7/ Aya và Dio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ok ok, chap trước chưa đủ đường, ta biết. Nên! Ta đã mò và (vô tình) đọc được một bộ shoujo manga nữa, hôm nay cũng vừa xem một anine loại đó tên Acchi kocchi - một anime hường phấn bay tung tóe (và rất cute), mới xem được 4 tập thôi ;;-;; đang xem gần hết tập 4 thì mạng lag, đm.

Dù sao thì, ta sẽ cố nhét thêm đường vào chap này :3.

P/s: cũng là vì ta vừa đọc xong chap mới của Hagi-Chan, ngập đường!

+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+

Sau khi ăn sáng xong, thì Dio ngồi dưới phòng khách đọc sách, Ray, Zack với Ib ngồi xem phim (kinh dị :'>), Garry giúp Aya chuyện may vá vẽ vời, vv... Suga về phòng, Shiori đi học.

Nói chung, mỗi người đều có việc riêng và có vẻ rất tận hưởng nó. Đúng vậy, là có vẻ.

Zack khi xem phim không ngừng bình phẩm đủ kiểu, như 'tên đó thật ngu ngốc' hay 'cảnh giết người quá chán!' và vân vân các kiểu khác, thậm chí là còn cười giống đang xem phim hài. Thế là thế đéo nào?!

E hèm! Còn Ray và Ib theo chủ nghĩa 'vô cảm face', vì khuôn mặt cứ như là đang xem một bộ phim bình thường ấy.

Dù sao thì, đằng đó không giống người bình thường- ơ mà... Ở đây có ai bình thường? Ta nghĩ quá rồi.

Aya có vẻ rất tập trung, cho dù xung quanh là tiếng hét và tiếng của Zack bình phẩm. Cô vẽ rất tốt nha, may vá cũng rất giỏi, đã có thể làm được một chiếc áo đơn giản dù chỉ vừa học một thời gian gần đây. Garry có vẻ rất thích cô nhóc này, vì tài hội họa của cô rất tốt.

(mấy thánh xin đừng hiểu lầm :))) Garry một lòng với Ib, chỉ thích Aya như một người bạn thôi)

Dio - anh đã cố tập trung vào quyển sách, nhưng không thành. Vì, thử hỏi ai mà đọc nổi sách khi chung quanh toàn tiếng hét, tiếng nói chứ?! Chưa kể đến là cảnh Garry và Aya thân mật với nhau đập thẳng vào mắt anh?! À không, phải nói là quá thân mật! Bây giờ Dio muốn bỏ quyển sách xuống và chạy đến ôm Aya! Kéo cô khỏi chỗ đó và giấu tiệt cô đi!

Đó là những gì Dio nghĩ, túm lại là ảnh đang ghen :))).

Sau một hồi chịu đựng, thì cũng đã đến lúc Aya và hai người kia đi nấu đồ ăn trưa. Bạn không biết Dio đã mừng thế nào khi đồng hồ điểm 10 giờ đâu.

Vì anh sẽ được thấy Aya nấu ăn, và không ở gần Garry nữa.

Tất nhiên tất cả đều không thể hiện ra mặt.

Aya thấy đồng hồ điểm 10 giờ thì chạy vào bếp cùng Ray và Ib làm bữa trưa.

Nói thật thì từ phòng khách có thể nhìn vào phòng bếp, vì phòng bếp ở ngay gần đó và có một khung lớn ngay cạnh cửa, khung đấy chiếm gần như là cả bức tường.

Nhìn Aya nấu ăn, Dio cười cười, tự nói với bản thân "sau này em ấy sẽ trở thành một người vợ tốt", rồi anh nghĩ cách hốt cô về để làm phu nhân của mình. Nhưng anh lại lo ngại về độ thân mật giữa Aya và Garry.

(chả biết nên viết sao cho hay •Δ•)

Một tiếng sau Ray gọi cả đám vào ăn cơm, còn phải chạy lên tận tầng 5 để gọi Suga.

Sau khi mọi người đều tập trung tại phòng ăn, bữa trưa bắt đầu.

....

Nhưng điểm kì lạ là: ....Zack chịu ăn một cách lịch sự ngay khi vừa ngồi vào?!

Cả đám nhìn anh như anh là quái vật, là sinh vật lạ, như người ngoài hành tinh vừa từ trên trời rơi xuống. Và điều đó khiến Zack muốn chém! Chém chết bọn họ!

Nhưng anh quyết định tí nữa sẽ làm, dù sao thì phải ăn đã. Dù cho cách ăn này quá 'từ tốn' và chậm, nhưng vì sức khỏe của Ray - người bên cạnh - thì phải ăn thế này.

Còn không khí nặng nề dần thế này. Mary vui vì được ngồi cạnh Ib, Garry cũng vậy vì Ib ngồi ở giữa bọn họ, anh không bị lườm nữa, sẽ rất vui, nếu Aya không ngồi ngay cạnh anh, cảm nhận cái liếc sắc lẹm của Dio không khiến anh vui tí nào!

"tại sao??? Kiếp trước tôi đã làm gì sai mà bị đối xử như vầy???".

Không khí phòng ăn cứ thế tiếp diễn cho tới khi bữa ăn kết thúc, và Garry bỏ về phòng tự kỉ.

Ib thấy Garry bỏ đi luôn thì nhìn theo lo lắng, định sau khi dọn dẹp, rửa bát xong thì sẽ đi an ủi.

Sau khi ăn xong, Ray bị Zack vác mang đi, trước khi ra khỏi thì chỉ vội nói lời xin lỗi.

Ib và Aya rốt cuộc vẫn là phải ở lại dọn dẹp. Thấy vậy, nhân cơ hội anh liền bảo Ib đến phòng Garry an ủi anh ta, để anh ở lại dọn dẹp cho.

Ib chần chừ chút rồi cuối cùng vẫn nói đồng ý và lên tầng 4 cùng Mary an ủi Garry.

Chỉ còn lại hai người trong phòng, Aya mặt hồng hồng rửa chén đĩa, Dio ở bên cạnh rửa qua chúng rồi lau đi, đặt lại trên kệ.

Chẳng ai nói gì.

Aya là người lên tiếng trước "em-em có thể làm một mình mà... Anh có thể về phòng và... Nghỉ ngơi...".

Dio cười nhẹ, nói "không sao, anh nghỉ sau cũng được"

"vâng... Ah, lát nữa phải bảo anh Garry mới được" Aya nói.

Sau đó Dio đột nhiên trùng xuống, đặt cái đĩa lên kệ, anh hỏi Aya "hôm nay em học vẽ và may vá từ Garry, vui chứ?".

Aya cười cười nói "ừm! Cũng vui, anh ấy chỉ cho em rất nhiều!".

Thấy cô có vẻ vui như vậy, anh chợt cảm thấy phần ngực trái hơi đau, trong lòng lại dâng thứ cảm xúc có tên gọi 'đố kị'.

Dio may vá không tốt, vẽ cũng không đẹp, nên anh chẳng thể dạy gì cho Aya cả, thứ duy nhất anh làm hàng ngày chỉ là đọc sách và làm giúp một số công việc. Người biết may vá trong nhà chỉ có Ray, Ib và... Garry. Garry lại là người vẽ đẹp nhất nhà, học ở anh cũng không phải là chuyện lạ.

Nghĩ đến đây mà Dio cảm thấy nhói.

Aya lại nói tiếp "anh ấy rất khéo tay, làm gì cũng đẹp, em rất thích!".

Lại nữa, Dio lại thấy nhói, lần này còn nhói hơn lúc nãy. Anh thực sự rất ghét vẻ mặt hào hứng của cô khi nói về người đàn ông khác ngoài anh, còn chất giọng của cô nữa, nó cũng đổi.

Anh không thích điều này! Không thích thứ cảm giác 'đố kị' này!

Thấy Dio không nói gì, vẻ mặt nhợt nhạt thì Aya lo lắng hỏi "Dio...? Anh không sao chứ?".

Giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ, Dio trả lời "ừ-ừm, anh không sao... Làm việc tiếp thôi".

Thấy anh như vậy, cô tiếp tục quay lại công việc của mình nhưng không khỏi lo lắng.

Sau khi hoàn thành công việc, Dio bỏ về phòng mình với vẻ mặt nhợt nhạt và u buồn.

Thấy vậy, Aya lo lắng chạy theo anh, cô vội kéo áo anh lại, lo lắng hỏi "anh có thật là ổn không? Trông anh có vẻ không khỏe..."

Dio quay lại gỡ tay cô ra, cười gượng nói "anh không sao, thật mà" rồi anh đặt tay lên đầu cô nói tiếp "em cũng nghỉ ngơi đi" rồi anh lên thang máy về tầng 3.

Dio nói vậy, nhưng Aya vẫn không ngừng lo lắng, nhưng cô biết không nên làm phiền anh, nên đành về phòng.

Tối hôm đó: 8:30

Sau khi dùng bữa tối xong, ai lại làm việc của người ấy: Zack ôm Ray ngồi xem phim, Garry trò chuyện với Ib và mary, Shiori vừa tắm xong đang làm bài tập, và Suga đang ngồi ngắm Shiori, còn Dio bỏ về phòng.

Aya sau khi tắm xong liếc nhìn chiếc đồng hồ "8:30..." cô lẩm bẩm, "có lẽ nên đến chỗ Dio xem anh ấy thế nào" nói rồi cô chạy sang phòng của anh.

Gõ cửa phòng anh, Aya vẫn cảm thấy hồi hộp, cô chỉnh lại trang phục và tóc của mình. Dù cho đây là kiểm tra, nhưng cũng là nên chỉnh chu lại một chút chứ nhỉ?

Cánh cửa mở ra, trước mặt cô bây giờ là Dio, tóc anh còn ướt, có lẽ là vừa tắm xong? Anh mặc một chiếc áo phông màu trắng và chiếc quần màu đen, băng trên mắt phải của anh cũng đã bị tháo xuống.

Nhìn thấy mắt trái của anh khiến Aya cảm thấy rất có lỗi, dù sao cũng là tại cha của cô mới khiến anh thành ra như vậy.

Thấy cô không nói gì, Dio mới hỏi cô "em đến đây có việc gì sao?"

Nghe vậy cô cúi đầu, nói "em-... Em đến để xem anh thế nào... Hôm nay anh có vẻ không khỏe...".

Thấy Aya lo cho mình như vậy, anh có vui lên một chút, nở một nụ cười ấm áp, anh nói với cô "anh ổn thật mà, em không cần phải lo" rồi anh tránh sang một bên, nói "em vào đi, đứng ngoài như vậy hoài mỏi chân lắm".

Nghe vậy, Aya nói "ừm, cảm ơn anh..." rồi cô vào phòng.

Căn phòng của Dio rất ngăn nắp và sạch sẽ, nó có diện tích bằng những căn phòng trong khu này, tạm gọi là khá lớn đi. Trong phòng có một tủ sách ở gần cửa ra vào, một cái bàn ở trước cửa sổ, mộ chiếc giường ở góc trái căn phòng, và một tủ quần áo ở giữa bàn học và giường, còn có một tấm thảm ở giữa phòng, tường của căn phòng có màu vàng cát và ga giường có màu màu xanh nhạt.

Dio nói với cô "em ngồi đi" rồi đến chỗ chiếc bàn ở trước cửa sổ, rót lấy hai tách trà, đưa cho cô một tách.

Aya lúng túng nhận tách trà từ anh, rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

...

Lại không ai nói gì.

Aya nhấp một ít trà rồi lén nhìn Dio, anh đang nhìn ra cửa sổ, có vẻ đang nhìn thứ gì đó.

Rồi anh chợt nói "này Aya...".

Giật mình vì anh đột nhiên lên tiếng, cô lắp bắp trả lời "v-vâng? Có chuyện gì ạ?".

Đặt tách trà xuống bàn, anh hỏi "em nghĩ thế nào về... Ừm, Garry?".

Aya nhìn anh một lúc rồi ngập ngừng "ừ thì... Anh ấy rất tốt bụng... Lại dịu dàng và rất... Ừm, đảm đang (?) còn rất khéo tay... Vẽ còn rất đẹp".

"vậy..." anh quay sang nhìn cô, khuôn mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc "em thích anh ta chứ?".

Giật mình vì câu hỏi, cô lắp bắp "thì... Nói là không thích thì là nói dối... Nhưng-".

Chưa kịp nghe cô nói hết thì anh đột nhiên đứng dậy, nói "vậy sao? Mừng cho em, anh... Đi một chút" mặt anh chợt tối đi.

Aya giật mình, vội đứng dậy kéo anh lại, hoảng loạn nói "em còn chưa nói hết mà anh đã vội bỏ đi là sao? Nghe em nói đã!".

Dio không quay lại nhìn cô, anh không nói gì.

"em không biết anh đang giận cái gì... Nhưng... Về Garry..."

Dừng lại

"anh không định nghe lí do sao?!"

Không, tôi không muốn

"em có nói là thích Garry..."

Tôi không muốn nghe

"em thích Garry vì anh ấy rất khéo tay, vẽ còn rất đẹp, lại rất dịu dàng".

Tôi không muốn nghe em nói về anh ta

"nhưng em thích Garry vì em coi anh ấy như một người anh trai... Anh ấy làm em nhớ tới mẹ!".

"sao?" Dio ngạc nhiên.

"em chỉ coi Garry như một người anh trai..." rồi cô ngập ngừng, mặt đỏ lên "còn người em thích... Là... Là... Anh".

Nghe được câu nói, anh mở to mắt kinh ngạc "là... Tôi?" rồi quay lại nhìn cô - vẫn đang cúi đầu và tiếp tục nói "em đã thích anh... từ lúc gặp anh lần đầu... Em đã thích anh từ rất lâu..." cơ thể của cô run nhẹ "em... Em-".

Dio ôm cô vào lòng trước sự ngạc nhiên của cô, Aya giật mình, cô lo lắng nói "D-Dio? Không sao chứ...?".

Anh xúc động, dụi dụi đầu vào cổ cô rồi nói nhỏ vào tai cô một câu, một câu mà Aya đã rất mong chờ được nghe anh nói với cô từ rất lâu.

"anh cũng thích em".

Ngạc nhiên, cô không nói nên lời, đôi mắt trở nên nhòe đi- cô khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống.

+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+

Hehe, ta đã cho hai người tỏ tình rồi, giờ họ đã là một cặp 😐 nhưng răng ta đau, đau một cách nhức nhối, là thật đấy! Không đùa! 😭 sao mà buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro