t khum pit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Toi khum pít j hết chỉ là nảy quá nhiều ideal kỉu này thui 👉👈
  NV và nội dung đều dựa trên trí tưởng tượng của tác giả , không liên quan đến đời sống thực tế của NV , mong mọi người lưu ý khi đọc. À có lỗi chính tả bào thì mọi người kêu t để sửa nha .
_______________________________
  
    Gia đình họ Moon có 3 đứa con. Đứa con cả tên Moon Hyejin , Moon Sungmin và Moon Huynjoon . Người chị cả Hyejin thì đang làm việc ở nước ngoài sau khi tốt nghiệp một trường danh giá ở Mỹ ,còn 2 người con còn lại thì học tại một trường cấp 3 có tiếng tại Seoul. 
  Người ngoài tưởng gia đình họ Moon này êm ấm hạnh phúc lắm nhưng không . Người trong chăn mới biết chăn có rận mà , người con thứ Moon Huynjoon luôn mong muốn bố mẹ quan tâm tới mình một chút thôi , một lời hỏi han " Hôm nay thế nào " cũng là quá đủ rồi .  

   Huynjoon từng nghĩ rằng e có phải con họ không , người ngoài thường nói em rằng em có một gia đình hoàn hảo . Hoàn hảo sao , có lẽ không đâu . Không có người cha mẹ nào lại như vậy hết .
  
  Tại sao Moon Sungmin đòi đi ăn nhà hàng thì họ lại vui vẻ chiều chuộng nó . Còn em , em chỉ nói rằng muốn ăn một cái bánh cá thôi mà họ lại mắng em là hoang phí , không biết tiết kiệm . Nó muốn mua bộ quần áo mới thì mẹ không ngần ngại rút ví ra mua , còn em chiếc quần 6 năm đã sờn rách ... mẹ em nói rằng chiếc quần đấy vẫn còn mặc được , mua làm gì cho tốn tiền . Sungmin đòi đi biển , cuối tuần nào liền được đi biển . Em cũng muốn đi biển thì lại không được đi , bố nói em rằng xe không đủ chỗ vì đồ đạt đã chiếm phân nửa xe rồi . Bố hứa em rằng xe cho em đi sau nhưng 18 năm rồi em đã được đi biển đâu , à không chỉ biển mà cả núi nữa . À nhưng em được lên Seoul rồi đấy.
 
  Đợt đó là cuối kì 2 năm lớp 11 , nhà em chuyển lên Seoul sinh sống , mà tính ra cũng nhờ thằng bé Sungmin mà em được lên thành phố đó . Việc chuyển lên thành phố lớn đó do công việc bố mẹ em một phần , còn phần lớn thì là do thằng bé muốn học ngôi trường nào đó nổi tiếng nhiều nam thần F4 rần rần trên TV . Thằng bé cứ nài nỉ bố mẹ suốt à . Mà cũng hay là cùng lúc bố mẹ em chuyển công tác lên thành phố chứ em không biết nếu không do công việc của bố mẹ thì việc đặt chân lên Seoul chẳng biết bao giờ mới thực hiện được .
 
   Cái ngày đầu tiên em lên Seoul , em như thấy 1 thế giới mới vậy . Nhịp sống thành phố khác hẳn với nơi thôn quê bình yên  kia . Những toà cao ốc , dòng người tấp nập , không khí và con người khác hẳn sự bình yên kia , nó vội vã nhưng năng động . Em đã hi vọng rằng cuộc sống em sẽ có những điểm màu , nhưng hi vọng nhiều thì sẽ thất vọng lại càng nhiều.
  Em vẫn nhớ ngày đầu em đến ngôi trường " top đầy trai tài gái sắc " mà Sungmin luôn đòi ba mẹ cho nó học . Ngôi trường hiện đại , khang trang , học sinh trong khuôn viên trường toát ra sự cao sang quyền quý, khác hẳn với em , một thằng nhóc 17 năm quen mùi bùn , mùi ruộng lúa , mùi bãi cỏ xanh ngát . Một thằng nhóc chưa bao giờ có một chiếc điện thoại di động , một thằng nhóc chỉ biết học và lượn lờ bên con sông bé . Nhưng không sao lên thành phố thì em được nhiều thứ phết đó , điện thoại riêng nè , phòng riêng nè , đồ dùng mới nè . Cái lúc mẹ dắt em đi mua sắm e đã rất vui đó nha . À lúc đấy Sungmin cứ đòi đi cùng nhưng do tất cả mọi thứ thằng bé đều được có hết rồi nên không được đi , thằng bé nghe thế thì cứ nhìn em suốt thôi . Thôi quay lại về việc em đi học nè , em và thằng bé Sungmin được phân vào lớp 11-5 đó , cô giáo chỉ cho em ngồi nữa . Mà trông bạn cùng bàn em lúc đó có vẻ hứng thú lắm , bạn trông giống như một chú cún con vậy . Sau này hỏi làm quen thì bạn đó tên là Ryu Minseok á . Mà mọi người hỏi sao em lại biết tên bạn muộn như vậy á , tại lúc nào đến trường em cũng du dú vào sách vở à , không trên lớp thì thư viện , không ở thư viện thì ở phòng tự học à . Đến mãi sau này bạn Minseok rủ em đi chơi thì em mới biết được tên bạn á. À bữa đi chơi đấy em kết thêm được 3 người bạn mới đấy . Bạn Lee Minhuyng cùng lớp em nè , bé Choi Woojae với anh Lee Sanghyeok á . Mọi người thân thiện lắm . Nào rủ em đi chơi nè , đi học cùng em nè , đi ăn trưa cùng nè , Bạn Minhuyng to lắm , bạn sẵn sàng bảo vệ em nè , bạn Minseok cùng với bé Woojae thì hãy rủ em đi chơi đi ăn nè hay anh Sanghyeok thì luôn chiều em á . Em đã rất cảm động đó vì từ trước tới giờ chưa từng có ai quan tâm em tới như vậy cả nên em quý họ lắm . Mà không hiểu sao từ ngày em làm quen được 4 người bạn mới đó thì thằng nhóc Sungmin cứ nhìn em như suốt , mặc dù thằng bé hay nhìn em nhưng không phải cái ánh mắt đấy , nó giống như sắp thủ tiêu em đến nơi rồi íh .
 

    Em đã lầm , em đã tưởng cuộc sống em khi lên thành phố sẽ như bước sang trang mới nhưng không . Mọi người bắt đầu bàn tán về em , chỉ chỏ , mấy cái thông tin chả biết ở đâu ra cứ ồ ạt kéo tới , nào thì em giả ngây ngô để làm quen F4 của trường , em gian lận trong việc thì cử , em dùng quan hệ để mua điểm , em ngủ cùng thầy giáo toán để được đi thi cấp thành phố . Em có lên tiếng giải thích rồi mà chả ai tin em cả . Em nghĩ rồi cũng sẽ qua thôi nên chả nói gì nữa . Rồi như mọi ngày em lại đứng đợi 4 người bạn thân thiết kia để đi về thì bỗng dưng có ai đó kéo em lại con ngõ bé cạnh tiệm tạp hoá cạnh trường . Bọn họ còn bịt miệng em nữa . Em chưa kịp phản ứng thì họ đã đánh em rồi . Một mình em sao có thể đấu nổi 5 người được chứ , bọn họ còn kêu rằng do em động đến đại ca của bọn họ , do em không biết điều . Xong tự dưng trên mặt em chảy gì đó, em sờ thấy thì là máu , xong e không trụ được nữa liền ngã xuống . Em nghe loáng thoáng được 5 thằng đó nói cãi nhau rằng đại ca của bọn nó chỉ kêu đánh mẹ chứ không để nó ngất , chứ không bảo tụi nó lấy chai rượu đập vào đầu em như thế. Tụi nó cứ đẩy tội cho nhau thôi . À lúc đấy em có nghe thấy tiếng của 4 người bạn em cho là thân thiết kia , e cố gắng hướng mặt ra đầu con ngõ nhỏ đấy để gọi họ . Nhưng bất ngờ thay thứ em thấy lại là hình ảnh thằng Sungmin đi cùng 4 người bọn họ , họ trò chuyện như những người bạn lâu năm mới gặp vậy . Em còn nghe thấy những lời nói vô căn cứ từ thằng Sungmin nói về em với họ . Trước khi ngất em còn thấy thằng Sungmin nhìn vào em và lướt qua như chưa từng thấy gì cùng với câu nói " Không ngờ Moon Huynjoon lại vô đạo đức như thế , tội cho Sungmin quá rồi nhỉ, Sungmin đã chịu khổ nhiều rồi .  "

---------------------------------------------------------
  
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro