Năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai tôi kết hôn rồi. Có điều cuộc hôn nhân này không giống như cuộc hôn nhân hoàn mỹ, hạnh phúc của bao cô gái khác khi cùng người mình yêu thương bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc hôn nhân của tôi là một bản thoả thuận, là bản thân tôi muốn vậy còn chồng sắp cưới của tôi anh ấy có thể không nghĩ như thế. Đến nước này đã không thể quay lại nữa. Mặc dù áy náy nhưng tôi vẫn chấp nhận một cuộc sống như vậy.

Câu chuyện phải quay lại 5 năm về trước.

Năm ấy tôi 20 tuổi, một đứa con gái trong thời đại mới, 20 tuổi không còn là đứa nhỏ không hiểu chuyện mà chính là chuyện gì cũng hiểu rõ ràng. Nhất là với một đứa suy nghĩ phát triển xa ngàn dặm như tôi. Lúc đó tuy là suy nghĩ đã trưởng thành nhưng tôi lại cố chấp trong chuyện tình cảm. Tôi luôn tự nói với mình: "Nếu không phải cùng người mình yêu yêu thương nhau và tiến tới hôn nhân thì tôi sẽ không lấy chồng." Rồi sau đó lại bị hiện thực vả mặt, trải qua nhiều lần tổn thương tâm hồn tôi như chết lặng. Tôi không còn nghĩ tới thứ tình yêu mà bây giờ nghĩ lại tôi cho rằng nó thực sự trẻ trâu như vậy.

Một phần do tính cách, một phần do ảnh hưởng áp lực từ môi trường gia đình từ bé mà suy nghĩ của tôi hơi lệch lạc và tổn thương rất nhiều. Lúc nào cũng chỉ muốn ở một mình, muốn sống một cuộc sống đơn độc không phụ thuộc. 20 tuổi thì biết được cái gì cơ chứ. Sau khi tổn thương quá nhiều tôi lại có một lý tưởng mới: "Nếu đã không gặp được người mình yêu, đã không thể chịu đựng được cuộc sống gia đình áp lực này thì tốt nhất nên chuyển ra ngoài tự thân vận động." Có điều nên làm thế nào mới tốt.

Không yêu ai, không lấy chồng cũng chỉ được mấy năm mà thôi, tôi không thích cảm giác người khác quá quan tâm đến cuộc sống riêng tư của mình. Tôi đã có một suy nghĩ: "Lợi dụng hôn nhân." Có thể đối với nhiều người suy nghĩ này của tôi đúng là ngu xuẩn nhưng tôi lại không cho là vậy, tuy áy náy nhưng tôi không hối hận. Tôi muốn ra ngoài ở riêng, muốn sống cuộc sống mình muốn nhưng để nỗ lực trong thời gian ngắn nhất là không thể. Một đứa con gái không có chút lợi thế, không có cả gia thế thì nên làm thế nào?

Trong đầu tôi tự nảy số, không phải hai người cùng phấn đấu là được sao. Bạn muốn ở trong một căn nhà theo sở thích của bạn, muốn sống cuộc sống tự do tự tại vậy thì kiếm một người cùng mình diễn kịch là được rồi. Nhiều bạn nói, nếu muốn tự lập, muốn sống một mình thì ra ngoài thuê nhà được rồi. Nhưng bạn thử so sánh bạn có căn nhà của bạn với căn nhà bạn thuê thì cái nào tốt hơn, an toàn, an tâm hơn. Có một ngôi nhà, có một người ở trong đó tuy rằng bạn không có tình cảm đi chăng nữa bạn cũng cảm thấy ấm áp và yên lòng. Một cuộc thoả thuận mà thôi vậy nên kiếm đâu ra một người chấp nhận làm chuyện điên rồ này với mình.

Tôi nghĩ tới người yêu cũ của tôi. Người này hoàn toàn khác biệt so với những người còn lại. Tôi quen cậu ấy khi trái tim vụn vỡ chưa lành. Lúc ấy lừa mình dối người rằng hay cứ thử quen một người yêu mình, biết đâu lại có hạnh phúc. Bởi tôi cũng bị lung lay từ những ý kiến xung quanh, mọi người đều nói với tôi: "Nếu sau này gặp được người yêu mình thì hãy chọn đừng chọn người mình yêu." Quả thực đây là quyết định sai lầm đầu tiên của tôi. Dù quen nhau một tháng, cậu ấy đối xử với tôi rất tốt nhưng tôi vẫn không sao cảm động được bởi trong lòng tôi vẫn còn hình bóng người cũ. Để không khiến cậu ấy chìm sâu hơn nữa, tôi cảm thấy có lỗi nên đã quyết định dứt khoát chia tay. Sau này tôi không có người mới, cậu ấy cũng vậy.

Tôi đã thử liên hệ lại, phải mất chừng hai ba ngày tôi mới dám nói rõ lý do của tôi cho cậu ấy nghe. Tôi tưởng cậu ấy sẽ từ chối, không ngờ cậu ấy lại đồng ý rồi. Lúc này tôi rất vui nhưng cũng rất phân vân. Bởi tôi nhận ra tình cảm của cậu ấy đối với tôi quá sâu nặng còn tôi chỉ là đang lợi dụng cậu ấy. Như vậy có nên hay không.

Tôi rất thiếu thốn tình cảm nhưng lại không muốn bị trói buộc. Tôi vẫn nghĩ rằng hai người cùng phấn đấu cùng có một căn nhà của riêng mình nhưng cuộc sống thì tách biệt không được xen vào. Nhà cửa cơm nước có thể cùng làm, ăn cơm có người cùng ăn như vậy mới nuốt được. Còn gia đình hai bên chỉ cần chúng tôi giữ đúng đạo vợ chồng quan tâm, chăm sóc hai bên gia đình là được. Chỉ cần không ai phát hiện, chúng tôi cũng giữ bí mật là được. Nếu sau này cậu ấy thực sự muốn ly hôn, hối hận nhận ra mình muốn cuộc sống khác, tôi cũng bằng lòng thôi. Nên là chúng tôi đã duy trì mối quan hệ cộng sự 5 năm rồi. Đã cùng nhau dành dụm tiền bạc, cùng giúp đỡ nhau nhưng cậu ấy hiểu tôi nên chưa từng xen vào cuộc sống riêng tư của tôi. Ngày mai kết hôn rồi tôi vẫn không biết sau này chúng tôi có tình cảm hay không, cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu nhưng tôi không hối hận mà chỉ cảm thấy áy náy với cậu ấy mà thôi.

Tôi đã thấy ánh mắt vui mừng không giấu nổi của cậu ấy, có lẽ cậu ấy đối với tôi là chân thật, đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Tôi chọn im lặng vờ như chẳng thấy, đây coi như là hoàn thành tâm nguyện của cậu ấy, hoàn thành lý tưởng của tôi.

Tôi vô tâm lắm phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn