Drakey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey với gương mặt không có một tia cảm xúc nhìn xuống đám người đang đánh nhau đến đầu rơi máu chảy. Lạ quá. Sao cậu lại không thấy được sự vui vẻ ngày trước nữa? Sao cậu lại không cảm nhận được sự ấm áp kia nữa? Sao trong đầu cậu lại chỉ là một mảng tối đen thế này? Có phải...

Đột nhiên ở phía sau Mikey, một bóng dáng mờ nhạt cứ thế lẳng lặng đứng đằng quan sát cậu từng li từng tí. Không ai nhận ra cái bóng trắng kia đang đứng ở đấy kể cả Mikey. Cậu chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua mà theo phản xạ đưa tay siết chặt lấy chiếc áo đồng phục của bang. Gã cũng như theo một thói quen vươn người về phía trước để chỉnh lại cổ áo cho cậu thì đột nhiên gã nhận ra bản thân chỉ đang tiếp xúc với không khí. Tay gã không thể chạm được vào cậu. Phải rồi. Gã đâu còn là con người nữa.

" Mikey. Tao xin lỗi. "

Đôi mắt gã vô tình đảo về phía Izana đương ngồi bên cạnh cậu trai có vết sẹo lớn trên mặt cùng đôi đồng tử dị sắc. Đôi tay y liên tục với tới muốn chạm vào mặt hắn nhưng không sao làm được khiến y như phát điên mà bật khóc. Tuy không phát ra thành tiếng nhưng trông cũng thật thê lương. Một kẻ như Izana mà cũng sẽ có lúc khổ sở như thế, xem ra không phải một mình gã không may mắn.

Lúc này gã lại tập trung vào Mikey.

Vị tổng trưởng của gã lại sụt vài cân, lại không biết cách tự chăm sóc bản thân rồi. Chắc lại nhét taiyaki vào bụng thay cơm đây mà. Vong linh ở phía sau không khỏi thở dài, tiếp tục quan sát Mikey. Mái tóc vàng ươm luôn tràn đầy sức sống ngày nào giờ lại trở nên xơ xác. Đặc biệt là đôi mắt của thiếu niên kia. Nó không hề có lấy một chút gợn sóng, không hề có lấy một tia ánh sáng nào nữa.

Trong lòng gã không khỏi nhói lên từng cơn. Rốt cuộc vào tay ai chăm sóc mà cậu lại thành thế này? Người gã coi là bảo bối mà cưng nựng, giờ đây bọn họ lại biến cậu ra cái dạng gì rồi?

Gã muốn thật nhanh kéo cậu lại ôm chặt rồi nói gã ở đây. Chỉ là gã không thể xuất hiện cho cậu thấy được mà thôi. Là do gã không đủ tốt khiến cậu phải lựa chọn con đường này. Là lỗi của gã. Gã liên tục gào lên lời xin lỗi với cậu nhưng thiếu niên kia vẫn chỉ dửng dưng coi như gió thoảng mây bay, dù giọng gã đã lạc cả đi.

Nhiệm vụ của một trái tim vô cùng quan trọng, nó luôn giúp cho con người có thể cân bằng được giữ cái thiện và cái ác. Thế nhưng Draken đã không thể hoàn thành được nó và có lẽ hắn đã đánh giá quá cao Takemichi rồi.

" Mikey, tao xin lỗi. "

" Xin lỗi. "

" Xin lỗi. "

" Xin lỗi. "

[ ... ]

Cậu thiếu niên kia vẫn im lặng không đáp lại lời của gã. Cậu chỉ chăm chú vào cảnh gà bay chó sủa phía dưới kia, như một vị vua từ trên cao nhìn xuống những tên nô lệ tranh giành chiếc ngai vàng cao quý.

Cậu thầm nghĩ: "Chán ngắt."

Draken đứng phía sau mãi vẫn kéo được sự chú ý của đối phương liền thở dài, đi đến ngồi xuống bên cạnh. Gã muốn bắt chuyện nhưng chợt nhớ ra bản thân có nói cậu cũng không thể nghe thấy. Gã đành lẳng lặng, nhìn trận chiến gà bay chó sủa ở phía dưới kia. Với tình hình này, hắn lo rằng Mikey có thể sẽ mất mạng bất cứ lúc nào. Mặc dù cậu có mạnh đến đâu, kẻ phản diện sẽ không bao giờ thắng được người hùng thậm chí là mất mạng cũng có.

Mikey của gã.

Mikey đáng thương của gã.

"Em ơi.

Mau về thôi.

Ngày nào cũng như thế này thì còn đâu là sống nữa.

Buông tay thôi em ơi."

Gã đã tưởng đâu bản thân sẽ rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. Nhưng khi khoác tay sang bên cạnh đột nhiên thấy mình như chạm vào thứ gì đó vô cùng ấm áp, liền giật mình quay sang, hai mắt gã mở lớn nhìn con người nhỏ bé cũng đương nhìn mình đầy vẻ ngạc nhiên. Bỗng nhiên gã bị một lực mạnh đẩy ngã, rồi ôm chặt cứng liền vô cùng kinh ngạc. Và thứ đang dính chặt lấy gã... Là Mikey!?

Đối với Mikey, cậu đã nhớ gã đến phát điên rồi. Cậu không quan tâm gã đương là người hay ma, lại cứ thế giữ chặt gã.

Draken bần thần hồi lâu nhưng đôi tay trong vô thức vẫn cứ thế vỗ nhẹ lên lưng cậu, khiến Mikey phần nào thả lỏng thân thể, nhưng lực đạo của tay cậu vẫn không thuyên giảm mà vẫn giữ chặt lấy gã không muốn buông. Thanh âm đầy nghẹn ngào thốt lên từng tiếng khó nhọc như sợ gã sẽ tan biến ngay lập tức, nhưng rồi lại pha thêm chút gấp gáp làm cho lời nói cũng trở nên vô cùng khó nghe:

- Ke... Ken... Kenchin. Cầu...cầu... Cầu x...xin ma...mày...mày đừng đi mà. Đừng bỏ rơi...rơi tao... Đừng... Đừng.

- Ngoan ngoan. Tao đây rồi. Ngoan nào. Tao đây rồi. Không cần lo lắng nữa.

Mikey nằm trong lòng hắn càng trở nên run rẩy, cậu đang sợ lắm. Sợ rằng chỉ cần cậu nói sót một từ, gã cũng sẽ cứ thế mà lại rời đi và không trở lại nữa. Sợ rằng bản thân chỉ cần làm ra một hành động quá phân nào đó cũng sẽ làm hắn chán ghét cậu mà tránh né. Sợ rằng cái tình trạng hiện tại của mình sẽ khiến hắn thấy ghê tởm rồi đẩy cậu ra xa.

Nghĩ đến đây cậu toan ôm chặt gã hơn khiến Draken phải cười khổ một tiếng nhưng nào ngờ vào tai Mikey nó lại thành một tiếng cười đầy khinh miệt. Thân thể mới thả lỏng chưa được bao lâu của cậu đã lại trở nên căng cứng. Cậu vùi mặt vào bên trong lồng ngực lạnh ngắt của gã mặc dù biết rõ bản thân là đang tiếp xúc với một linh hồn. Nhưng Mikey còn hơi đâu quan tâm nữa, người mà cậu coi là cả cuộc sống cuối cùng cũng về rồi. Cậu nhớ gã lắm.

Draken thấy mèo nhỏ không ngừng bám chặt lấy mình, gã cũng chẳng có ý định đẩy cậu ra, cứ thế vỗ nhẹ lưng cậu an ủi. Nhưng dường như nó chẳng hề có tác dụng đối với một người đương trong cơn lo sợ như Mikey, thành ra cậu càng ngày càng dính chặt lấy gã, mặc cho đám người phía dưới đã ngưng đánh nhau mà nhìn về hướng này. Draken biết bây giờ bản thân đã có thể nói chuyện liền cao giọng nhắc nhở:

- Lũ cớm đang trên đường tới đây vì tiếng đánh nhau rồi. Rút thôi!

Gã không nói một lời nào với vị tổng trưởng, nhưng tất cả những người đang đứng ở đó biết: "Quyết định của Draken cũng chính là của Mikey và ngược lại." Bỗng chốc thế cục trở nên vô cùng hỗn loạn, ai cũng cố gắng chạy thật nhanh để còn về được nhà. Bọn họ đều không để ý đến việc Draken dù đã chết mà vẫn còn có thể nói chuyện được. Nếu biết sự thật chắc cả đám ngất ra đấy chứ nào còn tâm trí nào chạy trốn khỏi lũ cớm kia nữa.

Còn Mikey, cậu lúc này đã đang lim dim nhưng vẫn cố gắng mở to hai mắt nhìn gã thật lâu như muốn lột sạch cả da hắn ra để nhìn cho dễ. Draken chỉ nhíu mày rồi bế cậu về nhà, trên đường còn không ngừng an ủi cậu. Mikey cũng đã thư thả hơn ít nhiều nhưng tay vẫn cứ thế bám chặt lấy vạt áo gã không chịu buông.

Cuối cùng sau nhiều ngày đắm chìm trong đau khổ, người cậu cần đã trở về. Vị tổng trưởng ấy dù có mạnh mẽ đến mấy vào tay người kia cũng thành bé ngoan mà thôi. Vậy là tất cả đều có một cái kết thúc có hậu, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drakey