Thang Máy 1 |ms|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phát tình ngay thang máy rồi cùng người lạ trải qua kì phát tình là cảm giác như nào?





Jisung là một giám đốc của một công ty. Dù bề ngoài giống alpha nhưng thực chất lại là omega. Anh đã phải che dấu điều này bằng việc uống thuốc. Nhưng vì uống quá liều nên kì phát tình của anh đến thất thường.

'cộc cộc'

"vào đi"

"Giám đốc Han! Chủ tịch nói muốn gặp anh" một cô nhân viên bước vào, tư thế ngay thẳng, đầu hơi cúi.

"chút tôi lên" người đàn ông độ 25t đang thản nhiên xem sổ sách. Mắt dán chặt trên tờ tài liệu, miệng thì trả lời

"vâng"  cô nhân viên cúi đầu rồi ra ngoài

'cạch'

10p sau, anh bước lên phòng chủ tịch vô cùng tự nhiên, không chút do dự mà bước vào

"oh giám đốc han đây rồi!" người đàn ông cùng giọng nói vô cùng vui tươi vang lên.

"seo changbin! Anh không còn ai khác để gọi lên à?"

Gã seo changbin này là chủ tịch, vì sao anh lại có thế nói chuyện không chủ ngữ với gã là vì anh và gã là anh em thân thiết. Nhưng dù thân thiết thì anh lên chức giám đốc cũng không phải vì sự nâng đỡ đâu, tất cả là nhờ cái tính kỉ luật và khó tính thêm cái đầu óc thiên bẩm của anh nên anh mới được thăng chức đấy

"hì anh đây là muốn nhìn mặt cưng mà" gã mở miệng chọc ghẹo anh

"bớt tởm đi! Nói có việc gì?"

"lắm lúc anh không hiểu em là chủ tịch hay em là chủ tịch nữa"

"anh có nói nhanh không? Em không có thời gian mà đôi co đâu"

"được rồi! Tối nay bên FX họ sẽ đến quán bar Night để bàn hợp đồng đấy" gã nghiêm túc lại rồi nói

"vâng"

"đáng nhẽ là anh sẽ là người đi bàn hợp đồng nhưng tối nay anh chẳng may lại bận mất rồi..."

"anh bận gì?"

"đối tác bên Canada muốn hợp tác với bên mình chẳng hay lại trùng lịch với công ty FX mà cả hai dự án đều quan trong nên anh mới nhờ đến em"

"thế phó giám đốc đâu?"

"cậu ta bệnh hai ngày nay nằm la liệt trên giường rồi..bộ dạng ấy mà đi gặp đối tác chắc họ bỏ chạy mất"

"haizz..được rồi để em đi"

"aigoo nếu cậu ta mà không bệnh thì anh cũng sẽ không để em đi đâu! Kì phát tình của em đến thất thường vậy..anh là anh em thân thiết cũng biết lo"

"thôi anh bớt mồm lại đi...gớm quá đấy"

"anh lo thật đấy! Dù sao vẫn phải cẩn thận nhé"

"vâng vâng...giờ em đi được chưa?"

"cưng muốn xa anh vậy hả?"

"aiss...lại nữa rồi đấy!" anh kêu một tiếng rồi bỏ đi. Seo changbin vẫn lên tiếng mà chọc ghẹo anh

"aigoo em sẽ hối hận khi muốn xa anh đấy! Haha"

___________
Tối 9h34

Han jisung diện trên mình bộ suit trông vô cùng lịch lãm. Ngồi trên chiếc Mercedes, anh chỉnh lại trang phục, lấy ra một viên thuốc ức chế từ trong túi rồi uống. Xong xuôi mọi thứ anh liền nói với tài xế

"đến bar Night nhé bác Song"

"vâng!"

Khoảng 20p sau anh có mặt tại quán, trước khi bước xuống anh còn dặn dò tài xế

"bác Song cứ đậu ở gần đây cho tôi nhé! Tôi bàn bạc xong sẽ ra liền"

"vâng giám đốc han"

Bước xuống xe, ánh mắt của một vài người dính chặt vào anh. Anh chỉnh quần áo,bình thản cầm tài liệu bước vào quán bar. Nơi ánh đèn xanh tím nhấp nháy, thêm đó là tiếng nhạc ồn ào khiến anh có chút khó chịu.

Anh ngó nghiêng một hồi thì bên cạnh có một người đàn ông đến nói thầm với anh

"giám đốc han! Mời anh"

"vâng"

Tên kia là thư kí của công ty FX, anh ta mời anh đến phòng Vip nơi yên tĩnh để tiện làm việc. Vừa bước vào phòng, pheromone của alpha và omega sộc lên mũi anh. Thật may mắn vì anh đã uống thuốc

"ohhh...giám đốc han! Anh đến rồi"

"chào anh..chủ tịch Kim" anh gượng gạo chào con người trước mặt

"mời anh ngồi" gã ta cười lưu manh, tư thế ngạo nghệ mời anh ngồi

"vâng"

"giám đốc han đây có cần món xinh tươi không? Tôi gọi cho anh nhé"

"xin lỗi tôi đến đây để bàn hợp đồng..." mặc dù khó chịu nhưng vì bản hợp đồng nên anh đành nhẫn nhịn

"a..nếu vậy thì được rồi"

"mời anh xem qua bản hợp đồng bên tôi"

"ừm hứm" gã cầm lấy bản hợp đồng xem qua một lượt, thứ pheromone hương whiskey kia cứ liên tục lan ra khắp phòng. Cơ thể anh dù uống thuốc nhưng vẫn khó chịu vô cùng

"ừm..." tên kia vừa đọc bản hợp đồng vừa nhìn lấy anh đang chật vật vì pheromone mà hưng phấn. Gã bỏ bản hợp đồng lên bàn. Vắt chéo chân nhìn anh

"tôi đã đọc qua rồi! Gọi là cũng được...tôi sẽ đồng ý ký nếu anh trả lời câu hỏi của tôi"

"được..nếu nó không khó"

"trông bề ngoài anh giống alpha như này...vậy giám đốc han đây là alpha à?"

"...."

"hửm? Không phải sao...vậy là beta?"

"...."

"không lẽ ...thân hình này mà giám đốc han lại là omega?"

"ha...nếu đã biết rồi thì mong anh kí để tôi về"

"lên giường với tôi đi rồi tôi kí" gã nhếch môi, pheromone càng lan rộng hơn

Anh như bị kích thích, thuốc dường như mất tác dụng. Anh thở dốc khó chịu, cả cơ thể ngứa ngáy. Không xong rồi..kì phát tính lại đến ngay lúc này

"ha...tên khốn"

"sao vậy? Anh muốn tôi kí mà giám đốc han! Chi bằng ngủ với tôi một đêm..vừa sướng lại được lợi nhuận cao"

"tôi đây đếch cần nữa!"anh cầm lấy bản hợp đồng nhanh chóng đứng lên

Nhưng gã dường như chẳng muốn buông tha cho anh mà nắm tay giữ anh lại

"hôm nay tôi không đụ được anh thì tôi không phải chủ tịch Kim"

"ha vậy thì hay rồi! Cứ đợi ngày công ty phá sản đi nhé" anh cười khẩy rồi đá gã một cái

"ah..mẹ nó! Bắt lại cho tao!"

Anh len qua đám người đông đúc ấy, chạy khỏi quán bar, nhanh chóng leo lên xe

"bác Song..mau đưa tôi về"

"vâng!" bác Song thấy có chuyện mà nhanh chóng phóng đi. Thật may mắn khi vừa xuất phát thì đám người kia mới kịp ra ngoài

"chết rồi bỏ chạy rồi"

"báo lại cho ngài Kim"

____________
"giám đốc han, cậu ổn chứ? Cần tôi đưa lên không?"

"không sao đâu..bác về nghỉ ngơi đi! Tôi tự lên được..."

"vậy cậu cẩn thận nhé"

"vâng..."

Hai bác cháu tạm biệt nhau, anh thở dốc. Không xong rồi, cơ thể anh ngày càng nóng lên. Anh chệnh choạng bước đi ,hơi thở ngày càng nặng nề.

'huỵch'

Anh đi gần đến thang máy thì va phải một tên cao ráo nào đó, trên người mặc chiếc áo bò. Hắn ta quay lại nhìn anh rồi bỏ đi. Anh chẳng quan tâm mấy mà cố tiến tới thang máy bấm tầng số 5

"ha...hức"

'nóng quá...chết mất'

Pheromone hương đào cứ lan,anh cố gắng cởi chiếc áo mặc trên người vì nóng. Thang máy chuẩn bị đóng lại thì có một bàn tay chặn lấy. Anh giật mình ngẩng đầu lên, là tên vừa nãy..sao cảm giác có chút quen quen

"cho tôi nhờ chút nhé"

"ais..."

Anh kêu lên một tiếng rồi khép nép đứng vào một góc. Tiếng thở dốc ngày một nặng nề, pheromone cứ lan ra liên tục. Tên kia thấy vậy thì nhìn anh chằm chằm

"anh đến kì à? Anh là omega sao?"

"ha...đừng hỏi nữa"

"tôi giúp anh nhé?"

"c-cái gì..?"

Anh nhìn lên gương mặt của hắn, cũng không quá tệ, đường nét sắc sảo. Đằng sau hai lớp áo kia chắc cũng đẹp. Anh nhìn dưới đũng quần của hắn, ờm...nó hơi to thì phải.

"nhìn anh khó chịu vậy..tôi cũng muốn giúp"

"ha...tôi"

"anh ngại hay...lo lắng à? Yên tâm đi! Tôi sẽ dùng tay thôi"

"cậu nói thật?"

"ừm!"

"chúng ta..đâu quen biết.."

"chút thì anh biết hai có có quen nhau hay không thôi mà"

"hư..."

"tôi giúp anh nhé?"

"ưm" anh khẽ gật đầu

"ở đây có hơi bật tiện.." hắn nói

"phòng 505 ..."

"hì..."

__________
"ah...ưm..hức"

"anh khó chịu hả?"

"k-không có"

Cảnh tưởng người lớn hơn đang cầm lấy cự vật nhỏ của người nhỏ hơn mà lên xuống, anh đang lấy tay che lấy miệng để âm thanh gợi dục của mình, khuôn mặt đỏ ửng. Pheromone hương đào cứ liêm tục tỏa ra. Tên kia nãy giờ chỉ để ý biểu cảm của anh rồi thầm cười

"c-cậu cười cái gì?"

"anh để ý làm gì chứ? Chỉ là anh dễ thương nên tôi cười thôi"

"tôi không dễ...ah hức"

"ừm..anh đáng yêu"

"hức...nhanh quá.."

"ahh..ha" anh lên đỉnh, nằm thở hổn hển nhưng cuối cùng kì phát tình vẫn chẳng hề giảm.

Tên kia lấy giấy trên bàn lau cho anh, thấy bật nhỏ vẫn dựng đứng mà do dự hỏi anh

"anh vẫn khó chịu đúng chứ?"

"hức..." anh che mặt ngại ngùng chẳng muốn nói

"..."

Nhìn anh một hồi hắn liền thốt ra một câu khiến anh đơ người

"hay..tôi đâm anh nhé?"

"hả..?"

"omega trong kì phát tình phát cần alpha..nên anh biết đấy.."

"nhưng..."

"tôi sẽ không cắn cổ anh"

"hức.."

'mình có nên không..?'

"nhé?"

"hức...ừm"

"hì...tôi sẽ nhẹ nhàng"

___________

"ah..há..nhẹ...nhẹ mà"

"tôi nhẹ lắm rồi..." hắn cố gắng kìm chế lại để khiến anh không đau

Kẻ đâm người rút, hai người đã cuốn nhau hơn 1 tiếng, mùi đào cùng với hương trà thảo mộc hòa quyện vào nhau

"thả lỏng nào"

"hưm..không thể"

"ngoan ngoan..thả lỏng" hắn xoa đầu an ủi anh
_________

"ah..ha.."

"anh bắn nhiều thật đấy"

"tại cậu..."

"ừm..tại tôi"

_________
"ah ha...sướng"

"jisung gọi tên tôi"

"sao...hức..sao cậu biết..ah"

"anh không nhớ em sao? Lee minho đây"

"ha..ức mi-minho"

"ừm...bé thỏ nhỏ của anh đây"

"hức..ah nhẹ"

_________

"hết...hết nổi rồi"

"lần cuối nào"

"hư..ưm không mà"

"em hôn anh được chứ?"

"ưm..."

'chụt'

Tiếng hôn cùng tiếng va chạm da thịt vang khắp phòng khách, theo đó là mùi pheromone đào và trà thảo mộc hòa quyện với nhau.

Tự hỏi hai người này rốt cuộc là mối quan hệ như nào?

_______________________
1851 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro