Chương 16 : Kuroko giận chó đánh mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau chiến thắng liên tiếp trước Seihou và Shuutoku, một đường khải hoàn ca kéo đến đã muốn làm mọi người dần có chút tự mãn...

Bất quá, điều này cũng khó trách thôi ~

Đều là những chàng trai trẻ tràn đầy sức sống, cho nên những cảm xúc như là lơi lỏng hay kiêu ngạo đều có thể tha thứ.

Vấn đề mấu chốt là ở chỗ, các cầu thủ phải làm thế nào để điều chỉnh tâm tư của chính mình, riêng điều này, không ai có thể giúp được.

Nhưng mà, cảm giác kiêu ngạo tự mãn hay khinh thị đối thủ, Kuroko từ trước tới nay đều không có ~

Bởi vì cậu là người hiểu rõ chính mình....... Cậu là cái bóng, nếu không có ánh sáng, thì cái gì cũng không thể làm được, cái gì cũng không thể.......

Rõ ràng là đã thắng, nhưng Kuroko một chút cao hứng cũng không có, đánh bại Kise-kun cũng thế, đánh bại Midorima-kun cũng thế.

Chỉ một mình cậu thì không thể làm gì được..........

Chỉ một mình cậu thì cũng chỉ có thể bất lực đứng một chỗ nhìn..............

Chỉ một mình cậu..........

Kém quá xa..........

Cho dù cậu liều mạng muốn đuổi theo bước chân của bọn họ, quả nhiên vẫn là kém quá xa.

Thiên phú trời cho quan trọng như vậy sao?

Nếu không có tài năng thiên bẩm, thì vô luận có cố gắng thế nào cũng đều không được sao?

Kuroko trước nay cũng chưa từng cảm thấy mất mát đến vậy......

Không được, nếu cứ như vậy, vĩnh viễn sẽ không thể thắng được Aomine-kun...

Thống khổ mà lột xác....... Từ trong tro cốt mà trọng sinh......

Cậu hiện tại không thể đánh bại Aomine-kun, đúng vậy, cậu rất rõ ràng. Chênh lệch thực lực rất lớn, đủ để cho người ta điên cuồng tuyệt vọng.....

Nhưng không thể buông tay! Cho dù biết sẽ thất bại cũng không thể buông tay! Cho dù chết cũng phải chết trên sân bóng!

—–

Vì vậy, club bóng rổ Seirin tất cả mọi người đều lo lắng khi nhìn thấy Kuroko bỗng nhiên liều mạng luyện tập.

Có ổn không? Kuroko cậu ta...........

"Này Riko, chúng ta cứ để cho Kuroko luyện tập điên cuồng thế, thật sự ổn sao?" Hyuuga lo lắng nhìn Kagami vì bị thương ở chân mà không thể tham gia huấn luyện đỡ lấy Kuroko kiệt sức nằm bẹp dưới đất mang đến phòng nghỉ.

Kagami đô đô miệng oán giận, nhưng vẫn cước bộ nhẹ nhàng, cố gắng không đánh thức Kuroko nằm trên tay. "A ~ Kuroko ngu ngốc, toàn làm cho người ta lo lắng! Không hiểu nổi cậu đang suy nghĩ cái gì!"

Kuroko miễn cưỡng chống lại cơn buồn ngủ, vừa mở mắt ra liền thấy một đầu tóc đỏ rực làm cho giật mình.

"Kagami-kun........"

"Wahhhhhh!!! Cậu còn sống sao! Đừng đột nhiên nói chuyện dọa người !"

"Thật có lỗi, làm ơn thả tớ xuống dưới, tớ ổn rồi." Chưa đủ, còn chưa đủ, phải tiếp tục ................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro