Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhạc Hi đi đến cửa văn phòng, nhớ lại một loại sự kiện vừa rồi, nào là bài tập làm không đúng, trả bài cũng không thuộc, cuối cùng cũng báo cáo.

"Vào đi." 

Quả nhiên, đó là giọng nói của Cố Tần.

Vương Nhạc Hi bước vào, phía đối diện Cố Tần thật ra là thầy Lưu giáo viên vật lý của cậu.

Vương Nhạc Hi nhanh chóng lóe lên một câu hỏi, phòng làm việc của giáo viên vật lý ở tầng năm sao bây giờ lại ở đây?

Lưu Trung Cai là một giáo viên rất tốt, phong cách của thầy ấy rất gần gũi, là người hay mỉm cười nên rất được học sinh yêu quý.

"Tìm giáo viên chủ nhiệm à?"

Ánh mắt Vương Nhạc Hi quét đi, mặt đỏ lên, Cố Tần đang đặt một sấp bài kiểm tra trên bàn, 9 điểm lớn chói mắt, vẫn bị người cầm thước nhẫn tâm đè lên.

Cố Tần cũng mỉm cười, giống như đang đáp lại lời nói của Lưu Trung Cai, một tay gõ lên bàn, một tay cầm thước.

"Tìm bài của em."

Lưu Trung Cai quay đầu nhìn sấp bài kiểm tra, giọng điệu rất thoải mái, "Đã đến lúc dọn dẹp rồi." 

Vương Nhạc Hi thật sự cảm thấy có chút nực cười, môn Văn học Trung Quốc viết không nghiêm túc, nhưng bài vật lí mình làm đâu có tệ, kể cả những câu khó cuối cùng cũng suôn sẻ thông qua.

Lưu Trung Cai nhường đường, Vương Nhạc Hi đi tới, nhưng dù sao cậu cũng là học trò đắc ý của giáo viên Vật Lý, những người khác thì không sao, nhưng ở trước mặt Lưu Trung Cai, bàn tay này không thể duỗi ra được nữa.

Lưu Trung Cai thật sự không nghĩ tới Cố Tần sẽ đánh học trò trước mặt mình, ngoại trừ một ít giáo viên cũ ở trường cấp hai, thực sự không có ai đánh học sinh.

Cố Tần mới chuyển đến chưa đầy một năm, cho dù có hào quang của một vị giáo viên đặc biệt, trong mắt một giáo viên gạo cội như Lưu Trung Cai, hắn cũng chỉ được coi là một thanh niên trẻ tài năng thôi. 

Sắc mặt Cố Tần đột nhiên trầm xuống, "Nghĩ ra được gì rồi?"

Vương Nhạc Hi vươn tay đặt thước lên bàn. Cố Tần liếc mắt nhìn cậu, Vương Nhạc Hi có chút xấu hổ, lại nói: "Bài kiểm tra…"

Cố Tần cầm lấy thước.

Vương Nhạc Hi liếm liếm môi, đứng khô khốc. Cậu bé năm thứ ba trung học cơ sở, 1,76 mét, không còn thấp. Hơn nữa, Cố Tần vẫn đang ngồi, nhìn thế nào cũng không đối xứng lắm.

Cố Tần dùng thước vỗ vỗ vào bên đùi mình, giống như nhắc nhở và cảnh cáo.

Vương Nhạc Hi cắn môi, cuối cùng, cậu vẫn duỗi tay ra, tay phải.

Cố Tần đứng lên, thản nhiên dựa vào bàn làm việc, theo thói quen lắc lắc thước trong tay.

"Tay trái."

Lưu Trung Cai nói: "Em ấy thuận tay trái."

Vương Nhạc Hi đột nhiên nói: "Thầy ấy biết." 

Ở trường, nếu muốn đánh tay giáo viên thường chỉ đánh tay trái, vì tay phải phải viết bài. 

Dù sao Lưu Trung Cai cũng đã dạy Vương Nhạc Hi hơn một năm, ông nghĩ Cố Tần chỉ vừa mới tới nên chưa biết chuyện này.

Chẳng biết có thực sự vui hay không, Cố Tần đột nhiên mỉm cười: "Nhanh lên."

Vương Nhạc Hi xấu hổ đến mức không nói gì, tại sao lại như vậy.

Ngoan ngoãn đưa tay trái ra, Cố Tần bắt đầu đánh xuống cái đầu tiên, cảm giác của Vương Nhạc Hi chính là quá đau.

Cố Tần lại giơ tay lên.

"Chát!"

Ngay từ giây phút đầu tiên, Vương Nhạc Hi không khỏi muốn rút tay về, các giáo viên trong văn phòng hồi đầu không quan tâm cũng ngẩng đầu lên.

Những giáo viên của trường trung học cơ sở trực thuộc, ai không biết quy tắc, chưa kể đạo đức của một người giáo viên không cho phép dù cho mỗi người sẽ có phong cách giáo dục riêng thì việc trừng phạt thân thể hay trá hình trừng phạt học sinh đều bị nghiêm cấm.

Cố Tần phớt lờ đôi mắt khó hiểu kia, ấn thước trong tay xuống.

 "Tự mình tính đi."

Môi Vương Nhạc Hi bị cắn vỡ.

Lần thứ hai.

Khi Cố Tần học đại học, anh đã giành được huy chương cầu lông tại Đại hội thể thao trẻ và là vận động viên hạng nhất quốc gia. Nếu không phải con trai nhà họ Cố không theo chuyên nghiệp thì có lẽ anh hiện tại vẫn là một vận động viên rồi. Vì vậy kiểm soát lực tay là điều không hề khó với anh.

Lần này, Vương Nhạc Hi không kìm được mà rút tay về.

"Trốn?"

Cố Tần hỏi.

Vương Nhạc Hi không chịu chữ đó, lập tức duỗi bàn tay đã đỏ lên ra, Cố Tần liếc mắt nhìn cậu.

"Em có thể không biết quy tắc của thầy. Từ bây giờ sẽ biết, dám trốn đánh lại từ đầu, tự mình đếm."

Lưu Trung Cai sửng sốt, khi còn trẻ ông cũng là một người nóng nảy, nhưng ông rất mực tôn trọng giáo viên và coi trọng giáo dục. Những người phụ huynh đưa con em mình đến học thường nói:" Tôi để nó lại cho thầy, nếu nó không nghe lời thầy cứ đánh nó." 

Vào thời điểm đó, giáo dục bằng đòn roi rất phổ biến trên khắp Trung Quốc, và ông biết rõ nhất về sức mạnh của việc bắt đầu lại sau khi trốn tránh trách phạt. Chỉ cần nhìn hai thước mà Cố Tần đã đánh xuống, ông liền biết thế nào là thước cũng có thể giết người, hôm nay Vương Nhạc Hi e là gặp khó khăn rồi.

Sau đó, Cố Tần lại đánh xuống lần thứ ba, Vương Nhạc Hi cảm thấy vai trái có chút run rẩy.

"Chát!"

Cậu không trốn, nhưng cũng không đếm. Cố Tần phớt lờ rồi lại tiếp tục.

"Chát!"

Vương Nhạc Hi nghiến răng, mồ hôi lạnh chảy ra từ tóc, cậu không dám rụt tay lại nữa nhưng đau quá không khỏi cuộn tròn ngón cái và bốn ngón tay còn lại lại với nhau.

"Cốp."

Với một cú đập mạnh, Cố Tần dánh không hề thu lại lực, đầu gối Vương Nhạc Hi cong lên vì đau, cậu gần như không thể đứng thẳng.

Cố Tần mắng: "Duỗi ra cho tôi!"

Vương Nhạc Hi thả lỏng thái dương, mở tay ra, tay trái của cậu ngay lập tức sưng lên.

Cố Tần nhìn thấy mồ hôi trên chóp mũi cậu, giọng điệu lạnh lùng. 

"Không tính, bắt đầu lại từ đầu."

Trái tim Vương Nhạc Hi đột nhiên co giật lại.

Cố Tần hơi nghiêng đầu, nhìn khuỷu tay hơi nghiêng sang một bên.

"Thẳng."

Vương Nhạc Hi hít một hơi, lại duỗi lòng bàn tay ra, nhưng mà làm thế nào cũng không duỗi thẳng được.

"Mở cả bàn tay ra, ngón tay duỗi thẳng."

Vương Nguyệt rất tức giận, lúc này mới nói: "Em biết rồi."

"Em nói gì?"

"Chát..chát!" Hai thước liên tiếp đánh xuống.

"Bực bội phải không?"

"Em có biết em đang lãng phí thời gian không, thời gian là tiền bạc, em dùng phí như vậy lấy gì để trao đổi?"

Cố Tần nhặt xương trong trứng.

Vương Nhạc Hi suýt nữa bị ngạt thở đến chết, ai có thể hỏi một câu thông tục như vậy vào thời điểm đó.

"Vậy thì nghĩ đi!"

Cố Tần đặt thước xuống.

Vương Nhạc Hi thu tay về, lần này cậu thật sự muốn xoa xoa.

Cố Tần lại gọi cậu.

"Đến đọc bài, đọc tới lần thứ bao nhiêu rồi, thầy kêu em đọc 10 lần đúng không?"

Vương Nhạc Hi lại nhìn.

"Em có thể thay đổi không?"

Cố Tần gật đầu: "Ừm."

__________________
Những phần tui đăng trong đây đều thuộc cùng 1 truyện nha mà tại lười làm từ đầu đến cuối nên tui sẽ lựa chap có huấn văn làm thui nha.....

08/09/2024.

Mn tránh bão an toàn, đừng ra đường khi mưa lớn nha😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro