Truyện 1: Quà Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Sắp đến sinh nhật Zata thì phải?”
Rouie thơ thẩn nói. Mặc dù chỉ là một câu hỏi ngẫu hứng nhưng khiến Zata nổi lên những suy nghĩ khó tả trong lòng. Đã từ rất lâu, hắn chẳng còn để ý đến ngày trọng đại nào, thậm chí cả sinh nhật của chính mình, mà hơn hết, chẳng ai nhớ, chẳng ai quan tâm.
Bỗng mạch suy nghĩ của Zata bị đứt đoạn do tiếng quát lớn của kẻ lắm mồm nào đó:
“Ngày bao nhiêu cơ!”
Laville đã hỏi hơn chục lần, nhưng nãy giờ Zata và Rouie đều bơ lời cậu nói, coi cậu như không tồn tại khiến Laville phải quát lên như vậy.
“Em chỉ nhớ là đầu tháng 11 thôi. Ngày cụ thể em không nhớ.”
Rouie lắc đầu nói với Laville, sau đó quay sang Zata hỏi tiếp:
“Ngày nào ấy anh? Anh muốn gì? Em sẽ cố gắng tặng anh trong khả năng của em.”
Zata có chút hụt hẫng. Hắn đã mong chờ ai đó nhớ sinh nhật mình, nhưng thôi, nhớ được mang máng là hay lắm rồi.
“Anh chỉ muốn lấy lại đôi cánh cho gia tộc thôi.”
Zata không đề cập đến sinh nhật, hoặc hắn không buồn nói.
“Khó quá, cái này em không làm được.”
Zata không đáp lại Rouie. Con bé cũng hiểu, nghĩa là nó không thể gợi thêm chuyện này nữa.
Không gian rơi vào yên lặng, tất cả đều đang mê man suy nghĩ bất tận nếu chúng ta học được cách vô hiệu hóa khả năng nghe âm thanh của Laville như Rouie và Zata đã luyện.
Ngày đầu tiên hàng tháng là ngày phân phó nhiệm vụ, Laville nhìn bảng nhiệm vụ của tiểu đội mình, nghĩ ra một chủ ý.
Cậu nhanh chóng đến gặp Ilumia trao đổi.
“Cậu đến đây có việc gì?”
Thấy Laville bước vào chánh điện, Ilumia liền hỏi.
“Truy tìm dấu vết là nhiệm vụ của Zata mà nhỉ?”
Laville đưa tờ nhiệm vụ cho Ilumia. Bà ta cầm lấy, gấp nó gọn gành, tiếp lời:
“Nói thẳng đi, cậu đâu phải người kì kèo thế?”
“Tôi muốn Zata làm nhiệm vụ này với tôi.”
“Tại sao?”
Ilumia hơi ngạc nhiên. Thường những nhiệm vụ đối đầu với hắc ám, Laville sẽ làm, còn Zata chỉ có thể truy tìm dấu vết mà thế lực hắc ám để lại, hoặc đối đầu với những sinh linh bóng tối nhỏ bé, vì sức mạnh của thế lực đó ít nhiều ảnh hưởng đến tâm trí Zata. Laville hiểu điều đó nên luôn làm những nhiệm vụ nguy hiểm, thế mà hôm nay, cậu bỗng kì kèo khó hiểu.
“Bà tin tôi đúng không? Không có chuyện gì khiến bà phải lo đâu.”
Laville cười híp mắt. Câu nói đó lại làm Ilumia nghĩ đến chuyện khác. Cái tính cách cợt nhả này còn làm Ilumia đề phòng hơn Veera nữa. Bà chẳng biết nên gọi đây là nuôi ong tay áo không?
“Đôi khi ta thấy thật sai lầm khi tuyển cậu vào làm.”
Ilumia mở tờ nhiệm vụ và phê lại, đưa cho Laville. Cậu liền vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi chánh điện. Bà ta nhìn theo bóng lưng đó, suy nghĩ sâu.
Hôm nay là ngày 5 tháng 11, mặc dù Zata được Rouie tặng quà nhưng không thể nào vui nổi vì hắn phải làm nhiệm vụ cùng Laville. Một ngày sinh nhật xui xẻo, đã thế, Zata còn chẳng biết nhiệm vụ này sẽ kéo dài trong bao lâu, đối với hắn, một giây ở cùng Laville cũng là quá nhiều.
Trên suốt đường đi, Laville thao thao bất tuyệt để làm bầu không khí bớt căng thẳng, nhưng mặt Zata lại ngày càng cau có.
Cho đến khi không chịu nổi nữa, hắn gạc lớn:
“Đừng có chém gió nữa! Tập trung vào nhiệm vụ đi!”
Zata không thể hiểu tại sao Ilumia lại cho hắn làm nhiệm vụ cùng Laville. Thậm chí đây là lần đầu tiên hắn làm nhiệm vụ liên quan đến sức mạnh hắc ám lớn đến vậy. Vừa phải trấn tĩnh trước thế lực bóng tối, vừa phải bình tĩnh với tên lắm mồm này, Zata thực nghĩ Ilumia là đang trêu ngươi hắn.
Lúc này, cả hai cũng vừa đến nơi làm nhiệm vụ, Zata liền ngồi xuống gốc cây, thở dài một hơi, lấy lại sự bình tĩnh. Đừng quan tâm đến tên đi cùng nữa, cậu ta sẽ chẳng làm được gì ngoài tính ba hoa và phá phách đâu.
Zata bỗng cảm thấy thật mệt mỏi. Đã phải gánh trên vai sứ mệnh cả gia tộc, bây giờ, hắn còn phải gánh vác cả tiểu đội nữa, thêm cái nhiệm vụ này, Zata phải vác thêm một cục tạ theo, và chính hắn chẳng biết mình có thể hoàn thành nhiệm vụ không nữa.
Chợt bên tai Zata dội đến một loạt âm thanh hỗn độn khiến hắn cắt ngang suy nghĩ và ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra, cùng với âm thanh đó là một giọng nói đã thao thao bất tuyệt khi nãy, nhưng ngữ điệu vô cùng lạ lẫm, chậm rãi và từ tốn:
“Em, chém gió cái gì nhỉ?”
Vẫn vẻ mặt cợt nhả như thường ngày, nhưng bằng ngữ điệu khác thường ấy khiến Laville như trở thành một kẻ khác.
“Cậu chém gió... Thực...lực...của...”
Zata lắp bắp nói và không thể nói hết câu. Phía sau Laville, từ bao giờ đã thành đống đổ nát. Một vài con ma thú đè lên nhau mà chết, khung cảnh thật hỗn độn.
“Đúng là càng to càng dễ hỏng.”
Laville cười híp mắt. Zata đã bỏ lỡ điều gì? Chỉ làm đổ một cái cây, Laville có thể tính toán phương hướng để tạo ra hiệu ứng cánh bướm khiến sát thương vượt trội gấp trăm lần. Zata bất giác nhớ câu cửa miệng của Laville:”Chỉ là may mắn thôi.” Có đơn giản là vậy không? Một kết cấu logic quá phi thường khiến nội tâm Zata nghĩ theo chiều hướng khác. Trước giờ, Laville luôn tỏ ra không hề để tâm đến nhiệm vụ, làm phiền mọi người và lỡ gây ra những vụ địa chấn bằng trò nghịch ngợm, phá phách của mình nên tất cả đều nghĩ nếu không phải quá may mắn, Laville thực sự là gánh nặng. Nhưng ngay tại thời điểm này, chỉ độ vài phút ngắn ngủi mà Zata đang chìm trong suy nghĩ, Laville không cần tỏ ra phá phách mà trực tiếp gây ra hiệu ứng cánh bướm và hạ gục tất cả.
Còn chưa để Zata hoàn hồn, Laville nhanh chóng cướp lấy vòng phong ấn, vui vẻ nói:
“Nhiệm vụ này Ilumia dự trù ít nhất 3 ngày mới hoàn thành, nên 3 ngày này em cất hộ anh cái vòng nhé!”
Zata trở về thực tại, giật mình muốn cướp lại cái vòng:
“Trả lại đây!”
Với cái tài gian lận bài bạc của Laville, chút mánh khóe để cợt nhả với Zata làm hắn không tài nào lấy được cái vòng là điều vô cùng dễ với cậu.
Lựa thời cơ, Laville đan tay vào tay phải Zata, nói:
“Anh chả phải muốn được trả lại đôi cánh à?”
Đồng thời, từ tay Laville phát ra một luồng ánh sáng, đây là sức mạnh cậu được Yorn truyền vào đôi súng thần quang nên nó không mạnh mẽ như học trò của Vedas hay thành viên chủ chốt của Tháp Quang Minh nhưng nó lại khiến Zata trấn tĩnh đôi chút.
Không, không phải do ánh sáng làm hắn bình tĩnh, mà, Laville từ đâu lại biết hôm nay là sinh nhật hắn? Rõ ràng Rouie chỉ ngẫu nhiên hôm nay làm xong quà nên tặng Zata, con bé thật sự không biết ngày sinh nhật của hắn.
Thậm chí, Laville còn nhớ được mong muốn Zata chỉ nói vu vơ, tâm trí hắn có chút dao động.
“Xin lỗi nha, em chỉ có thể giúp anh tự do mấy ngày thôi, còn cả gia tộc anh, em không thể.”
Laville nghiêng đầu cười tinh nghịch. Zata ngưng suy nghĩ, nhìn tên tóc xanh trước mặt, đánh giá:
“Đừng nói nhảm nữa, trả vòng cho tôi.”
Tên tóc xanh này đang quá ảo tưởng không? Zata vẫn nửa tin nửa ngờ về vụ việc vừa rồi. Laville luôn tỏ ra cậu rất may mắn, vì thế, ban nãy cũng có thể trong lúc Zata không để ý, cậu lại phá phách gì đó, nhưng thấy kết quả khá tốt nên cậu học từ đầu cách nói vậy để đánh vào tâm lý Zata.
Như ngữ điệu ban nãy, Laville tươi cười nói:
“Anh, nghĩ rằng tiểu đội ánh sáng chỉ có mấy công việc nhẹ nhàng như anh và Rouie làm à?”
Dừng một chút, cậu nói tiếp:
“Vì em đã làm hết mấy nhiệm vụ khó một mình rồi nên mọi người không biết cũng phải.”
Laville cảm nhận rõ người Zata đang run lên qua bàn tay phải của hắn. Cậu mỉm cười nói tiếp:
“Anh không cần phải lo sức mạnh hắc ám ảnh hưởng đến anh đâu, có em giải quyết hết mấy công việc đó rồi.”
“Đừng nói nữa!”
Zata chẳng hiểu sao hắn lại quát lên. Laville không lấy làm ngạc nhiên, cậu đã lường trước nếu muốn tặng món quà này cho Zata, phải để hắn hiểu được thực lực thật của cậu, không thể tránh khỏi những giằng co tâm lý.
“Em không có ý gì cả.”
Cậu biết hắn đang xấu hổ. Hơn hết, ngay sau đó, Laville kịp đan lấy tay còn lại của Zata để ngăn lại sự tấn công của hắn.
Zata đang nghĩ cái gì trước giờ vậy? Hắn  luôn tự cho rằng mình đang bảo vệ tiểu đội ánh sáng, đặc biệt là cái tên lắm mồm đó. Một kẻ đã luôn bảo vệ Zata từ trước đến giờ. Thật nực cười. Như một trò đùa, chính lúc này, Zata lại đang sợ hãi kẻ đứng trước mặt. Đến nỗi, hắn có thể mường tượng mọi hành động và suy nghĩ của hắn đang nằm trong tầm kiểm soát của Laville. Hắn không hiểu, đó không phải Laville trong tâm trí hắn, nhưng Zata lại chẳng thể tìm ra điểm khác biệt nào.
Tại sao hắn và tất cả mọi người không nghĩ, nhiệm vụ khó sẽ là ai làm chứ? Laville đã làm gì để tất cả nghĩ cậu ba hoa bốc phét bà mọi công lao của cậu nghiễm nhiên cho hắn hưởng, nhưng một câu đòi trả ơn, Laville hoàn toàn chưa từng nói.
“Một là không ai tin em, hai là em muốn vậy, ba là em muốn bảo vệ những người bên cạnh em.”
Zata không hỏi những khuất mắc trong lòng, nhưng Laville có thể trả lời trôi chảy. Y như cậu đọc được suy nghĩ hắn.
“Em có thể dễ dàng hành động hơn khi mọi người nghĩ em bốc phét, phải không?”
Laville không hề chém gió. Nhưng bằng một thủ thuật thao túng tâm lý nào đó, cậu có thể khiến tất cả nghĩ rằng mình chỉ biết lắm mồm và cực kì khờ khạo trong nhiệm vụ. Cái tin thất thiệt đến nỗi, khiến kẻ địch luôn khinh thường Laville và chẳng bao giờ để ý hiệu ứng cách bướm mà cậu gây ra.
“Nên 3 ngày này, anh cứ tự do đi nhé.”
Laville tươi cười, nắm chặt tay Zata hơn.  Zata đã lấy lại sự bình tĩnh, hoặc có thể hắn biết, cho dù mất bình tĩnh và tấn công Laville, cậu ta đều lường trước mọi chuyện và né tránh được.
“Tôi đã nghĩ sai tất cả về cậu.”
Zata cúi mặt xuống nói. Không hiểu sao, hắn bỗng cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh Laville.
“Bí mật này là của chúng ta nhé. Em không thích mọi người đánh giá quá cao về em đâu.”
“Bí mật của chúng ta á?”
“Ừ, một món quà tặng kèm em bảo kê cho anh bay đấy, lời.”
Nói xong, Laville buông hai tay Zata ra, lúc này, hắn mới phát hiện những chiếc lông vũ sắc nhọn đã làm thương tay Laville rất sâu, nhưng cậu vẫn bình tĩnh trấn an hắn.
“Chuyện này... Còn nữa không?”
Zata đã nói cộc lốc, nhưng Laville vẫn trả lời đúng mục đích người hỏi:
“Bất kể khi nào anh muốn, em đều có thể giúp anh tự do.”
Ngượm một lát, Laville nghiêng đầu cười tươi roi rói:
“Nhưng bình thường không được hết lạnh lùng với em đâu.”
Trong một thời gian ngắn ngủi, Laville có thể trấn an Zata rằng, dù xảy ra bất cứ chuyện bất trắc nào, cậu đều có thể ứng phó được.
Và đó là lần đầu tiên, Laville thấy Zata mỉm cười:
“Ừa, được. Cảm ơn món quà của cậu.”
Món quà của Laville có sức ấm. Nó cho Zata biết, trước giờ, và cả tương lai, hắn chưa bao giờ cô đơn như chính hắn từng nghĩ, quá khứ và tương lai luôn có một người âm thầm bảo vệ hắn khỏi nguy hiểm.
Đoạn, Zata nhìn vào tay của Laville, cậu lập tức xua đi:
“Không sao đâu. 3 ngày thôi đấy, tận dụng đi, đừng để ý mấy điều nhỏ nhặt này.”
Tiếp đó, Laville quay lưng tìm một gốc cây nghỉ ngơi, nói tiếp:
“Đừng nói gì nữa, như cách anh hay làm với em đó.”
“Cho tôi mượn lại phong ấn được không?’
Laville sững người. Cậu không thể thuyết phục được à?
“Đành vậy.”
Laville chán nản đưa phong ấn cho Zata. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy thất bại. Đúng là tự tin thái quá.
Zata đeo lại phong ấn, khi tất cả những chiếc lông vũ đã không thể gây sát thương, hắn đã làm một hành động khiến Laville bất ngờ.
“Không, anh chỉ muốn ôm em một lúc để cảm ơn em thôi. Như vậy em sẽ không bị thương.”
“Ấm thật đấy.”
“Em hứa sẽ bảo vệ anh giống vậy mãi được không?”
“Ừ.”
Cứ tự tin như vậy đi, vì chuyện này đã thành công ngoài sức thuyết phục của Laville mà.
Hoàn. 30/10.
Fanfic tặng sinh nhật Zata 5/11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro