Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho dù Kagami ngu ngốc mềm lòng nhớ lại tình bạn cũ tìm mọi cách trốn tránh, cùng với Kuroko vô tội trúng đạn hết sức đau khổ liên tục ngửa mặt lên trời thở dài, Himuro vẫn kiên trì không chút nào thỏa hiệp. Cuối cùng, một hồi huynh đệ tương tàn ngược luyến tình thâm, yêu nhau mà hành hạ lẫn nhau cứ như vậy bắt đầu.

>> Phát cầu vòng hai, trận đấu khai màn.

Tuy thời tiết hôm nay không được tốt cho lắm, nhưng đối với nhiệt tình của những các thiếu niên khí thế ngất trời một chút cũng không ảnh hưởng.

Kagami tự nhiên cũng không cần phải nhiều lời. Mặc dù trước trận đấu vẫn nghĩ đông nghĩ tây rối rắm không thôi, nhưng chỉ cần đứng trên sân bóng, thì trong đầu tất cả chỉ còn lại bóng rổ, bóng rổ, bóng rổ và bóng rổ.

Đúng là Baka, đầu óc giản đơn tứ chi phát triển, ít nhất cũng không làm cho danh hiệu "tên ngốc bóng rổ" phải hổ thẹn.

Điều duy nhất mà Kuroko cảm thấy may mắn là, "anh trai đại nhân" Himuro Tatsuya của Kagami, tựa hồ cũng mang trong mình truyền thống tốt đẹp này.

Từ khi bắt đầu trận đấu, Himuro đã đem tầm mắt ai oán triền miên dán trên người Kuroko, dời đến chỗ Kagami là ánh nhìn hừng hực sức sống. Nhưng mà Kagami thần kinh so với mặt còn thô hơn, cho nên ánh mắt kia hoàn toàn không có khả năng tác động đến hắn.

Đây chính là "Vô tâm vô phế, trường mệnh bách tuế", cũng chính là "Thiếu tâm thiếu phế, tức chết người không đền mạng" trong truyền thuyết đó sao ~

Himuro-kun, thật là vừa đáng thương vừa đáng buồn a............

Anh đuổi theo Kagami-kun ngàn dặm xa xôi, so với Midorima-kun muốn theo đuổi Kise-kun mà không thể còn gian khổ hơn ~

Kuroko xoay bóng rổ, ở trong lòng âm thầm thay Himuro thương tiếc.

Hoàn hảo hoàn hảo, ngay trước khi Kuroko đỉnh đầu bị vây quanh bởi màu hồng phấn theo dõi hai người cố chấp quyết đấu, trận đấu lại xảy ra biến chuyển ngoài ý muốn.

"Murasakibara-kun? Làm thế nào mà có mặt ở đây? Chẳng lẽ lại lạc đường sao..............."

Huh? Mình vì cái gì mà nói "lại"? Được rồi, "lại" hai lần....... Khoan, là ba chứ.........

[﹁"﹁] Kuroko-chan, hệ thống dây thần kinh não đã hoàn toàn bị cậu đánh thành nơ con bướm rồi ~

"Từ lần đó, cái lần............ thiếu chút nữa phá nát phòng Kise-kun sau bữa tối, đã lâu không gặp, Murasakibara-kun."

Kuroko hé ra poker face bình tĩnh tự nhiên, kéo kéo góc áo Murasakibara, để mỗ tử chiều cao vượt chỉ tiêu nghiêm trọng chú ý đến mình.

Murasakibara nhồm nhoàm nhai nuốt, tầm mắt nguyên bản là nhìn thẳng, nháy mắt hạ thấp chiều cao mãnh liệt cúi đầu.

"Oh ~~ Không phải Kurochin nho nhỏ be bé đây sao ~"

"..................." Nho nhỏ be bé cái đầu cậu!

"Oa nha~ Kurochin tức giận rồi sao ~" Nhu nhu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro