Chương 29 : Kuroko tranh đoạt chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiệp hai trận đấu đối với Kaijou phi thường không thuận lợi. So với hiệp một cùng Touou thế lực ngang nhau, đến hiệp này cơ hồ chỉ là thời gian cho Aomine một mình biểu diễn tài năng cá nhân. Đây là chuyện mà bất kì ai cũng đều buồn bực........

_______

—> Phòng nghỉ trường trung học Kaijou —————

Vì Imayoshi ở giây cuối cùng ném trúng rổ, số điểm gấp ba làm nghẹn chết người không đền mạng, tình cảnh trong phòng nghỉ của Kaijou bây giờ là một mảnh bi thảm.....

"Chết tiệt! Tôi nhất định sẽ kéo gãy cái giỏ bóng rổ đó xuống!!!"

"Ngu ngốc! Bóng vào rổ thì liên quan gì đến cái giỏ!"

"Cái tên phúc hắc đeo kính đó thật là chướng mắt!"

Giữa lúc nhóm đội hữu oán giận, Kise thường ngày luôn đùa giỡn hôm nay lại im lặng nhu thuận. Hay nói đúng hơn, từ khi rời khỏi Teiko, hắn đã bắt đầu học tập để trở thành ace đáng tin cậy của đội bóng, học tập cách để trong mọi trường hợp đều duy trì cái gọi là khí chất vương giả...

Như vậy thật là mệt chết đi...............

Vĩnh viễn giữ vẻ mặt bí hiểm, suy tính kỹ càng, dùng tư thái ngạo nghễ thống trị cả đội, trước giờ đều là công việc của Akashi.

Còn sau đó........

Midorima là cầu thủ ném rổ tầm xa số một của Teiko, vĩnh viễn bách phát bách trúng.

Aomine là ace chủ bài của Teiko, vĩnh viễn là ánh sáng bất khả chiến bại.

Murasakibara là hậu thuẫn lớn nhất để cho bọn họ vô lo tập trung công kích đối thủ, vĩnh viễn là tường đồng vách sắt kiên cố nhất của Teiko.

Kuroko là trung khu thần kinh của Teiko trung học, vĩnh viễn là chất gắn kết không thể thiếu của năm thiên tài bóng rổ.

Còn hắn? Kise Ryouta thì sao?

Đã có một Aomine Daiki rồi, còn cần thêm một Kise Ryouta nữa sao? — Hắn từng không chỉ một lần tự hỏi chính mình như vậy.

"Kise..... Kise! Này! Đừng có ngẩn người lúc huấn luyện viên phổ biến chiến thuật!"

"Huấn luyện viên, chuyện em đã nói trước kia....... Em vẫn muốn thử một lần." Kise bị Yukio đạp một cước bỗng nhiên nói.

"Em muốn thắng Aomine một lần, dù thế nào cũng muốn thắng! Chỉ riêng chuyện này, em nhất định phải làm bằng được!"

Phòng nghỉ một mảnh im lặng, tất cả mọi người nhìn Kise bỗng nhiên nghiêm túc.

Đã quen với Kise thường xuyên nhàn hạ đùa giỡn, giờ lại nhìn thấy hắn liều mạng giữ lấy tất cả trách nhiệm cùng nghĩa vụ, thật là không quen.

"Đột nhiên cảm thấy Kise-kun trở nên tin cậy như vậy, không biết có phải là ảo giác hay là........"

Phòng nghỉ im lặng bỗng nhiên vang lên tiếng thì thầm nhẹ nhàng, mọi người theo bản năng gật gật đầu đồng tình, sau đó lập tức cứng đờ.

"Wahhhhhh ~~~~~~~" Kaijo mọi người kêu lên thảm thiết, trần nhà hoa hoa lệ lệ nứt ra một mảnh........

╮[ ̄▽ ̄"]╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro