Oneshot: How many happy days in your life? (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật nhiều, thật nhiều năm về sau, khi Byun Baekhyun nhìn thấy Park Chanyeol cùng Byun Baekhee đang đi trên phố, cậu chợt nhận ra rằng: Thì ra cảm xúc của mình vẫn như ngày nào...

Baekhee nhìn thấy Byun Baekhyun đang đi từ phía xa, vẫy vẫy tay với cậu, trên môi nở nụ cười thật tươi. Byun Baekhyun, suy cho cùng, muốn tránh cũng không thể được.

Park Chanyeol cậu ấy vẫn như ngày nào, nhẹ nhàng như vậy, ôm lấy vai Baekhee, tiến dần đến chỗ của Baekhyun. Từ khi lễ cưới của hai người diễn ra, Byun Baekhyun cũng quyết định sẽ chuyển ra ngoài sống, lấy lí do là gần trường học. Bất chấp sự phản đối của bố mẹ mà kéo hết hành lí, đồ đạc ra ngoài. Ngày đi, Park Chanyeol chỉ nói đúng một câu, tự chăm sóc mình nhé.

Bởi vì, tớ không thể như ngày trước mà chăm sóc cậu được nữa...

"Baekhyun, lâu rồi không gặp." Baekhee nói.

"Vâng, chị." Cậu miễn cưỡng cười cười. "Ừm...Chào...Anh rể..."

Và khi đó, Byun Baekhyun nhìn thấy, trong mắt Chanyeol, là sự tiếc nuối vô hạn.

Tuổi trẻ của chúng ta, vì nhiều lầm lỡ, tớ lầm lỡ khi đã quá yếu đuối, cậu lầm lỡ khi đã quá vội vàng. Xoay tròn một vòng, chúng ta như thế nào lại trở thành hai người xa lạ.

Nhận thấy sự ngượng nghịu giữa hai người, Byun Baekhee vội cười giả lả. "Anh rể gì cứ, cứ gọi ChanChan với BaekBaek như ngày trước là được rồi, chị không ngại đâu."

Câu nói này, như thế nào lại vô tình cứa vào trái tim đã nát bấy của hai người thêm một phát. Làm sao... làm sao còn giống như trước được nữa chứ...

"Vâng." Baekhyun nhẹ gật đầu.

"À đúng rồi. Baekhyun, gia đình chúng ta và Chanyeol quyết định sẽ đi chơi biển vào cuối tuần này. Cũng là nghỉ hè rồi, em vẫn nên về đi cùng gia đình. Mẹ rất nhớ em." Baekhee xoa đầu cậu.

Byun Baekhyun gượng cười, lén nhìn vào Chanyeol, hắn vẫn chẳng có biếu cảm gì nhiều, vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng ấy. Và cũng chẳng hiểu bằng sự thôi thúc nào, cậu gật đầu. "Vâng, em sẽ về."

Baekhee nhìn cậu trìu mến, sau đó, như lại gặp được người quen cũ, bỏ bang tay đang khoác lấy vai Chanyeol ra, chạy đến chỗ người kia. Trước khi đi còn nói. "Cho hai người thời gian ôn lại kỉ niệm cũ đấy."

Một khoảng trầm mặc len lỏi vào giữa hai người. Park Chanyeol muốn phá vỡ bầu không khí này, nói. "Thật lâu không gặp cậu, tự chăm sóc mình vẫn tốt chứ?"

Nghĩa là, cuộc sống không có tớ của cậu, vẫn tốt chứ?

"Ừ, vẫn tốt lắm..."

Cho đến khi Byun Baekhee quay lại, ánh mắt của hai người vẫn thật mông lung vô định, chẳng nói với nhau được câu nào.

Đúng rồi, nói, được cái gì?

"Tạm biệt em, Baekhyun. Chị chờ em đó nha." Baekhee kích động nói.

"Vâng."

Nói rồi, cô kéo Park Chanyeol đi. Khi lướt qua người Byun Baekhyun, cậu nghe thấy thật rõ rang từng chữ câu nói Park Chanyeol thì thầm với mình. "Tớ chờ cậu, Byun Baekhyun..."

_________________________________________________________________________

Luhan nhìn Byun Baekhyun nhét vào bộ quần áo cùng đồ dùng cá nhân của mình vàochếc vali, cười cười. "Thế nào? Tình cũ cùng chị gái đồng loạt đánh úp."

Byun Baekhyun quay ra trừng mắt nhìn cậu ấy. "Cái gì mà tình cũ chứ. Đó là anh rể tớ đấy!"

"Rồi rồi, không nói với cậu nữa."

Nói rồi, cậu ta lại tiếp tục quay lại với màn hình máy tính đang mở đoạn nói chuyện của mình với vài người bạn.

Trước khi Byun Baekhyun kéo vali ra khỏi cửa, Luhan có nói một câu khiến cho mãi về sau này, Byun Baekhyun cũng không thể quên. "Đó chưa bao giờ là anh rể trong lòng cậu Baekhyun ạ, đừng miễn cưỡng trái tim."

_______________________________________________________________________

Baekhyun kéo hành lý xuống bến xe. Trước mặt chẳng biết từ bao giờ đã nhìn thấy chiếc xe ô tô đen. Park Chanyeol mở cánh cửa xe ở chỗ cậu ra, nhìn cậu ấy cười cười. "Về nhà thôi nào, Baekhyun."

Byun Baekhyun ngồi vào trong xe, đóng cửa lại. Park Chanyeol như muốn rút kinh nghiệm lần trước, không để cho không khí trầm mặc lan tỏa, vội nói.

"Học hành ở trường thế nào?"

Từ khi Chanyeol lấy vợ, Byun Baekhyun cũng không thi vào ngôi trường mơ ước của hai người mà thi ở một trường khác xa nhà. Thực ra, đó cũng chỉ là một cái cớ để Byun Baekhyun tránh mặt Park Chanyeol vì cậu chẳng thích không khí ngượng ngùng giữa hai người chút nào.

"Ừm, vẫn tốt lắm."

Tớ chẳng biết từ khi nào, giữa chúng ta đã trở nên xa cách như vậy...

Không mất bao lâu, Park Chanyeol đã lái xe đến trước cửa nhà Baekhyun. Byun Baekhyun mở cửa xe, trước khi xuống, còn nghe Chanyeol nói một câu. "Thực ra, tớ chưa bao giờ coi cậu là em rể của tớ."

Baekhyun thất thần, vội vàng xuống xe.

Tớ cũng chưa từng nghĩ cậu là anh rể tớ. Thế nhưng, chúng ta mãi mãi không bao giờ trở lại như trước được nữa...

Byun Baekhyun mở cửa bước vào nhà. Còn chưa định hình được cái gì đã bị ôm lấy thật chặt.

"Ai nha thằng nhóc hư đốn. Bây giờ mới thèm vác mặt về đây. Mẹ sống chết như thế nào cũng không quan tâm nữa đúng không?"

Baekhyun bỗng nhiên cảm thấy bình thản đến lạ, phì cười. "Chẳng phải con đã ở đây rồi sao."

Cha của Baekhyun tiến đến, xoa đầu cậu, nói. "Chúng ta sẽ đi trong khoảng 1 tiếng nữa."

Byun Baekhyun gật gật đầu.

Đúng là, chẳng nơi nào bình yên được như ở nhà.

___________________________________________________________________________

Khi Byun Baekhyun vừa xuống khỏi xe đã nghe được tiếng song biển rì rào, vị muối ngập tràn trong không khi khiến tâm trạng cậu thoải mái không ít. Ở xe bên kia, Byun Baekhee trong bộ váy cúp ngực màu hoàng hôn đang nắm tay Park Chanyeol để khỏi bị ngã khi đứng trên bờ cát trắng trải dài.

Byun Baekhyun cúi đầu, có chút khó thở.

Gia đình của hai nhà đã đặt phòng từ trước, chỉ cần đến nơi là có thể vào ở được rồi. Sự chia phòng ban đầu là Park Chanyeol và Byun Baekhee ở một phòng, thế nhưng sống chết thế nào cô cũng nhất định không cùng phòng với Park Chanyeol, nói là, cứ để Park Chanyeol và Baekhyun cùng phòng đi vì hai người đã lâu chưa được gặp lại nhau, còn cô thì cả đời về sau còn có thể ở chung phòng với Park Chanyeol mà. Cả hai mẹ đều hiểu cô đang lo sợ điều gì, cười ý nhị với nhau, cuối cùng cũng chấp thuận để Chanyeol và Baekhyun cùng phòng.

Thế nhưng, bọn họ hoàn toàn không ngờ tới được sẽ có một điều bất ngờ xảy ra...

.

Byun Baekhyun mặc quần đùi áo cộc tay thuần một màu trắng đi dạo trên bãi biển. Ánh hoàng hôn chiếu vào người làm cậu toát lên một vẻ tang thương không thở nổi. Park Chanyeol đứng ở nhà ăn phía đối diện, thơ thẩn nhìn từng bước trên đang in trên nền cát của cậu.

Sau đó, Byun Baekhyun vô tình quay đầu lại, ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau, Byun Baekhyun vội vàng quay đi, Park Chanyeol cùng lúc đó cũng lấy lại tinh thần.

Cậu bước về phía mọi người, ngồi tại một chỗ cách Chanyeol bởi Byun Baekhee.

Như là, đã phân rõ ranh giới rằng, giữa tớ với cậu còn cách nhau bởi một thế giới, chúng ta mãi mãi không thể như ngày trước được nữa.

Nhìn con của đỏ rộm thật to mà Byun Baekhee gắp vào bát cho mình, Byun Baekhyun chẳng có chút tư vị nào là muốn ăn cả. Vậy nên, cậu quyết định bỏ qua nó mà lấy chai rượu ở trước mặt Park Chanyeol. Hắn định ngăn cậu lại, thế nhưng, Baekhee đã cầm lấy tay Park Chanyeol, nói. "Baekhyun lớn rồi, cứ để em ấy uống đi."

Park Chanyeol hơi sững lại, chợt nhận ra rằng Baekhyun đúng thật đã trưởng thành rồi. Còn nhớ ngày trước, mỗi khi cả hai gia đình tụ tập, Byun Baekhyun nhìn hai cha say bí tỉ, nói với nhau những câu vô nghĩa, lại nhăn mặt, nói rằng, tớ sẽ không bao giờ đụng vào rượu đâu. Thế nhưng, suy cho cùng, rốt cuộc cũng không thể giữ được lời hứa đó.

Đúng rồi, cậu ấy đã trưởng thành rồi, thế giới của cậu ấy cũng không còn mình nữa...

Chẳng mấy chốc, Byun Baekhyun đã say mềm. Cậu gục xuống bàn. Park Chanyeol nhìn thấy, vô cùng đau lòng, đứng dậy, nói với cả nhà. "Con sẽ đưa cậu ấy về khách sạn, mọi người cứ ăn tự nhiên đi ạ."

Baekhyun khi bị ôm đứng lên, còn không hợp tác mà đẩy Chanyeol ra xa khỏi mình, định tự bước đi, thế nhưng bàn chân yếu ớt không thể nào trụ vũng nổi nữa, một lần rồi lại một lần ngã vào trong long Chanyeol.

Toàn bộ một cảnh vừa rồi đều bị thu vào trong mắt Baekhee. Từ sau khi kết hôn, cô so với ngày trước còn yêu thương Baekhyun gấp vạn lần. Đó có thể nói là cảm giác có lỗi. Chính mình đã cướp đi người em mình yêu đến xương tủy như vậy, ai có thể không có cảm giác tội lỗi? Cô cũng biết Chanyeol không hề yêu mình, đối với mình tốt, cũng là vì danh nghĩa. Trong mắt hắn chẳng bao giờ có hình bóng cô. Thế nhưng, để từ bỏ Chanyeol, cô không thể...

___________________________________________________________________________________

Park Chanyeol đặt Byun Baekhyun ngồi lên trên giường, rót cốc nước đưa đến bên cậu ấy. Người ta nói, khi say, là khi con người bộc lộ con người của mình ra nhất cũng chẳng sai. Baekhyun đưa cốc nước cho Chanyeol, ngước đôi mắt lờ mờ lên nhìn hắn, trong đầu, mọi kí ức như thủy triều tràn về, khiến cậu bất giác mỉm cười nhưng nước mắt lại không ngừng rơi.

Park Chanyeol nhìn thấy Baekhyun khóc chợt hoảng hốt, vẫn như thói quen mà ôm chặt cậu ấy vào long. Byun Baekhyun đánh không ngừng vào vai cậu ấy, khóc nấc lên. "Park ChanYeol...Cậu là thằng khốn!"

Park Chanyeol im lặng nghe từng lời chửi mắng của cậu ấy. Byun Baekhyun khóc đến tê tâm liệt phế, không ngừng đánh vào người Chanyeol. "Chanyeol...Tớ đau lắm...Đau lắm...Cậu có biết không?"

Park Chanyeol vành mắt cũng đã đỏ lên, không ngừng gật đầu.

Tớ biết, tớ luôn luôn biết, vì tớ cũng đau lắm, Baekhyun a...

Khi tiếng khóc của Byun Baekhyun làm trái tim hắn đau đến nghẹt thở, Park Chanyeol vội thả cậu ấy ra, ôm lấy khuôn mặt Byun Baekhyun, mạnh bạo hôn lên đôi môi cậu. Chút lí trí cuối cùng của Baekhyun lại ngăn không cho cậu đáp trả Chanyeol nên cậu vẫn không ngừng đánh vào người hắn, nói gấp trong nụ hôn.

"Chanyeol, bỏ tớ ra!"

Thế nhưng, rượu lại khống chế tâm lí cậu, nên chẳng biết từ bao giờ, Baekhyun đã mơ hồ vòng tay qua cổ Chanyeol, kéo sát hắn lại gần mình.

Park Chanyeol như mất hết lí trí, cởi bỏ áo của Baekhyun, đẩy cậu ấy nằm xuống giường, không ngừng nút mạnh vào môi cậu ấy.

Byun Baekhyun biết, biết những gì đang xảy ra lúc này, thế nhưng, cậu muốn một lần cuối, dùng cơn say mà buông bỏ hết đi mọi thứ trên đời này, trong ánh mắt chỉ còn có Chanyeol.

Hắn liên tục tạo những dấu hôn trên người cậu. Byun Baekhyun mơ màng đỡ lấy gương mặt hắn, nhấc lên, khiến ánh mắt hắn nhìn sâu vào đôi mắt cậu.

"Chanyeol...Đừng..."

Park Chanyeol nhìn thấy trong mắt Baekhyun tràn ngập sự tội lỗi, nhưng đã đi đến được bước này, hắn không thể ngừng lại nữa. Park Chanyeol ghé sát tai Byun Baekhyun, thì thầm.

"Lần đầu tiên của tớ, vẫn luôn để dành cho cậu..."

Byun Baekhyun vòng tay qua cổ hắn, nâng cả người mình lên cho đến khi cẳm chạm vào vai Chanyeol, nước mắt chẳng biết từ bao giờ lại rơi rớt xuống, ướt đẫm một khoảng.

Chanyeol vẫn như cũ, ôm nhẹ lấy hông Baekhyun, đặt cậu ấy nằm xuống, tiếp tục công việc của mình.

Byun Baekhyun thừa nhận, từ trước đến nay, cậu chẳng baao giờ giỏi chịu đau, cho nên, khi Chanyeol đi vào trong cơ thể lại có chút khó khăn. Gương mặt cậu trắng bệch, hàm răng căn chặt vào môi, chịu đựng cơn đau đang chạy dọc sống lưng mình.

Park Chanyeol đau lòng nhìn cậu ấy, xoa nhẹ hông Baekhyun khiến cậu thả lỏng hơn nhiều, tự trách mình vội vã mà chuẩn bị chưa đủ cho cậu ấy. Sau đó, chậm rãi luận động. Cảm giác đau đớn vẫn không ngừng giày vò Baekhyun, thế nhưng song hành với nó là cảm giác tội lỗi cùng khoái cảm vẫn không ngừng ăn mòn tâm trí cậu.

Liên tục chạm vào nơi mẫn cảm nhất của cậu ấy, cả hai người đồng loạt lên đỉnh. Byun Baekhyun trước khi chìm vào giấc ngủ còn thì thầm. "Tớ vẫn còn yêu cậu nhiều lắm..."

_____________________________________________________________________________________

Hai gia đình quyết định sẽ đi hát nên có lẽ là sáng mai mới về. Byun Baekhee vì không ưa thích sự ồn ào mấy nên đã xin về trước.

Trước khi mở cửa phòng mình, cô đưa ánh mắt nhìn sang phòng Baekhyun và Chanyeol, tự hỏi hai người họ đang làm gì. Sự tò mò đánh gãy tâm trí cô. Baekhee nhẹ nhàng tiến đến, hé mở cánh cửa phòng.

Bên trong, ánh đèn vẫn được bật sáng, Park Chanyeol trên người chỉ mặc chiếc quần dài, Byun Baekhyun nằm trên giường ngủ. Chiếc chăn chỉ đắp đến ngực cậu, vậy nên không khó để cô nhìn ra những dấu hôn vẫn thật rõ ràng trên người cậu.

Và điều khiến cô bất ngờ hơn nữa là Park Chanyeol cúi xuống, đặt lên đôi môi cậu ấy một nụ hôn nhẹ trước khi nằm xuống ôm Baekhyun thật chặt.

Byun Baekhee mở to mắt, bịt chặt lấy miệng mình, nước mắt không ngừng rơi xuống, cô đóng lại cánh cửa phòng Chanyeol, rồi bàn chân cũng như mất hết sức lực mà ngã khụy xuống, thế nhưng, bàn tay vẫn không ngừng bịt chặt miệng ngăn tiếng khóc.

Cô biết, cô biết ngày này rồi sẽ tới. Trong những năm tháng sống cùng Chanyeol, cô luôn biết, vì ánh mắt của Park Chanyeol nhìn vào tấm ảnh của cả ba khi còn bé, vẫn luôn hướng đến Baekhyun.

Nhưng, để buông bỏ một người, đâu chỉ là một lời nói...

_____________________________________________________________________________________

Khi Baekhyun tỉnh lại, đầu óc cậu trở nên choáng váng, thân dưới thì đau nhức không ngừng. Park Chanyeol chẳng biết từ khi nào đã ngồi bên giường, ánh mắt lo lắng hướng về cậu.

"Đêm qua, cậu phát sốt."

Byun Baekhyun nhớ lại đêm hôm qua ở cùng hắn. Cho đến bây giờ, cậu vẫn chưa từng cảm thấy hối hận, thế nhưng, cảm giác tội lỗi vẫn không ngừng luẩn quẩn trong tâm trí cậu. Bởi vì, suy đến cho cùng Baekhyun vẫn luôn muốn Byun Baekhee được hạnh phúc.

"Chanyeol...Tớ..."

Như hiểu được suy nghĩ của cậu, Park Chanyeol cười nhẹ, xoa đầu cậu ấy. "Không sao đâu, đừng lo lắng."

Byun Baekhyun gật gật đầu, Trước mặt xuất hiện cốc nước cùng với vài viên thuốc. Byun Baekhyun rất ngoan ngoãn mà uống sạch vào. Change mấy chốc, cơn buồn ngủ ập đến, và trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn luôn nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Chanyeol. Mi mắt nhắm lại, để rơi ra một giọt nước mắt...

_____________________________________________________________________________________

"Anh biết hôm qua em có ở đó." Park Chanyeol ngồi bên Baekhee, nói.

Cô mỉm cười gượng gạo. "Ở đâu cơ?"

"Đừng nói dối, anh biết tối hôm qua em đã nhìn thấy anh cùng với Baekhyun."

Kí ức tràn về ồ ạt trong tâm trí cô. Baekhee sau cùng còn tỏ ra mạnh mẽ, nhất quyết không cho Chanyeol thấy gương mặt đầy nước mắt của mình, úp mặt xuống cánh tay mà khóc.

"Anh vẫn còn yêu BaekHyun..." Park Chanyeol nói. "Sống cuộc sống như vậy, em không cảm thấy mệt mỏi sao?"

Byun Baekhee im lặng không nói, dần hiểu được ý hắn muốn nói là gì. Chanyeol biết hắn là thằng khốn, y như lời Baekhyun nói, nhưng để buông tay cậu ấy, hắn làm không được.

Baekhee phải mất một khoảng thời gian khá dài mới ngẩng đầu lên, run rẩy nói với hắn. "EM sẽ về làm đơn ly hôn." Nói đoạn, cô đứng lên, phủi cát trên người mình.

"Baekhee...Anh có lỗi với em..." Park Chanyeol quỳ xuống trước mặt cô ấy, như một lời tạ tội.

"Đừng xin lỗi. Chúc anh hạnh phúc, em làm không được, vậy nên, cố mà giữ lấy Baekhyun."

__________________________________________________________________________________

Vì là bị sốt, cho nên những ngày ở biển, Baekhyun chẳng thể chơi được cái gì. Cơn đau mấy ngày hôm trước cũng giảm dần, có một điều nữa, cậu chẳng thể làm cách nào đối mặt với Baekhee và Chanyeol được.

Cậu lại trở về trường học, dù đã cố gắng thế nào, nhưng Luhan chỉ cần nhìn dáng đi của cậu đã hỏi ngay. "Cậu bị mất zin rồi phải không?"

Câu nói này khiến Byun Baekhyun đang uống nước không ngần ngại mà phun cả trai nước vào mặt cậu ta. Luhan gạt nước trên mặt mình đi, lườm nguýt cậu, đoạn sau cũng cười cười. "Không phải ngại, tớ hiểu mà. Là người yêu cũ của cậu làm đúng không? Tớ nhìn dáng là biết. Lần đầu tớ làm với Oh Sehun, tớ còn không đi nổi cơ."

Cho đến bây giờ, khi đã thật quen thuộc với Luhan, Byun Baekhyun cũng không thể chịu nổi được tính cách thẳng thắn đế trắng trợn của cậu ta, vậy nên, cậu quyết định đứng dậy, bỏ mặc Luhan đang gọi ý ới phía sau.

Byun Baekhyun phì cười. Cho dù học khác trường là lý do trốn tránh Chanyeol, thế nhưng, cậu cũng cảm ơn quyết định của mình vì nếu không chuyển trường, alfm sao có thể gặp được những người như Luhan.

Có lẽ, đó cũng là một loại duyên mệnh.

Bỗng, giữa sân trường xúm lại rất nhiều người, tính tò mỏ nổi lên làm Baekhyun tiến lại gần đó, và gương mặt khiến cậu không bao giờ có thể thôi nghĩ đến đang đứng trước mắt, mỉm cười thật tươi, toan bỏ chạy, thế nhưng lại bị kéo giật lại.

Park Chanyeol trong tay cầm bó hoa, một tay kéo lấy tay Baekhyun, nói. "Byun Baekhyun, tớ vừa bị vợ kiêm chị gái cậu bỏ rơi, vậy nên cậu, với trách nhiệm làm em trai, phải chịu trách nhiệm cả đời sau cho tớ." Nói xong, đưa bó hoa đến trước mặt cậu ấy. "Byun Baekhyun, chúng ta bỏ trốn đi."

Luhan đứng bên cạnh chép miệng. "Ai nha, tình cũ không rủ cũng đến." Bỗng hông bị một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy. Bên tai là giọng nói đênù đều của Oh Sehun. "Bớt chuyện người khác đi, lo chuyện nhà mình này. " khiến Luhan đỏ mặt, đánh vào tay cậu ta. "Mới không cần!"

Byun Baekhyun nhìn bó hoa trong tay Chanyeol, tiếng hô "Đồng ý đi!" bắt đầu vang lên thật to. Baekhyun đưa tay lên. Thế nhưng, ngoài dự đoán của mọi người, cậu hất tay Chanyeol ra rồi bỏ chạy. rong lòng hắn không giấu nổi sự hụt hẫng, thế nhưng, ngay lập tức vứt bó hoa cho người khác, đuổi theo cậu.

Cuộc rượt đuổi kết thúc khi cả hai đang đứng nơi nhà kình đằng sau khuôn viên trường. Baekhyun thở dốc, bàn tay bị kéo giật, bắt đối mặt với hắn. Ngay lúc này, Chanyeol hoảng hốt nhận ra, gương mặt của cậu ấy đã tràn đầy nước mắt. Đưa bàn tay áp lên mặt cậu ấy, lau đi giọt nước vừa rơi xuống, thì thầm.

"Baekhyun, đừng khóc..."

Chưa để hắn nói hết cậu, Baekhyun vội ngắt lời. "Buông tay tớ đi Chanyeol a. Baekhee cần cậu."

"Còn cậu?"

Baekhyun khó hiểu nhìn cậu ấy.

Park Chanyeol lặp lại. "Còn cậu, còn cậu thì sao? Cậu không cần tớ sao?"

Baekhyun không thể gật đầu, lại càng không thể lắc đầu, đứng im nơi đó. Chanyeol cúi xuống, chạm môi mình vào môi cậu ấy. "Cậu cần tớ, Byun Baekhyun."

Baekhyun bị nụ hôn kia đánh gục ý chí, bị ôm thật chặt trong lòng cậu ấy, cũng không ngừng khóc nấc lên và nói. "Tớ cần cậu, Park Chanyeol."

"Vì vậy Byun Baekhyun, chúng ta bỏ trốn đi."

Byun Baekhyun gật đầu liên tục, ôm chặt lấy Chanyeol, như không muốn cậu ấy rời xa mình vậy.

Vì nơi nào có cậu, nơi đó với tớ chính là nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro