Chap 2: Bức thư tình không được hồi âm( Solar/Leaf)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao??? Cậu lại không đọc thư của tớ??? Còn không trả lời tớ nữa??? Cậu đã hứa rồi cơ mà??? Sao cậu lại nói dối tớ, tại sao???

Vừa khóc...vừa cầm trên tay bức thư " cuối cùng " của người con trai ấy. Cô gái với đôi mắt màu lục bảo ánh lên vẻ đau xót không ai hiểu được. Đôi đồng tử xanh nhòe nước mắt, khóc ướt cả chiếc mũ mang kí hiệu ánh sáng mặt trời. Từ từ mở bức thư ấy ra. Những dòng chữ nhạt nhòa được viết bằng thứ chất lỏng màu đỏ( Khỏi nói cũng biết là gì ha)Những dòng thư bị ướt, nhòe nhoẹt vì nó có nước mưa lẫn cả nước mắt.

          Nước mắt cô bắt đầu lã tã rơi. Cô đang khóc. Ngoài kia bầu trời cũng đau, người cô yêu đã rời bỏ cô mãi mãi

( Muốn biết chuyện gì xảy ra thì đọc truyện ròi biết)

Cô và anh là bạn của nhau. Ở chung 1 nhà, đi học chung, ngủ chung, nếu mà không là bạn thân của hai người thì chắc ai nhìn vào cũng nói cô và anh là cặp đôi. Trong nhà, mọi người đều có cặp, nhưng anh với cô thì vẫn chưa. Ai trong lớp cũng nói hai người hợp nhau nhưng...anh và cô chưa nghĩ đến điều đó. Anh là học sinh giỏi, cô chỉ học khá. Anh mạnh mẽ, cô yếu đuối, nên anh luôn là người đứng ra bảo vệ cô, anh ít khi quan tâm đến mọi người nhưng với cô thì khác...Vì học giỏi nên anh được trường cử đi du học 1 năm

Ròi zô truyện đê

            Sáng thứ hai: Phòng Solar/Leaf

Solar: Nè dậy đi Leaf. Đến giờ đi học rồi

Leaf: 5 phút nữa thôi mà

Solar: Thôi mà, dậy đi =_="

Leaf: " ngáp " Xíu nữa thoi

Solar: Haiz!!! " bế lên "

Leaf: Á...bỏ...bỏ tớ xuống

Solar: Chịu đi chưa?

Leaf: Tớ dậy...tớ dậy

Solar: Vậy đi..." vẫn bế Leaf "

Leaf: Nè, thả tớ xuống. Tớ tự đi được

Solar: Im lặng 

                Trường học

Cô giáo: Chào các em, hôm nay nhà trường của chúng ta sẽ cử một em đi du học

All(-Nhóm của Boi): Ai vậy cô?

Cô giáo: Solar!!!

Solar: What!!!!

Leaf: Ey?

Solar: Thật hả cô???

Cô giáo: Um....Thôi các em học đi 

All(-Nhóm Boi): Vâng

                     Èoooo, ra chơi

Ami: Chúc mừng nha

Solar: Cảm ơn

Leaf: Hừ... " đi ra ngoài "

Windy: Ủa??? Leaf

Solar: Chuyện gì vậy?

Ying: Tớ không biết, hay là cậu ra coi thử đi?

Solar: Um

             Nơi nào đóa

Solar: Nè, cậu sao vậy? " chạy theo "

Leaf:......

Solar: Nè, sao vậy, Leaf? Nghe tớ nói không?

             Cố gạt đi nước mắt, cô quay lại bảo anh

Leaf:....Cậu...theo tớ làm chi???

Solar: * Cậu ấy khóc??? * Cậu sao vậy??? Sao lại khóc??? Bộ...cậu ghen với Ami à?

Leaf: Việc gì tớ phải ghen???

Solar: Vậy...tại sao...cậu lại khóc?

Leaf: Nếu...bây giờ cậu đi...vậy...ai sẽ là người...bảo vệ tớ đây???

             Nước mắt trên đôi mắt xanh bắt đầu rơi. Anh đau, anh tiếc, anh buồn khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô gái " lá " đang đứng trước mình cứ từ từ chảy xuống. Sau khi thở dài 1 hơi, anh đi lại gần cô, bế cô ngồi lên người mình, khiến cô đỏ mặt

Solar: Ai nói? Tớ sẽ mãi bên cậu

Leaf: Hức...Cậu...sẽ đi du học còn gì?

Solar: Nghe này, tớ sẽ luôn đọc thư và viết thư cho cậu. Chịu không?

Leaf: Ủa??? Viết thư tay á?

Solar: Um...

Leaf: Sao không viết thư máy đi

Solar: Có lý do

Leaf: Lý do? Khủng long sống lại hay thiên thạch rơi xuống?

             Vừa ngồi trên đùi anh vừa cô ngơ ngác hỏi. Anh phì cười với độ đáng yêu của cô bé xanh lá này. Xoa đầu cô, anh bảo

Solar: Sau này cậu sẽ biết

Leaf: Nhưng...

Solar: Đừng lo 

Leaf: Um..." cười "

Solar: Ngoan lắm

              Ròi cũng đến ngày ấy cũng đã đến, lúc Solar đi, Leaf không dám tiễn. Nhưng đây chỉ là một màn kịch, lừa dối mọi người. Thật sự, Solar không cần phải đi du học. Mà đi làm 1 nhiệm vụ. Vì không chắc anh chở về được không, cho nên....anh mới phải nói dối cô, để cô không buồn

                Nơi nèo đóa

Solar: Cậu nghĩ kế này, có tốt không??? Hazycy?

Hazycy: Đây là cách tốt nhất rồi. Ra đi trong thầm lặng tốt hơn nhiều

Solar: Có lẽ vậy... * Tha thứ cho anh nhé? Leaf *

               Bên chỗ Leaf

Leaf: Tớ đi viết thư cho Solar đây

Windy: Ủa? Sao không viết qua Zalo đi?

Leaf: Tớ không biết, Solar bảo

Fire: oh, lâu lâu Solar cũng kì nhỉ?

Ice: Quan tâm làm gì?

Fire: Ừ

             Phòng Leaf/Solar

Leaf: Để coi, viết gì ta? Hừm,.....

                Sau 15 phút vật lộn thì cuối cùng cũng viết được một bức thư cho Solar. Nói vậy thôi chứ chị Leaf vứt 15 tờ giấy ròi đóa everyone bít không?

                Bên chỗ Solar, sau khi nhận được thư của Leaf. Anh cũng viết lại.

Ngày 23/12/xxxx

Leaf: Chào Solar!!! Cậu đến được Mỹ rồi hả??? Nơi đó thế nào? Có vui không? Cậu nhớ về sớm nha!!! Căn phòng không có cậu...Tớ buồn lắm

                                                             Solar: Tớ biết nhất định tớ sẽ về sớm. Cậu đừng lo nha!!! Nhớ ăn uống đầy đủ đấy!!! Coi chừng bệnh, tớ sẽ buồn lắm đó nha!!!

Ngày 24/12/xxxx

Leaf: Huh, chào cậy Solar!!! Cậu có khỏe hông??? Đang làm gì vậy?? Tớ đang chuẩn bị đi  ngủ, nếu cậu cũng vậy thì chúc cậy ngủ ngon!!!! 

                                                                                                           Solar: Chào cậu, Leaf!!! Tớ khỏe!!! Um, tớ  cũng đang chuẩn bị ngủ nè. Chúc cậu ngủ ngon!!!

                  Thời gian cứ vậy trôi qua, 1 tháng đã hết và ngày mai anh sẽ đi làm nhiệm vụ ấy. Xin tua qua quá trình viết thư nhe

                  Hôm sau:

???: Oh, ngươi đến rồi sao?

Solar: Tsk, giải quyết nhanh đi

???: Được thôi. Thích thì chiều

               Tua nha, Mình sẽ kể lại. Người bí ẩn đấy ôm lấy Solar, triệu hồi 1 tảng bằng nhọn, sắc

Solar: Nếu ngươi đâm ta....thì ngươi cũng...cũng sẽ chết đấy

???: Ta không tiếc đây...

Solar: Vậy....vậy thì đâm đi

                " Phập ". Trời bắt đầu mưa tí tách, trong cơn mưa một người con gái đang chạy lộp bộp. Bộ đồ màu trắng và xanh biển ướt sũng. Chạy đến 1 bãi đất trống, cô vội dừng lại

Hazycy: SOLAR!!!!!

                  Nghe tiếng kêu, anh quay đầu lại, nhìn thấy cô bạn mình, anh mỉm cười

Hazycy: Solar!!!

Solar: Hazycy!!!...Tớ...có thể nhờ cậu...m....một việc được không? Làm ơn....Coi như...đây là lần cuối tớ nhờ... cậu

Hazycy: Cậu nói đi!!!

                Anh lấy ra một bức thư, nó dính chất lỏng màu đỏ và ướt nhòa, anh luôn mang theo nó vì sợ làm mất nó mất. Cô cầm lấy bức thư ấy

Solar: Cậu biết Leaf...phải không?

Hazycy: Ừ....

Solar: Vậy thì....đưa cho cậu ấy hộ tớ nhé?

Hazycy: Nhưng tại...sao? 

Solar: Vì tớ,...không thể...đưa cho cậu ấy được!!!

Hazycy: Tớ phải nói gì hả? Cậu hứa sẽ mãi bên Leaf cơ mà!!!

Soalr: Tớ xin lỗi nhưng....không...thể

              Nói rồi anh biến mất trong cơn mưa trắng. Cô gái với bộ đồ xanh lam xanh lá đứng lên. Đôi mắt xanh khóe lên vài giọt nước mắt. Thật sự cô cũng thích Solar, nhưng biết anh thích Leaf nên cô cũng không muốn xen vào!!! Cô bảo anh hứa rằng sẽ bên Leaf mãi vậy mà,...anh lại không giữ lời hứa( Mình sẽ show ảnh Hazycy cho nhe. Hình Gacha life)

(Cute quá)

            Ngày hôm sau, Leaf viết thư cho anh nhưng không thấy anh trả lời, cô bắt đầu lo lắng. Mấy ngày sau, mọi người đều đi vắng, chỉ còn Leaf ở nhà thì 1 tiếng chuông cửa vang lên. Từ từ bước ra mở cửa, 1 cô gái với bộ đồ 2 màu xanh. Đôi mắt xanh lam, vẩn vương một ít nước mắt

Hazycy: Cậu là...Leaf?

Leaf: Ờ...Là tớ

Hazycy: Cậu bình tĩnh nghe tôi nói hết nhé

Leaf: Oh, được. Nhưng cậu là ai?

Hazycy: Tôi là bạn của Solar

Leaf: Bạn của S...Solar? Có chuyện gì vậy?

               Sau khi kể lại mọi chuyện

Leaf: Cái...gì!!!!

              Sau khi nghe xong thì Leaf hoàn toàn suy sụp. Đôi mắt xanh lục bắt đầu có vài giọt nước. Không muốn tin vào những gì mình nghe thấy

Leaf: Đây...không phải là sự thật...đúng không?

Hazycy: Tôi xin lỗi...Hức...Nhưng đây là sự thật... Đây là...thứ cậu ấy bảo đưa cho cậu 

                 Lấy từ trong túi ra bức thư mà Solar nhờ cô đưa cho Leaf

Hazycy: Tôi xin lỗi " đi về "

               Tại sao??? Cậu lại không đọc thư của tớ??? Còn không trả lời tớ nữa??? Cậu đã hứa rồi cơ mà??? Sao cậu lại nói dối tớ, tại sao???

Vừa khóc...vừa cầm trên tay bức thư " cuối cùng " của người con trai ấy. Cô gái với đôi mắt màu lục bảo ánh lên vẻ đau xót không ai hiểu được. Đôi đồng tử xanh nhòe nước mắt, khóc ướt cả chiếc mũ mang kí hiệu ánh sáng mặt trời. Từ từ mở bức thư ấy ra. Những dòng chữ nhạt nhòa được viết bằng thứ chất lỏng màu đỏ( Khỏi nói cũng biết là gì ha)Những dòng thư bị ướt, nhòe nhoẹt vì nó có nước mưa lẫn cả nước mắt.

( Mình làm hơi quá. Thông cảm nha!!!)          

             Nước mắt cô bắt đầu lã tã rơi. Cô đang khóc. Ngoài kia bầu trời cũng đau, người cô yêu đã rời bỏ cô mãi mãi. Mở bức thư ra, những dòng chữ được anh nắn nót viết.

Gửi Leaf!!!

Mong em sẽ tha thứ cho anh, anh thật sự rất muốn chạy đến và ôm em vào lòng như anh thường làm. Nhưng anh không thể, xin lỗi em nhiều lắm. Đây có lẽ là bức thư cuối anh gửi em....Anh...thật sự xin lỗi. Mong em sống thật tốt. Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ biến em thành người hạnh phúc nhất

* Anh yêu em *

Solar

             Hạnh phúc? Làm sao cô sống tốt được trong khi người cô yêu rời bỏ cô? Nói đi làm sao để sống tốt được??? Nói đi? Tại sao lại bắt cô chịu đựng tất cả? Cô đã làm gì sai?

Leaf: Em cũng yêu anh, Solar

            Cô gái đôi mắt xanh đi đến 1 cánh đồng hoa hướng dương. Ừ, phải, phải, cô thích hoa hướng dương vì nó giống anh, giống mặt trời của riêng cô. Từ từ cô biến mất trong làn mưa trắng xóa. Bức thư tình ấy vẫn ở trên cánh đồng. Nhưng chẳng có ai trả lời nó. Mà dù cô có trả lời nó thì....anh cũng không đọc được.

Kết thúc Oneshort 2: Bức thư tình không được hồi âm( SoLar/Leaf)

Ngày 15/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boboiboy