy đi!"

"tôi..xin lỗi! Tôi sẽ làm tốt hơn" hắn cũng nghe lời mà đứng dậy, sau đó liền cúi đầu nhận tội

"làm tốt? Được! Vậy mau lại đây mút cho tôi xem" anh dạng chân ra đưa khuôn mặt đầy thách thức lên hắn

"được thưa ngài" hắn có chút mừng thầm mà nhếch mép lên,chỉ đủ khiến cậu không thể thấy

Hắn định tiến lại gần

"bò đi!"

Hắn có chút khựng lại. Với bộ hầu gái chật chội này mà bắt hắn bò ư? Có chút khó khăn đây...nhưng để được 'ăn'ngon thì hắn cần phải chiều chuộng con mồi trước đã. Hắn bò đến chỗ anh,dùng răng mở quá quần. Cậu bé của anh từ khi nào đã cứng lên mà bật ra. Phải nói rằng cậu bé của anh trông rất dễ thương. Không quá thô mà mịn màng như em bé vậy.

"ha...ah.."

Hắn bắt đầu ngậm lấy cậu bé của anh, từ từ nhả nuốt khiến anh phải sung sướng mà rên lên. Cậu bé này có lẽ không quá to nên một phát hắn đã ngậm hết vào trong

"Ahh...sướng..ha" anh rên lên đầy sung sướng sau đó bắn ra trong miệng hắn. Hắn sau đó liền lè lưỡi ra cho anh xem khiến anh có chút đơ người mà cảm thán

'ha...người này....có chút hấp dẫn'

"ngài thấy thế nào?"

"tốt...rất vừa ý!"

"ngài có muốn nữa không?"

"muốn!"

"vậy lên giường nhé? Ở đây sẽ lạnh"

'đang lo cho tôi hay lo cho anh đây?' anh cười khi hắn nói

"được thôi" anh đứng dậy ôm lấy cổ hắn nhắm đến môi hắn mà hôn

Hai người ôm lấy nhau,hôn thắm thiết. Sau đó hắn liền đẩy anh xuống giường. Anh có chút bất ngờ nhưng rồi cũng để hắn chủ động. Sau đó hắn lại cuối xuống hôn anh. Lần này nụ hôn có chút vồ vập hơn. Hắn không những thế còn cắn lấy môi cậu đến sưng tấy. Nụ hôn này của hắn khiến anh khó thở nhũn cả chân. Anh liền vùng vẫy đẩy hắn ra nhưng sức lực hắn quá mạnh, anh chỉ có thể đập lấy lưng hắn để ra hiệu. Biết anh khó thở hắn cũng thả anh ra. Anh được thả ra thì liền hít lấy hít để không khí như chưa từng được hít. Ngay sau đó anh liền lấy hơi để chửi hắn

"mẹ nó anh định giết tôi à!"

"xin lỗi ngài....tôi phấn khích quá..ngài đừng giận" biết rằng anh đang rất giận, hắn liền dùng trò nước mắt cá sấu để anh mềm lòng

"anh....!"

"được chứ...ngài han"

"đ-được rồi! Tiếp tục đi!" anh quay đi để che đi khuôn mặt đang đỏ lên ấy nhưng đôi tai của anh như đang phản bội hành động của anh

'là đang ngại sao? Dễ thương thật...'

Hắn lướt xuống xương quai xanh của anh mà cắn một cái.

"ah...cái!" anh giơ tay định đánh hắn nhưng bị hắn bắt kịp

"tôi đang khiến ngài thoải mái mà....ngài không thích hả?"
hắn lại nhìn anh bằng anh mặt buồn rầu

"aisss...làm gì làm đi!"

'cậu ta chỉ cần khiến mình sướng thôi! Lâu rồi không ai chủ động như này...có lẽ một chút sẽ không sao'

Hắn lúc này cười thầm, từ từ cởi chiếc quần bó sát của anh ra, cầm lấy cậu nhỏ mà sục.

"ah~...."

"ngài thích chứ?"

"thích...thật thích.. Nhanh nữa!"

Hắn ta đang muốn tạo cho anh thả lỏng cảnh giác nên cũng nghe theo mà làm nhanh hơn. Mùi pheromone bạc hà của anh dần lan tỏa khắp phòng. Điều này cho thấy sự phòng bị của anh đối với hắn đã được gỡ bỏ. Hắn liền hành động kế hoạch của bản thân.  Hắn vén chiếc áo sơ mi đen kia lên, hai núm vú căng cứng kia đập vào mắt khiến hắn trở lên nóng bừng. Không nhanh không chậm hắn ta cúi xuống mút lấy nó như mút sữa mẹ. Anh cảm giác có chút lạ lẫm liền mở mắt nhìn xuống, thấy hắn đang mút núm ti của anh, anh liền hoảng hốt muốn đẩy hắn ra

"hức....ah...mẹ nó anh! B-bỏ!"

'ai đời omega lại mút ti alpha chứ! Hức'

"ưm...ah..lạ quá..mau! Bỏ"

Tiếng kêu đứt quãng của anh như kích thích lấy hắn. Lúc này hắn nhả ra, ngước mặt lên. Ánh mắt bây giờ của hắn ta như muốn ăn tươi nuốt sống anh, mùi oải hương lúc nãy giờ đây có chút thay đổi, thay vào đó là một mùi hương nồng hơn. Mùi rượu whisky.
Có chút sợ hãi anh liền muốn lùi lại nhưng bị hắn kéo chân lại

"ngài định chạy?"

"a-anh thật sự...là omega?"

"hmm....ngài sẽ làm gì nếu tôi nói ra? Đuổi? Chửi? Hay vật lại tôi? À không ngài không thể nhỉ?"

"mẹ nó mau nói!"

"hmm...Enigma" hắn ta thản nhiên nói

"e-enigma...chết tiệt!"

Anh nghe vậy liền hốt hoảng muốn bỏ chạy. Anh nhân lúc hắn ta đang thả lỏng liền đẩy hắn ra sau đó chạy nhanh đến cửa. Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay khi gần đến cửa thì anh liền bị trượt chân ngã dập mặt

'mẹ nó cái thảm chết tiệt này!'

Anh thầm khóc nhưng cũng chẳng được lâu liền bị hắn vác lên vai ném lại về giường. Lúc này hắn đã cởi bộ hầu gái kia vứt ra một xó

"aigoo...ngài có chút nhẹ đấy! Khi làm xong anh sẽ đưa ngài đi ăn nhé?"

"mẹ nó ai muốn làm với anh!"

'cái kiểu xưng hô quỷ quái gì vậy chứ!'

Hắn mặc kệ lời anh nói mà vồ lấy anh như hổ đói. Nhưng anh không yên phận mà vẫn muốn đấu lại hắn, hai chân hai tay vùng vẫy đạp chỗ này đạp chỗ kia không cho hắn ta đụng vào người. Quá sức chịu đựng hắn ta liền siết chặt lấy hai tay đang khua khoắng loạn xạ kia lên đầu anh. Tay còn lại hắn cầm lấy chân phải của anh mà vác lên vai. Chân hắn từ từ luồn vào giữ

"ngài yên chút đi! Đừng quậy!"

"thả..thả ra!"

"ah...ha...đau!!!" hắn ta không muốn chậm trễ nữa liền cho hai ngón tay vào mà chẳng hề báo trước

Hắn tìm đến điểm nhạy cảm của ngài alpha này mà đâm chọc.

'đau...lạ quá...'

"hức...hicc" anh thút thít lấy tay che miệng như muốn ngăn đi tiếng rên ấy

"đừng che mặt...anh muốn nhìn mặt ngài" hắn gỡ tay anh ra. Khuôn mặt đẫm nước,đỏ au khiến hắn mềm lòng mà nhẹ nhàng hơn

"hic...k-không mà...bỏ ra đi!"

"đến bước này mà ngài vẫn không khuất phục sao? Hay ngài không thấy thích?"

't-thích...sướng lắm...nhưng tôi không muốn biến thành omega đâu'

"hong...hong thích!"

"hmm...vậy nơi nào mới được nhỉ?"

"hic...hở"

"hmmm..." hắn ta chăm chú nhìn anh, từ từ chạm từng nói trên cơ thể anh, cho đến khi lướt qua đôi tai thì anh liền rên lớn lên

"Ah~...ha"

'ohh...tai?'

Hắn ta nhếch mép khi tìm được điểm yếu của anh, tay dưới vẫn đâm bên trên thì bắt đầu nhưng câu nói dâm dục, thỉnh thoảng lại phà hơi lên đôi tai nhạy cảm của anh

"nơi này tôi chạm vào thích chứ?"

"3 ngón đã bắn như này vậy khi tôi vào sẽ ra sao đây?"

"ngài thích tôi mút ti không?"

"núm vú ngài cứng rồi! Có lẽ sẽ có sữa nhỉ?"

Hắn cứ liên tục như vậy suốt khiến anh chẳng chịu nổi mà bắn ra 2 lần

"ah...ngài chưa gì đã bắn hai lần rồi? Tôi đâm vào nhé? Nếu ngài bắn sau tôi được thì tôi sẽ dừng"

"ah.....hức" nước mắt cứ rơi mãi, mùi bạc hà cùng rượu whisky hòa quyện lại khiến cho căn phòng trở lên nóng hơn

"Ah..."

'đ-đâm..vào rồi'

"oa...hết luôn này! Ngài cũng có tài năng ghê!"

"h-hết?"

"đúng vậy...đâm vào hết rồi!" anh có hơi ngơ ra. Nhân lúc anh lơ là hắn liền đâm sâu vào bên trong. Của hắn ta to đến mức bên trong bụng của anh bị đầy, hằn lên.

"nhìn này...sờ thấy chứ? Anh đang ở trong ngài đấy!" hắn nắm lấy tay anh sờ lên bụng đang gồ lên của anh

"ah...ha..ứm..hic..hic đau mà"

Hắn như bị điếc, động tác vẫn lặp lại không ngừng nghỉ

"oa..hức..đừng..ah...sâu! Sâu lắm đừng mà!"

"gọi tên anh đi! Gọi changbin đi!"

"c-changbin! Nhẹ...sâu...ah"

'sâu quá...sướng'

Hắn không hề quan tâm mà vẫn tập trung cày cuốc, hắn nhắm đến cổ, ngực anh mà cắn đến đỏ. Sau đó liền mò ra sau gáy cắn lấy

"ah...ha đừng! Đừng mà changbin!"

Sự ngăn cản của anh làm sao bằng sự ngang ngược của hắn chứ? Hắn chẳng hề nghe mà vẫn cắn mạng vào tuyến thể đằng sau

'hức...quá đáng!'

Được một lúc, hắn cũng cắn xong. Quay ra thấy anh đang khóc bù lu bù loa

"hic...oaaa....! Khốn kíp! Anh cút đi!"

"ơ...đừng mà..anh xin lỗi...đừng khóc"

"hức...anh...anh biến tôi thành omega! Sau đó liền vứt bỏ tôi!"

"không có..anh sẽ mang ngài về được chứ! Không bỏ ngài đâu! Sẽ ngày ngày yêu chiều ngài! Khiến ngài sướng được không?"

"hic...điêu!"

"hành động chứng minh tất cả mà...nếu ngài không tin! Anh sẽ làm đến ngày kia nhé!"

"hả...k-hoan đã!" nói là làm ngay! Hắn ta liền vật anh nằm úp,đâm rút mạnh bạo khiến anh không thể thở

40p sau

"anh bắn vào trong nhé!"

"h-hong mà! Đừng bắn! Hic...sẽ..sẽ có ..ah!!"

"aghhh!" hắn ta cũng chỉ hỏi cho có lệ

"hic...đã nói..đừng bắn mà

"ưm...được rồi ngài đừng khóc..." hắn liền hôn lên đôi mắt ướt đẫm kia

"hic..." anh sau khi nhận được khối tinh dịch từ hắn liền muốn thiếp đi

"đừng ngủ! Chúng ta sẽ làm đến ngày kia mà!"

"t-tôi tưởng anh nói đùa!"

"anh chưa bao giờ đùa cả! Giờ thì tiếp tục thôi"

"ah..quái vậtttt"

Đúng như lời của hắn ta nói, sau 3 ngày cày cuốc. Anh gần như mất sức sống. Toàn thân đau nhức,hông của anh gần như mất cảm giác, cả người thì chi chít vết hôn. Người kia thì ôm anh ngủ say như chết. Trên miệng còn cười khi đang ngủ nữa chứ.

"reng reng!" tiếng điện thoại của changbin reo lên

"alo?" do thấy hắn ta ngủ say nên anh đã nghe dùm. Ai ngờ đầu dây bên kia là của minho -người anh thân thiết của anh

"sao? Làm xong chưa? Nhớ trả tiền cho anh mày đấy"

"tiền gì?"

"Còn không phải tiền anh giúp chú dụ han jisung sao? Mà sao giọng chú mày khàn thế?"

"mẹ nó minho anh cứ đợi đấy!"

"ôi đ*t mẹ! Jisung à?"

"tôi sẽ giết anh minho!!!"

'bíp!'

"ô thôi ch*t mẹ tao rồi!"

Sau hôm đấy changbin phải đi xin lỗi han jisung, năn nỉ, bám đuôi, tất cả mọi cách để khiến jisung phải đổ gục về bên mình. Mưa dầm thấm lâu cuối cùng hannie cùng mềm lòng mà yêu hắn chỉ có vấn đề rằng..hắn ta bắt anh 1 tuần làm 6 ngày?!

________________________
2589

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro